Friday, 30 November 2012

CÂU CHUYỆN ĐÁNG SUY GẪM

Hai mươi năm trước mới bước chân sang đất Mỹ, cùng cảnh ngộ tay trắng, không kinh nghiệm trình độ… Tôi và hắn cùng làm trong một tiệm phở. Mười hai tiếng một ngày lúi húi phụ bếp, lau dọn, bưng phở mệt nhoài, buồn vui lẩn lộn thay đổi từng ngày tùy theo số lượng tiền tip kiếm được do khách hàng thương tình giúp đở, chúng tôi có cùng một mơ ước: “sau này thay đổi, sẻ có dịp ngẩng mặt với đời”.

Hai mươi năm sau gặp lại, đã không nhận ra nếu không nhìn thấy cái mụt ruồi tổ chảng trên cằm, hắn thay đổi hoàn toàn, giờ là một chủ nhân ông của nhiều tiệm nail, ăn mặc chải chuốt, bụng bự quá khổ, miệng nói chuyện ra vẻ thân mật nhưng cặp mắt ngó đâu đâu, tay vung quá trán khoe mẻ nhiều nhẫn kim cương trên những ngón tay. Ôn lại kỷ niệm chúng tôi trở lại quán Phở năm xưa... Hắn luôn mồm khoe khoang sự giàu sang, chê tiệm Phở cũ kỹ dơ dáy.


Người đàn ông bưng phở xuất hiện với dáng điệu gầy gò, mệt mỏi, gợi tôi nhớ lại hình ảnh chúng tôi năm nào, trong lúc soạn bàn vô tình làm sánh chút nước phở ra bàn làm văng vài giọt lên cánh tay áo hắn đang mặc, hắn hét toáng lên nhăn mặt vung ra nhiều lời khiếm nhã, người đàn ông bưng phở cuống quýt, xin lỗi liên tục… Thằng bạn nhà giàu hách dịch hầm hầm đòi bỏ ra về, giơ tay ngăn cản khi tôi dúi vội ít tiền tip lên bàn: “Gặp mày, chứ phải tay tao đừng hòng nhận được xu tip nào, đồ cái ngữ…” Đã thế hắn còn đòi bắt đền cái áo… Buổi ăn mất ngon. Tối không ngủ được vì nhớ đến cặp mắt hối lỗi, lo âu của người bưng phở, có thể họ sẻ bị khiển trách, phạt mất khoản tiền kiếm được hoặc mất việc không chừng… 

Viết vội vài lời hy vọng hắn ta đọc được, hy vọng hắn sửa đổi, cũng có thể hắn sẻ giận mà không thèm liên lạc với tôi?  Nhưng thà mất một thằng bạn như vậy, tôi vẫn sống, tôi vẫn là tôi, làm sao tôi quên được bản thân, quên đi những tháng ngày tôi đã đi qua, quên đi người bưng phở gầy gò mệt mỏi mang hình ảnh của tôi ngày xưa, cái ngày mới chân ướt chân ráo...

Lê Bá Tài
Virginia  NOV, 29, 2012

(các nhân vật trong bài viết là do tác giả hư cấu chứ không có thật)

3 comments:

  1. Tên Tài zdăng sĩ này hôm qua vừa chạy xe vừa xài phone xém bị cảnh sát bắt , cao hứng lên hư cấu câu chuyện cũng đáng suy gẫm thiệt chứ. Mấy tên bụng bự mà hách dịch khi người coi chừng nó cho vào sáng tác là bẽ mặt lắm nha.

    ReplyDelete
  2. phương thịnh2 December 2012 at 17:37

    Tài thân nếu mày đã thông báo nhân vật do mày hư cấu thì thôi , chứ tao nghĩ bầy đàn 12a4 đâu có đủ khả năng mà sản xuất ra 1 nhân vật " anh hùng " như zậy.......-Thân chào blog 12a4

    ReplyDelete
  3. "một ngưng nghỉ trọn vẹn để dệt tuyệt hảo thành âm giai"(Tagore), rứa nên hãy để hư cấu tràn đầy để nối kết các suy tư "chiết za" lại.

    ReplyDelete