Thursday, 25 October 2012

Ngọc Gầy Phiêu Lưu Ký

Chỉ cách lần về VN trước có 3 năm nhưng sao tôi vẫn thấy rạo rực trong lòng khi nghĩ đến sẽ lại gặp được  các bạn cũ. Nhất là lần này tôi biết chắc sẽ gặp thêm vài khuôn mặt mà đã gần 30 năm rồi chúng tôi chưa được gặp lại nhau.

Trước khi đi tôi có cho Vân Khanh biết và dặn dò là phải giữ bí mật, vì tôi muốn dành một sự ngạc nhiên cho các bạn trong nước. Vậy mà khi tới nơi chẳng bao lâu, tôi đã không nén nổi mà gửi message cho Trinh với lời nhắn bâng quơ để cho Trinh đoán. Mà cô nàng hay thiệt, chỉ vài tin nhắn và 2 cú phone là Trinh đã đoán ngay ra đích thị Ngọc gầy. Sau màn ôm hôn qua phone thì tôi mới ngỏ lời nhờ Trinh sắp xếp cho tôi một buổi họp lớp tại một nơi nào riêng tư để chúng tôi có thể hai phe giao chiến mà không làm phiền hàng xóm. Như các bạn đã biết trong thời gian đó N cũng như các bạn nhận được tin Ba cuả Trường Thành qua đời. N được Trinh đưa đến nhà Thành để thắp nhang kính viếng Bác và chia buồn cùng Truờng Thành cùng gia đình. Tôi thấy Thành nặng nỗi ưu phiền mà mình chỉ biết nói câu an ủi chứ không giúp được gì, thiệt thấy thương ổng quá. Tôi cũng biết Thành đang buồn nên sẽ không đến tham dự buổi họp lớp. Tôi thông cảm chứ không ép Thành làm chi.

Địa điểm là một nhà hàng nào đó tôi cũng không đủ thời giờ mà nhớ tên, nhưng tôi nhớ tất cả các bạn đến để chia sẻ với tôi tình cảm bạn bè dù không thường xuyên gặp nhau. Tối hôm đó tôi và Hiền đến sớm trời còn chưa mưa nhung sau đó mưa càng nặng hạt. Sau đó là Nghĩa, Hiệp, Chiến, Trọng Anh, Khang, Nam, Phúc, Tùng và bà xã. Trinh đáng bị phạt vì đến trễ, bữa ăn gần xong thì cô nàng lí lắc Phương An mới tới. Còn Nguyệt và Thu Hồng vì vài trở ngại nên không đến được. Thấy các bạn đến đông như vậy tôi cảm động quá chừng. Người tôi muốn gặp lần này là anh chàng Hiệp vì biết cu cậu vừa trải qua một trận phong ba. Tôi thấy Hiệp gầy và xanh xao, nhưng sau vài phút tôi huyên thuyên, Hiệp đã bắt đầu cười. Như vậy là tốt rồi phải không các bạn?

Đêm hôm ấy tôi vui nhưng vẫn không quên được cái tài đi chợ của mấy ông con trai. Bắt đầu là món french fried (có lẽ mấy ông thử sức chiụ đựng cuả tôi hay nghĩ tôi không đươc ăn khoai tây chiên bao giờ hừ hừ). Sau đó lại cho tôi ăn một loạt rau, cứ như tôi là người ăn chay (măc dù tôi có than phiền các loại rau á châu ở chỗ tôi ở rất mắc mỏ vì người Việt ở Tây Úc ít hơn các tiểu bang khác nhưng không có nghĩa là tôi chỉ muốn ăn rau). Rồi lại là món lươn mà tôi không biết ăn, cá chiên, sườn cũng chiên… nói chung là không có một nghệ thuật ẩm thực nào hết, tôi hoàn toàn tẩy chay hai ông Nam và Khang. Lần tới xin hai ông để cho người nhớn làm việc. Tôi đoán có 2 lý do, một ông thì ấm ức vì không đến thăm quán ông đang quản lý còn một ông thì thiếu ánh trăng rằm nên trong héo ngoài tươi. Ngoài vấn đề ăn uống thì mọi việc rất vui vẻ mọi người nhắc về những kỷ niệm xưa, ai quậy phá, ai để ý ai mà không nói nên nhời, nay đành ôm nỗi sầu đông hihihi...

Dĩ nhiên là trong không khí tưng bừng như vậy tôi phải chia sẻ với ông bầu Phương chứ, nên mặc dù biết đã quá nửa đêm nhưng tôi vẫn quyết đinh đánh thức ổng dậy vì hơn nữa ngày mai là chủ nhật Phương có thể ngủ bù. Thế là mọi người lần lượt tán phét với Phương. Thời gian không dừng lại cho chúng tôi được ở bên cạnh nhau lâu hơn, nhà hàng phải chờ chúng tôi như là những người khách cuối cùng nên chúng tôi phải chia tay và cũng không quên cố hẹn nhau thêm một đêm cà phê tâm sự.

Ngay ngày sau Tôi được Nghĩa phone cho biết sẽ sắp xếp một dịa điểm để họp mặt đó là S cà phê. Mới đầu Nghĩa đoán quán cà phê là nhà cũ của Phương nhưng sau khi Nam đến thì xác định quán nằm trên mảnh đất cũ của nhà Nam. Hôm đó tôi được hân hạnh gặp lại Nguyệt và Thu Hồng sau gần 30 năm, cả hai đều còn rất trẻ đẹp, tôi nhận ra ngay. Lần này thì chỉ có Nghĩa, Nam, Tùng, Nguyệt, Hồng, Hiền và tôi. Cũng ấm cúng và vui nhưng vui nhất là ông Nam, ông ấy cười nhiều đến nỗi  tôi không nhìn thấy mắt ổng đâu. Tôi hy vọng mỗi người trong chúng ta cứ giữ mãi cho mình một niềm vui để chia sẻ với mọi người.

Sau  khi giao chiến với các ông, chúng tôi quyết định là đám con gái tụi tui cần phải 8 cho đã cái miệng nên chúng tôi đã âm thầm hẹn hò. Tuy chỉ có 4 cái loa nhưng chúng tôi phải tận dụng cho bằng hết công dụng trời cho. Phương An quả là đầu mối của các quán ăn nên cô nàng đưa bọn tôi đến một quán không xa nhưng cũng rất đặc biệt. Đây là một quán của Hàn Quốc chuyên về các món ăn của xứ sở Kim Chi. Khi dọn ra mới thấy cả một công trình tỉ mỉ, có trên 10 loại phụ tùng ăn kèm với main course. Dĩ nhiên là vừa đánh chén chúng tôi vừa bù khú đánh giá toàn bộ nhân vật trong băng 12A4, rất may là ai cũng có nhiều điểm son. 

Chỉ có tôi được nghe báo là Ông Phương nói là tối nào cũng tắt mobile vì sợ tôi chiếu cố gọi dậy lúc nửa đêm làm tôi tức tối quá (hừ hừ) vì mình đã không thương hoa tiếc ngọc mà lặn lội đường xa đặng nối vòng tay lớn, ổng hổng cho tôi medal thì chớ còn complain. Đã vậy khi về báo cáo cho ổng còn bị rầy là khi đi không cho ổng hay. Cha chả các bạn có thấy là Phương đàn áp Ngọc quá đáng không? Vậy các bạn tốt của Ngọc, các quý phụ nữ chúng ta hãy cùng ra tay tương trợ, xin đa tạ.

Nói vậy thôi chứ N cám ơn tất cả các bạn đã dành thời gian cho N tuy ít ỏi nhưng ý nghĩa vô cùng, N vẫn mong có ngày chúng ta gặp lại nhau đông đủ hơn, trọn vẹn hơn.

Thương mến, 
Ngọc sắp hết gầy

6 comments:

  1. Đúng là gieo gió thì gặp bão. Hồi trước tôi dựng bà Hạnh Ca dậy lúc 7 giờ sáng thì nay tôi bị bà Ngọc gầy lôi ra khỏi giường lúc 12 giờ đêm. Mà sao bà Ngọc gầy cứ vu oan giá họa cho tôi không vậy? Tôi chỉ nói là lấy 2 cục bông gòn nhét vô lỗ tai trước khi đi ngủ chứ tôi có tắt điện thoại bao giờ? Đã vậy bà còn xúi giục mấy bà kia nghỉ chơi tôi nữa là sao? Về bên đó bạn bè nó đãi gì thì ăn nấy. Nếu lỡ có món nào không vừa miệng thì cũng gật gù khen ngon. Chứ ai như bà, lo giữ eo không dám ăn rồi bày đặt chê lên chê xuống nghe mệt cái lỗ tai.

    ReplyDelete
  2. Đúng là "Ngọc hết gầy" rồi. Bà Má dạo này trông mát mẻ hết sức! Chắc là nhờ ăn nhiều trái cây, nhất la Na, nên mặt mũi trông dễ thương muốn cắn quá ;)

    ReplyDelete
  3. Chắc tại vì lần này có "con gà đi bộ" Hàng Hiệp nên mấy thằng bợm muốn vỗ béo nó đấy...Vĩnh thấy cứ tổ chức như lần trước tiệc chay cho mấy thằng bụng ỏng đó bớt cái bụng lại và chăm sóc lẫn nhau cho mấy bà 8...
    Cám ơn Ngọc "MÕNG" đã rất tình cảm, không những đến thăm Trường Thành mà còn lôi được thằng Hiệp (dĩ nhiên không thể không nhắc tới công của Nam,Nghĩa,chiến...)ra tụ tập ăn uống (mặc dù mấy nàng đang giử eo tránh ăn đồ dầu mỡ...).
    Xin ghi nhận thành tích này của đám AUSSIES

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lần trước tụi mình chiều ý bạn nên tiệc chay cho Thành nó vui thôi. Thà là cafe tán chuyện bạn bè xong về cơm nguội cũng sướng. Tội gì vô tiệc chay với mấy ông bạn mắt mũi liếc ngang liếc dọc như Cuội, Chưa tính vụ có mấy cọng rau mà tính tiền giá trên trời, vừa đói vừa tiếc. Ko nghe lời Vĩnh xúi đâu. Nghe nói thằng Cuội ăn chay xong gây án chưa bạn?

      Delete
  4. Hi Phương ,Bông gòn hay tắt phone thì cũng giống nhau ,mà tui cũng chỉ kêu gọi tương thân tương ái chứ có nghỉ chơi Ông ra đâu mà ông làm mình làm mẩy ,hứ,bà con xa không bằng láng giềng gần ai mà dám tẩy chay nhau

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng rồi Ngọc gầy ạ. Xứ miệt dưới này chỉ có bà với tôi. Nghỉ chơi tôi rồi thì bà biết chơi với ai?
      Hmm... tôi thắc mắc là tại sao lần đi uống cà phê chỉ có mấy mống thôi vậy?

      Delete