Thursday, 27 September 2012

Trung thu, mưa và hoài niệm

Quái!!! Mấy năm liền Tết Trung Thu toàn gặp mưa, chắc năm nay cũng vậy quá. Thương quá lũ trẻ nhỏ bao ngày mong tới Trung thu để được xách lồng đèn đi lòng vòng quanh xóm, được đi vui hội ngắm trăng rằm cùng chúng bạn.  Bọn trẻ bây giờ suốt ngày đi học, có đứa phải học thêm đến tối mò mới về nhà. Chỉ đến ngày Trung thu mới được thảnh thơi nhìn ngắm chị Hằng và tha hồ tưởng tượng chú Cuội đang nghịch ngợm gì dưới gốc cây đa huyền thoại. Thế mà ông trời lại mưa!!! 


Những năm gần đây may mà còn có thêm nhiều đoàn múa lân của các bang hội người Hoa, của các môn phái võ thuật đi biểu diễn rầm rộ trên phố nên lũ trẻ cũng được an ủi phần nào. Bánh Trung Thu bây giờ chất lượng tuyệt hảo, bày bán trong các tủ kính ở những gian hàng lộng lẫy sang trọng ,hình như chỉ ấn tượng với tụi nhỏ về những ánh đèn sắc màu bắt mắt chứ chúng không quan tâm tới bánh nữa rồi. Nhiều lắm đồ chơi Trung quốc bán tràn lan khắp hang cùng ngõ hẻm quanh năm suốt tháng nên bọn trẻ cũng thờ ơ hờ hững chẳng lấy gì làm thích thú cho lắm.

Chiều nay mưa quá không đi đâu được ngồi nhà đọc báo uống trà, tự nhiên ký ức ở đâu ùa về muốn ngộp thở. Nhớ làm sao những mùa trung thu ngày ấu thơ, hình ảnh những thằng bạn mặt mũi lem luốc nghịch ngợm thình lình trở về trong tâm tưởng làm mình cũng bất ngờ, thú thật là vài đứa mình đã quên mất tên nó rồi nhưng hình ảnh vẫn rõ ràng như là mới gặp nhau đây thôi. Không biết bây giờ các bạn ấy lưu lạc ở phương trời nào mà biệt tăm biệt tích bấy lâu nay.

Ngày xưa xứ này sao mà nghèo xơ nghèo xác. Nhà mình cha mẹ làm lụng quanh năm mà vẫn thiếu trước hụt sau nên Trung Thu nào có được góc bánh dẻo đậu xanh là ngon lành lắm rồi. nhưng mà vui thì vui ngất trời. Gần đến trung thu là tụi mình ra sức gom góp hạt bưởi xỏ dây kẽm phơi khô kết thành hình này hình kia để đốt sáng vào đêm rằm, hạt bưởi phải phơi thật khô thì khi cháy mới cho lửa đẹp và khó tắt khi gặp gió. Bọn con trai thi nhau chế tạo đồ chơi mới gian khổ và công phu, đứa nào cũng âm thầm chuẩn bị vật liệu cho món đồ chơi bí mật của mình, ngày ấy cái gì cũng thiếu thốn nên phải ra sức tưởng tượng để món đồ chơi vừa độc đáo vừa dễ tìm vật liệu. Công sức bỏ ra nhiều , phần thưởng chỉ là sự trầm trồ ngưỡng mộ của lũ bạn trong xóm về món đồ chơi của mình, cảm giác hãnh diện khi được ai đó mượn xem hay chơi thử còn sung sướng hơn là chơi đồ chơi. Sản phẩm bọn tí Xì Trum làm ra phần nhiều cũng được gọi là máy bay, xe tăng, tàu thủy... chế tạo từ đất sét, tre gỗ, vỏ lon sữa, giấy carton... với động cơ chạy bằng dây thun. Gần tới ngày rằm đứa nào làm xong là lôi ra xóm chơi trước, báo hại mấy đứa làm chưa xong nóng ruột gần chết. Phố xá ngày ấy thi thoảng mới có người qua lại, mà cũng toàn là xe đạp nên chiểu tối trở thành giang sơn để bọn mình tha hồ vui đùa, rượt bắt trốn tìm, thi chạy, nhảy cao nhảy xa đủ các kiểu đến tận khuya mới chịu về ngủ. Rằm Trung thu là dịp tụi mình kéo nhau thành đoàn đoàn lũ lũ lôi xách đủ thứ đồ chơi, lồng đèn, mặt nạ các kiểu, đánh trống tùng tùng lòng vòng quanh xóm vui thật là vui. Bây giờ tóc đã bạc đầu, hồi tưởng lại tuổi thơ mà xao xuyến đến mụ mị cả người. Chắc phải kiếm ly cafe thôi, không thèm viết nữa đâu! nhớ ngày xưa lắm rồi. 


Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, ngại ra quán nên làm ly trà nóng nữa, rồi không biết làm gì lại mở blog 12a4 ra đọc. Giờ sao ghét mưa quá, mưa bây giờ chỉ biết làm ngập lụt phố xá, làm kẹt xe chứ chẳng được gram tích sự gì. chả thấy bà con gì với những cơn mưa hạ ngày xưa. Ngày ấy những cơn mưa rào là lễ hội được mong chờ,lũ con trai thấy mưa lớn là vội vàng phóng ra đường tắm mưa, gọi nhau í ới, rượt đuổi nhau lạch bạch khắp xóm, đang đá banh mà gặp mưa thì tuyệt cú mèo, nhiều đứa mặt mũi tím ngắt vì lạnh mà về chẳng đau bệnh gì. Bây giờ mà dính tí hột mưa là về ngứa ngáy khó chịu liền nói gì tới tắm mưa. Bực mình quá!!!

Làm eo tí thôi chứ khùng sao mà ghét mưa. Phố xá bây giờ chật chội, nặc nồng khói thải các loại xe và bụi bặm ô nhiễm lắm rồi, đã vậy những khu vườn cây cối xanh tươi giờ bị thay thế bởi những tòa nhà cao tầng nên chỉ gần 10h sáng là bắt đầu nóng nực. Nhờ còn có những cơn mưa mà không khí trong lành và mát mẻ trở về trên phố. Sau những cơn mưa phố xá trở nên sạch sẽ và thân thiện, đáng yêu thêm rất rất nhiều. Mưa cũng là may mắn cho những đôi lứa lần đầu hò hẹn có dịp nép mình vào nhau mà run run đó đây nơi phố vắng.

Vừa mới lãng mạng thả hồn bay bổng tí xíu thì giật mình nghe điện thoại. Nguyễn Mạnh Chiến rủ về Phú Lâm làm vài ly, nhận lời luôn mà không mất giây nào suy nghĩ, vậy là phải đi gấp gấp thôi, việc quan trọng đến thế này mà, có gì tối về viết tiếp.

Phúc Lộc Thọ là nhà hàng trong khu Tên Lửa ở Phú Lâm, tới nơi thì Chiến và Thịnh (bạn lâu năm của Chiến và tụi mình) đã ngồi chờ sẵn rồi, 30ph sau Thành Nam lò dò bước vô. Cuộc vui bắt đầu sảng khoái như mọi lần, nghĩa là lúc đầu cũng bắt tay, hỏi thăm nhau như là lâu lắm mới gặp, ngồi chưa ấm chỗ là bắt đầu bán nón, bán các loại kim tiêm, móc câu. xe tăng, trọng pháo, lựu đạn, và đủ thứ hằm bà lằn trên đời ra chăm sóc nhau. (chụp mũ, bươi móc, châm chích, trù ẻo... vv và vv!) lâu lâu cũng tạm đinh chiến bàn tính vụ Hiệp rồi lại phang nhau tới tấp. Hòa bình được xác lập chỉ sau khi ra về, ra đường cũng tiễn nhau và hẹn ngày gặp lại ân cần chu đáo lắm lắm. Chọc ghẹo nhau tới 23h mới về tới nhà, lười nhác tính lăn ra ngủ luôn. Bây giờ thì hết trơn lãng mạng rồi, nhưng cứ suy nghĩ miên man về bạn bè, về cuộc đời và số phận mỗi người bạn thân thương! Những gương mặt bạn bè bừng sáng lung linh như hội lồng đèn mùa Trung Thu.

Hôm nay mưa suốt buổi chiều và có lẽ mưa suốt đêm.

Phú Nhuận

18 comments:

  1. Ngắm chị Hằng thì mặc dầu tới giờ phút già cả này tao vẫn còn mê, còn chú Cuội thì nhường phần cho tên khác, nhắc đến bánh Trung Thu thì thật tình khi nghĩ tới "Made in China" tao thấy ớn qúa, nhớ lại hồi nhỏ tao lại có cái thú riêng, không thích rước đèn Trung Thu mà chỉ thích xách mấy cây súng bắn nước đi bắn lồng đèn của người khác mà chẳng hiểu lúc đó chưa bị... đục?
    Thằng Nghĩa lúc này chắc ăn trúng thịt heo bị dịch tai xanh sao văn thơ lai láng dzậy trời? Tụi bây ăn nhậu mà còn kể lể làm tao cảm thấy tủi...khỉ(thân) qúa, nhớ lại hình như hôm đó tao phải đi cày thì phải. Chúc tụi bây ăn nhậu dzui dzẻ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi Tài! thấy Phương nó nhiệt tình với bạn bè mới có blog này ngày hôm nay, im lặng đứng ngoài quan sát thấy cũng vui, nhưng vậy là không phải với nó. lúc này thấy bạn bè vắng nhiều nên nhảy ra phụ nó một tay cho phải đạo. T thấy đâu bán heo tai xanh chỉ cho Ng Du(côn) ăn thêm lúc làm thơ rình anh em nha.Thôi đừng ngắm chị Hằng nữa,Thu Hà biết được bị tống cổ đi thì oải chè đậu lắm, lúc đó răng cỏ bay mất lấy gì nhai heo tai xanh tai đỏ.
      Phương chuẩn bị súc khỏe và tinh thần thật tốt nha. Bữa Nam nó hăm dọa sẽ làm thơ nữa gởi vô vườn nhà bạn đó,bên này đang lo lắng không biết thơ ông tướng này gởi qua đó có làm động đất - sóng thần hay làm nổ computer hay không nữa.
      Vĩnh đừng nghe Tài xúi bậy mà công khai ngắm nghía chị Hằng,ngoài chị nhà ra ngắm chị nào cũng toi mạng vì Tài nó khai báo đổ bể tùm lum ráo rồi(ngắm lén thôi chắc không sao). Lúc này có bận bịu ngắm nghía gì không mà it thấy xuất hiện dzậy ông?

      Delete
    2. Phuong tai sao dang noi ve Trung Thu. Nhung comments minh doc thay toan la chuyen say xin khong vay. Chac may cha tot bung nen de dam con nit cho chu Cuoi voi chi Hang lo hay "me xap nho lo" de co thoi gian an nhau.

      Delete
    3. Very good point! Thank you Danh.

      Delete
    4. Hey Phương! Cám ơn Phương đã tạo ra blog 12a4 nhưng mình không biết để làm gì?.Blog này tạo ra để bạn bè gần xa có thể chia sẻ vui buồn,nói lên những gì ngày xưa mình không nói được hay chưa nói được v.v.. và v.v..Nói chung là thoải mái trong cảm nhận khi nói chuyện hoặc viết lên những gì mình muốn với mọi người trong gia đình 12a4 chứ đừng "Focus" vào một vấn đề nào hết thì nó sẽ buồn tẻ và nghéo nàn lắm.Sorry Phương đây chỉ là ý kiến cá nhân

      Delete
    5. Hi! Người Bên lề,Danh,Phương thân mến!
      Bữa nay cuối tuần mình có việc bận bịu nên về trễ, tới nhà cơm nước nước nghỉ ngơi tí xíu rồi mở blog 12a4 ra có tí trải lòng với bạn hữu.
      Phương,Danh thân! mình đọc tới đọc lui thật kỹ comments của Phương và Danh. Theo suy đoán chủ quan của mình thì sáng giờ P cũng bứt rứt và chạnh nghĩ nhiều về bạn bè! vì vậy mình thấy là nên có vài lời hồi đáp để P và Bạn hữu nhẹ nhõm tấm lòng.
      Danh mến! Mình và bạn sau khi học xong vẫn còn gặp nhau, chỉ khi bạn nghỉ việc ở nông trường An Hạ thì mình không còn tin tức của bạn. Mình với N cũng may mắn được gặp thường xuyên ở quê nhà. Nhiều khi đứa này mệt mỏi hay gặp sóng gió trong cuộc sống chỉ cần gặp nhau trò chuyện tí thôi là lên tinh thần liền. Thường thì tụi mình cafe đâu đó hay rủ nhau đi ăn chứ thật hiếm khi rủ nhau nhậu nhẹt.Đứa nào cũng phải làm việc mưu sinh, bận rộn đưa đón các cháu đi học bạn à. Thân thiết vậy nên khi gặp nhau qua blog cũng không giữ ý tứ làm bạn lưu tâm. Mong bạn cảm thông.
      Người bên lề thân mến, mình phỏng đoán bạn là ĐINH ĐÌNH TÚ hoặc là người thật thân thiết với bạn ấy.Mình nhớ nhà bạn ở gần cổng xe lửa,có lúc bán xôi ăn sáng và sữa đậu nành nóng,chỉ không chắc là khi đó bạn còn ở căn nhà ấy hay không. Đúng sai gì cũng hồi âm kết quả giùm. Mong tin bạn.

      Delete
    6. Nam, Nghĩa và các bạn thân,
      Trước hết Phương phải xin lỗi vì đã xóa bỏ comments của các bạn. Lý do là vì những comments đó không có liên quan đến chủ đề bài viết của Nghĩa là về ngày tết Trung Thu. Còn chuyện bạn bè gặp nhau kéo ra quán lai rai tán dóc là chuyện hết sức bình thường và nếu như mấy bạn mà viết riêng một bài đưa lên blog của lớp xong rồi viết comments về đề tài của buổi họp mặt đó thì cũng rất là vui thôi. Vì đây là blog chung cho bạn bè trong lớp cùng tham gia đọc và viết nên Phương đã phải cố gắng giữ cho nội dung của blog phù hợp với tất cả mọi người, sao cho đừng cứng ngắt quá nhưng cũng không đi quá đà. Mong các bạn hiểu và thông cảm cho.

      Delete
    7. Hi! Phương.
      Mình có lần đọc lời than thở của chủ nhân một blog nổi tiếng ở vn. Ông ấy tâm sự đại ý là : cứ tưởng ngày xưa chăn trâu là khổ, giờ mới biết chăn còm(comments)còn khổ hơn trâu. Mình vẫn tin là khi bỏ comments xong rồi thì Phương cũng luyến tiếc và suy nghĩ nhiều về nó. Mình hiểu Phương làm vậy cũng vì bạn bè cả thôi. Mong muốn sau này Phương mệt mỏi nhiều hơn nữa khi chăn còm vì blog12a4 ngày càng phát triển .
      Chắc Phương sẽ đồng ý với mình là 12a4 không có ai nghịch ngợm và thông minh lém lỉnh giống chú Cuội hơn Nam. Ông cuội này vui với bè bạn tếu táo là vậy chứ sống tình cảm ủy mị nhưng lại hiên ngang lắm. Giờ này chú cuội còn ngồi gốc cây đa hay giận lẫy trốn đi nghịch ngợm đâu đó rồi? Cuội ơi về ăn cơm!(comments). Thân!

      Delete
    8. Giống " Điếu cầy" quá

      Delete
    9. Thông cảm cho nổi lòng của các bạn có comment bị xóa. Cảm thông cho công việc của ông Admin cái Blog 12A4 này.
      Mọi người đều ít có thời gian rãnh mà viết 1 BÀI về 1 chủ đề nào đó. Tại sao không làm thêm 1 trang phụ "Lin tin" cho tất cả các bạn có thể post lên hoặc chat với nhau cho thoải mái mà không cần phải cho 1 comment liên quan tới BÀI viết trên cái comment của mình.

      Người ngoài cuộc

      Delete
  2. "...cảm giác hãnh diện khi được ai đó mượn xem hay chơi thử còn sung sướng hơn là chơi đồ chơi."
    Lột tả bản tánh của Nghĩa, thích cho hơn là nhận.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hey Phương. Nhận xét vầy là khen quá lời rồi. Mình cũng khoái nhận lắm lắm à nha. Nhưng nhận nhiều quá mắc cỡ chịu không nổi phải đem cho đại vậy mà. Tiếc thì cũng tiếc lắm chớ nhưng không cho thì Nam nó cũng cướp, lúc đó mếu máo còn khốn hơn...
      Thân!

      Delete
  3. Thông cảm cho nổi lòng của các bạn có comment bị xóa. Cảm thông cho công việc của ông Admin cái Blog 12A4 này.
    Mọi người đều ít có thời gian rãnh mà viết 1 BÀI về 1 chủ đề nào đó. Tại sao không làm thêm 1 trang phụ "Lin tin" cho tất cả các bạn có thể post lên hoặc chat với nhau cho thoải mái mà không cần phải cho 1 comment liên quan tới BÀI viết trên cái comment của mình.

    Người ngoài cuộc

    ReplyDelete
    Replies
    1. that is a good idea with the "Linh tinh", Phương nghĩ sao?
      K thấy Nam và Nghĩa mấy hôm rồi đấu đá nhau quá, chắc là ở VN ăn nhiều bánh Trung Thu qúa rồi hứng thú xâm xỉa nhau phải không ;)

      Nói về Tết Trung thu thì K lại nhớ đến bài hát "Tết Trung thu":
      Tết Trung thu rước đèn đi chơi
      Em rước đèn đi khắp phố phường.
      Lòng vui sướng với đèn trong tay .
      Em múa ca trong ánh trăng rằm .
      ...
      Tết Trung thu bánh quà đầy mâm.
      Em bé nhà ưa đứng quây quần.
      Đòi hạt sen bánh dẻo đầy mâm .
      Em muốn ăn bốn năm ba phần.
      Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng.
      Ngọt cay như mứt gừng mứt bí.
      Ăn mát lòng lại thấy vui thêm .
      Hạt dưa nghe cắn nổ lốp đốp.
      Người vui hoan nói cười hấp tấp.
      Bao tấm lòng mừng đón trăng rằm.

      Ngoài ra K còn nhớ ngày xưa vào dịp Tết Trung thu cũng là mùa Na (Mãng Cầu dai). Vào mùa này tha hồ mà ăn Na, hạt Na đen huyền nên thường được ví là "Răng đen hạt na". Bọn K thì dùng hạt Na để chơi "Ô Quan" ... Tối hôm qua nhìn trăng rằm (ở Đức trăng cũng tròn và đẹp) nhớ chuyện ngày xưa và thèm ăn Na quá đỗi!

      Delete
    2. Cám ơn Khanh và các bạn đã góp ý để mở thêm trang "Linh Tinh". Hay là Khanh vô mở hàng thì chắc là sẽ đắt khách lắm.
      Tối hôm qua trăng rằm ở Melbourne cũng tròn và sáng lắm, bọn nhóc của Phương cũng rước đèn đi lanh quanh trong vườn.

      Delete
  4. Nếu vui được xin cứ vui, nếu chơi được xin cứ chơi, cuộc đời này có bao lâu mà hửng hờ. Trang blog là để cho tụi mình 8 mà, miễn bình luận.

    ReplyDelete
  5. Thôi cũng đành như chiếc que diêm, một lần lóe lên.... Oops, lại viết lộn nữa rồi. Thôi chúc các bạn lại đón thêm một Trung Thu nữa được vui vẻ. Trăng nơi mình không tròn và sáng như nơi của các bạn. Ngồi uống trà khuya và ngắm trăng nhưng chú cuội lại trốn mất và chị Hằng thì cũng không thấy ra nên chỉ nhom nhem những miếng bánh thập cẩm thôi à! Bây giờ mình lại chuẩn bị đón lễ của mấy tướng tá miền dưới còn gọi là Halloween, lễ Tạ Ơn, và Giáng Sinh lại sắp về bên thềm rồi.

    Vui thì cũng vui nhưng vui hơn khi thấy các bạn hòa đồng và tham gia đóng góp ý kiến nhiều hơn nơi mái nhà nầy. Chỉ cần thấy những dòng viết của các bạn là mình có thêm niềm vui trong tâm hồn rồi. Sống mà thiếu tình bạn chẳng khác gì cỏ cây thiếu ánh mặt trời đó bạn!

    Thân chào,

    ReplyDelete
  6. Quê nhà hôm nay bớt mưa và trưa nay nắng đã hửng lên rồi. Đọc comments của các bạn mà thấy con chữ như nhảy múa reo vang. Mình xưa nay không để ý các bạn nữ vui trung thu thế nào. Nay biết tí xíu nên phải tưởng tượng thêm ,đang thú vị với hình ảnh các bạn Khanh ,Hiền đang chơi banh đũa,rước lồng đèn thì bị lũ con trai xóm lạ quấy phá, không thấy ông Tài, Nam... nhà mình trong đó. thân

    ReplyDelete