Tuesday, 30 October 2012

Ngài Quân tử hút thuốc trộm, vị anh hùng leo cây và quý ông ăn trộm mận!


Chủ nhật là Ngọc phải bay về Úc, Vậy nên thứ tư bạn bè thống nhất cafe chia tay, mình đề nghị chọn S cafe vì muốn nhân dịp này bạn bè ghé khu nhà mấy ông bạn cũ, mình nghĩ mấy ông bạn sau này nghe và thấy khung cảnh tụi mình ngồi chốn này sẽ vui vẻ hạnh phúc bất ngờ. Thiếu vắng Thành, Trinh, Phúc, Chiến, P.An! nhưng lại có thêm Nguyệt và Thu Hồng. Những câu chuyện đầy ắp niềm vui và kỷ niệm ngập tràn cho đến tận khi ra về.
Nhà Nghĩa ở đầu hẻm 48
Mình lú lẫn thật rồi, cứ tưởng S cafe là nhà Phương, ai dè đó chỉ là một phần rất nhỏ của nhà Nam mà những người thừa kế chia cắt ra bán. Ra về nhìn kỹ lại vẫn thấy khuôn viên cũ nhà Phương, nhà Vĩnh, mới chắc là mình sai lầm. Chán như con gián nhất là nhà mình chỉ cách S cafe mấy bước chân. Ngồi cafe mà mình nhìn ngó ông Nam còn hơn Tài ngắm chị Hằng, vì mình biết từ lâu thật lâu rồi Nam không bước chân quay về chốn này! Vừa nhấm nháp cafe, nghe bạn bè nói chuyện mà có lúc mình cứ thả hồn chìm về quá khứ, về những ngày xưa với những thằng bạn thân thương. May mà trước mặt mình lúc đó là Tùng chứ không phải là bóng hồng a4 nào nên khỏi mang tội như thằng <ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu>. Bây giờ thì mời các bạn cùng mình ngẫu hứng săm soi một vài quý ông 12a4 ngay tại hang ổ mấy cha này.

Khoảng giữa hẻm 48, chỗ bức tường vàng ngày xưa là Hoàng Gia Trang. Quẹo qua bên trái đi thêm vài chục thước nữa là đến nhà cũ của Trần Trung Huy. Tiếp tục đi thẳng đến cuối hẻm là nhà cũ của Vĩnh, Phương & Nam. 
Bây giờ mới lòi ra là chàng lãng tử hào hoa 12a4 ngày xưa có lúc phụ trách ngành hái trộm mận. Quý ông ăn trộm mận bây giờ vừa thăng chức làm cha, Chả hiểu lưu lạc xứ người hắn còn hành nghề ăn trộm mận nữa hay không mà nhìn hình thấy baby quá chừng, hai gò má tròn tròn hình trái mận nhưng tóc tai ngắn gọn chứ không bumbe như ngày nào. Xưa ông này có ngón đàn guita nhuyễn nhừ, mình khoái nghe ổng đệm đàn, nghe những âm thanh guita bass của ổng mà bị mụ mị như tín đồ. Người nghệ sĩ đầu tiên mình bị mê hoặc chính là ông này, tại ngày ấy mình đâu có biết là ổng cũng dùng những ngón tay tài hoa đó bẻ trộm mận nhà ông hút thuốc lá trộm nên mới khoái nghe ổng đàn, chứ nếu biết sớm thì mình chắc bắt ổng phải chia mận sòng phẳng rồi mới tính tới vụ đàn đóm sau. Hình như nhà V người ta lại đổi chủ nữa hay sao mà bữa trước thấy tháo dỡ toàn bộ để xây mới, hàng rào bông bụp hay cây gì đó ngày xưa bị thay thế bằng tường beton gạch từ lâu lắm rồi. Bây giờ mới sinh con, chắc V đang hạnh phúc nhiều. Mình chỉ còn biết chia vui và chúc V thành công hơn nữa mà thôi. Là chỗ bạn bè, cũng thấy cần cảnh báo V đừng chuyển nghề ăn trộm mận thành ăn trộm Đào mà khốn với Mia và gấu mẹ hay sư tử gì gì đó nha bạn.

Đến cuối hẻm 48 là nhà cũ của Vĩnh, Phương và Nam mà cánh cổng chính ngày xưa được dời sâu vào trong để lấy chổ làm cổng của S Cafe.
Sát vách nhà Quý ông trộm mận là nhà Quý ông hút thuốc lá trộm. Ông này tánh khí hiền lành ngay thẳng, ngày xưa tốt bụng vì mập, ngày nay thấy còn tốt bụng gấp nhiều lần mà lại không thấy béo phì?! ông này đặc biệt siêng năng tháo vát, ngày còn đi học mà ổng tự chế được guitar điện mới ghê chứ. Khi mới có phong trào nuôi cá trê phi, không nhớ rõ tại sao mà nhà ổng biết nuôi ép cá giống, mình cũng mua cá của ổng về nuôi, ổng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, hồ cá mình nhỏ xíu xiu mà mấy tháng sau bán được số tiền gần 2 chỉ vàng, số tiền ấy lúc bấy giờ lớn lắm, tới giờ mình vẫn còn còn thấy thú vị. Cây mận ngày xưa giờ không còn, mặt tiền phía trước thay đổi nhiều làm mình cũng thấy bùi ngùi khi đứng trước nhà P. Chạnh nhớ ngày xưa ba má P thật hiền hậu và P nữa, đã từng cư ngụ nơi này. Sau khi thi tốt nghiệp, nhiều buổi tụi mình vẫn cafe tối ở quán gì đó trên đường Trương Minh Giảng, cách cổng xe lửa số 6 100m về phía trường PN, có cả Tài, Hiệp, Sơn, T.Anh nữa, rồi bặt tin P cho mãi tới mấy năm gần đây. Trong con mắt của mình thì P là mẫu người Quân tử ngày nay, vì P dám sống vì những gì P cho là đúng, sẵn sàng nhường nhịn chứ không khuất phục, không dùng thủ đoạn để mưu cầu tranh đoạt gì với thiên hạ.

Nhà cũ của Vĩnh (có mấy cây cau phía trước), nhà cũ của Phương (bây giờ làm văn phòng công ty) và một phần cổng S cafe (là một phần trên sân nhà cũ của Nam).
Thế nào mà Quân tử lại trộm!?!, thật ra là ngài hút thuốc trộm với vị anh hùng leo cây. Sát vách nhà P là vườn nhà N, ông N này hay leo cây xoài phóng qua sân thượng nhà P rủ rê hút thuốc trộm, may mà ko rủ rê nhậu nhẹt. Thật là may mắn cho P, chứ Quý anh hùng này thân thiết với H qua đường nhậu nhẹt là H tàn phế võ công luôn rồi. Ông thần N này có máu me anh hùng chắc từ ngày mới chào đời, bản tánh nóng nảy nhưng thông minh nhạy bén và miệng như có tám cái lưỡi nên chú Cuội mà không nhường cây đa với chị Hằng thì cũng bị ổng cướp mà thôi. Ngày còn nhỏ ổng siêng tập Judo nên cơ bắp săn chắc cuồn cuộn và mạnh khỏe nhưng nghịch phá hơn quỷ sứ. Mấy cái trò trốn học, leo qua nhà thờ Ba chuông đi cafe, trốn lên mái trường PN chơi và nghich phá cũng toàn do ông này xúi bậy chứ ai mà nghĩ ra. Ổng mà theo học chung nữa chắc 12a4 ko có tứ quái gì đâu mà sẽ xuất hiện ngũ quỷ hay có khi là lục súc nữa là xui thật xui rồi. Kể ra thì càng thấy tiếc cho vị anh hùng này, ngày xưa hắn mà chịu khó học hành thì cuộc đời đã rực rỡ huy hoàng lắm. Cũng có khi là may cho thiên hạ vì ổng không thèm học mà đã phá sơn lâm đâm hà bá vậy rồi, ổng mà đầy đủ điều kiện thâu tóm thiên hạ chắc xứ này đại loạn.

Bây giờ khu vườn kiểng và cây xoài thành S Cafe, còn vị anh hùng với cái thùng nước lèo ngồi đây, tất cả đều là thật mà mình vẫn ấm ức như là bị gạt. Cuộc đời và thời gian đi nhanh quá đó thôi. Thế là qua nửa cuộc đời mất rồi!!! Hồi tưởng về ngày xưa, về bạn bè trang lứa, như những chuyến đi ngược thời gian tìm lại tuổi thanh xuân. Trong lòng thấy vui và yêu đời .

Phú Nhuận

14 comments:

  1. Từ mở đến kết của bài hay, câu văn vui, dí dỏm ....làm người đọc cũng nhớ lại tuổi học chò của mình.

    ReplyDelete
  2. Nghĩa à, coi như là tao thiếu mày 1 chầu (ăn nhậu,cà phê...).Mày nhắc lại mấy chuyện cũ làm tao phát thèm,và tiếc vì hồi đó ngu quá không biết trân trọng tình bạn hửu mà bây giờ ngồi nghỉ lại có nhiều chuyện giá mà mình xử sự khác hơn hoặc nhiệt tình hơn thì hay biết mấy...
    Bây giờ già rồi không nhớ rõ lắm hồi đó môn văn học mày có khá không mà sao bây giờ viết bài hay không kém tay nào.
    Hey, cám ơn mày nhe Nghĩa, nhờ mấy tấm hình trong bái mà tao được xem lại hình ảnh xóm cũ...
    Chắc chắn tụi tao (Tài & Hà..)sẽ thu xếp cùng về 1 chuyến để tụ tập tán gẩu cho nó đã.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mày coi chừng thằng Phú Nhuận gạt đó Vĩnh, không phài nó viết đâu,ở VN tao rành nó lắm nói ra bất tiện, khi nào tụi bay về đi rồi biết giải quyết nội bộ

      Delete
  3. Phải cám ơn P mới đúng V ơi.Hình ảnh này P nó chụp và trình bày đó bạn.Thời anh em mình ra đời, xã hội hỗn loạn nên mạnh ai nấy bươn chải tìm đường mưu sinh, bặt tin nhau cũng là chuyện thường tình. Giờ hội ngộ chia sẻ buồn vui cuộc sống thế này là may mắn lắm rồi. Nghe tụi mày tính về đã thấy nôn nao, chỉ lo không đủ băng ca cấp cứu mấy ông bạn già thôi! thân.

    ReplyDelete
  4. Hổng hiểu sao hôm nay mấy ông này tự nhiên ướt át tình cảm mặn mà yêu thương nhau quá! Có ông nào bị ốm đau gì không hay là tại do Haloween Day?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mùa này nóng lạnh mưa gió thất thường nên lâu lâu anh em dở chứng với nhau vậy thôi. Tụi mình thì quen rồi, hơi lo lo Anonymous vô đây chơi bị ông bạn anh hùng bất thần nhảy ra gầm gừ giật mình kém vui.

      Delete
  5. Cám ơn Nghĩa đã khen tặng quá lời nhưng thú thật là Phương không dám nhận mình là quân tử như Nghĩa đã nói đâu. Cảm giác vui buồn lẫn lộn pha chút tiếc nuối khi nghe Nghĩa nhắc đến những kỷ niệm ngày xưa nhất là cái xóm cũ mà Vĩnh, Nam & Phương đã lớn lên ở đó. Nếu tìm được thằng Huy nữa là coi như đông đủ xóm Hồ Biểu Chánh. Nghĩa nhắc vụ nuôi cá trê Phi thì Phương mới nhớ. Sao lúc đó "trúng mánh" mà đợi tới bây giờ mới chịu khai ra? Phương không nhớ ngày đó ở nhà có bán được cá không nhưng có thời gian ăn cơm bữa nào thì cũng có món cá. Vĩnh nói đúng đó, có những chuyện ngày xưa bây giờ nghĩ lại thấy hối tiếc sao hồi đó mình không làm khác hơn đi. Cái quan trọng là mình nhận thấy ra điều đó và trong tương lai sẽ còn nhiều cơ hội để bạn bè lại được gặp lại nhau.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thanks Mate,
      As always...
      Cheers

      Delete
    2. Hi! Vĩnh,Bé bú mẹ hay bú bình? không biết chỗ Vĩnh có bị ảnh hưởng bão Sandy ko chứ Tài là xúc tuyết mệt xỉu bỏ cơm luôn rồi, mong nó bình an. Có gì la lên cho anh em hay nha Tài.
      Không háo danh thì P là quân tử chính hiệu rồi.Thực ra chọn cách sống này thì cực khổ tấm thân nhưng ở đâu cũng được ngước mặt thấy trời cao và tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng.Chứ không phải như ông Nam hung hăng muốn gì là sống chết làm cho được, ngày đêm bày mưu tính kế hơn thua với thiên hạ, cả thèm mau chán chứ có được an hưởng gì đâu.Mấy bữa nay ổng còn sanh tật lâu lâu nhảy ra cắn trộm anh em mấy cái xong lại phóng vô bụi rình tiếp.Rình hoài không mệt sao ông kẹ?

      Delete
    3. Hiện tại thì 2 đứa đều bú mẹ...Hy vọng không lâu nữa thì con bé nó chuyển qua bú bình để khỏi mang tiếng lớn ăn hiếp nhỏ...
      Hey, Nghĩa mày điều tra dùm tao coi thằng dốt nào dám đốn cái cây mận của thằng Phương vậy???

      Delete
  6. Phương Ơi!Trong đơn tự thú của nó cho ba thằng mình từ Quân Tử, Anh Hùng, Quý Ông là để chuộc lỗi lầm ngày xưa đó:thời đó ai cũng khổ nó lại nhà P ăn cắp cá(còn đang điều tra)và công nghệ nuôi cá về phát triển đem bán có tiền rồi im ỉm cho tới bây giờ lương tháng không có chì còn chút nhỉn lương tâm mới nói ra là nhờ mấy con cá cũa P,nói vậy thôi P cũng bỏ qua cho Phú Nhuận cuối đời biết xám hối là tốt rồi
    Cuội cũng bỏ qua cho chú
    " Nhân chi sơ tánh bổn thiện "

    ReplyDelete
  7. Hahaha! sướng quá bà con làng 12a4 ơi. Ông Nam phóng ra rồi! tí có trốn nữa ko hả anh hùng Núp?

    ReplyDelete
  8. Nhờ ăn ở hiền lành tao vẫn bình yên, trận bão Sandy này quậy qúa cở, mấy hôm nay trường học, công sở đóng cửa, riêng Bưu Điện vẫn hoạt động, tao đi làm có hai cách: một là đứng dang hai tay ra gío sẻ thổi bay tới sở, hai là lái tàu đi làm chứ khỏi phải lái xe.
    Lo chống bão là mệt mõi rồi, nay nghe thêm tụi bay phang nhau tới tấp càng choáng váng hơn... Thằng Nghĩa coi vậy mà cũng ướt át tình cởm ghê, nghe tụi bây khoe mẻ hàng xóm mí nhau tao thấy tủi khỉ qúa, nhắn thằng Chiến (hay tên nào rảnh rảnh) bửa nào có dịp tạt về cái xóm trại hòm Tân Thành Lợi hay xóm mả nháy giùm tao mấy tấm hình nhà củ tao ở số 150/12. Gần 30 năm rồi còn gì, lâu qúa hổng thấy cảnh "Hòm ai phơi trước ngõ" cũng nhớ nhớ, sẳn đó nháy thêm mấy tấm cái quán của thằng Khang luôn thể
    Bên đó tụi bây "gia đình đoàn tụ" coi dzui dzẻ qúa, bật mí bên đây tụi tao cũng có kế hoạch Reunion rồi. Mừng vì thấy chúng mày đứa nào cũng gìa mồm cả là biết tụi bây vẫn khỏe như vâm, thôi tao xin can "anh em hơi sức đâu mà nhịn"

    ReplyDelete