Wednesday, 19 September 2012

The Golden Boy


Vậy là H đã xuất viện được một tuần rồi. Mình vẫn nhớ ánh mắt đầy bất lực và lo âu của bạn ấy. Tương lai quá u ám và bế tắc, chắc bạn buồn lắm Hiệp ơi !

Bữa trước ghé nhà thăm, vẫn thấy H ngồi dựa vách tường nhìn ra đường mà thảm não gì đâu! Lần duy nhất thấy H cười là lúc lấy điện thoại log vô website 12a4 đưa H coi, anh chàng xúc động quá chừng, có lúc bật cười khà khà ánh mắt tinh nghịch hóm hỉnh ngày xưa như đã quay trở về. H say sưa nhắc tên và hỏi thăm từng người bạn, lâu lâu nhớ ra chuyện gì vui về ai đó lại phá ra cừơi khoái trá. Vui!

Ngày xưa đi học H là chàng lãng tử ngoại hạng, hình ảnh ấn tượng nhất với mình là H với áo sơ mi trắng quần jean tập hợp dưới sân trường chuẩn bị đi thi học sinh giỏi ở trường Khởi nghĩa năm lớp 7, cậu học trò ấy thông minh, mặt mũi sáng sủa đẹp trai là niềm tự hào lớn lao của gia đình và dòng họ Phạm. Kinh tế nhà H ngày xưa cũng khá nên H được cưng chiều nhiều quá. Chàng lãng tử đắc chí phiêu bồng với cuộc đời toàn màu hồng phù hoa huyền ảo. H làm gì cũng quá đà, tất cả mọi cuộc vui tinh quái  luôn luôn có H. Trốn học cafe, nhậu nhẹt được H tham gia hết mình. Bản tánh rộng rãi, H thường là người thanh toán cho những lần phiêu lưu thủa học trò tụi mình.

Sau này bạn bè mỗi đứa một phương. Gặp lại H sao mà buồn quá, ngay đêm cuối cùng của lễ tang Mẹ thì H té gãy chân phải cấp cứu gần hết một tháng mới được về nhà. Mấy ngày sau lại nhập viện mổ lại vì lần mổ trước sai sót kỹ thuật nên xương không lành. Cha già, Mẹ vừa mất, thân tàn ma dại không xu dính túi! Sao cuộc đời mày thảm hại thế này H ơi!

May thay, phải ghi nhận là rất may mắn và kịp thời. Qua website 12a4 bạn bè biết tin nên tận tình giúp đỡ ngay lập tức. Cảm động lắm Phương, Tài, Vĩnh, Nam, Chiến, Thành, Trinh, Hiền, Ngọc, Hca, Người bên lề...và tất cả bạn hữu ơi!!!

Hiệp bây giờ đã tạm qua nguy khốn nhưng phải mất mấy tháng nữa mới biết là có thể làm gì để mưu sinh. Bạn ấy rất dễ buồn nản và tìm đền rượu cho quên hết sự đời. H cần lắm sự an ủi của bạn bè trong lúc nguy khốn này. Mình biết H cũng đang cố gắng rũ bỏ để làm lại cuộc đời. Bạn bè cầu mong, hy vọng một ngày mai bớt khốn khổ cho mày. Hiệp ơi!

Phú Nhuận

6 comments:

  1. Đọc bài này biết ngay của Trần Minh Nghĩa, Tao rất cảm kích trước tình cảm bạn bè của mày, có lẻ mày là cái thằng bạn bắc kỳ tốt nhất mà tao biết, tao thường bảo với vợ con và mọi người quen: "Bạn bè trong lớp mình ai cũng dễ thương hết, mà có lẻ...đáng thương hơn cả là mày, thằng Nam và thằng Chiến vì bây giờ phải hốt hụi chót trực tiếp lo cho thằng Hiệp" Thôi thì vì tình nghĩa bè bạn giúp cho 1 cánh tay để nó vực dậy, phần để đức cho con cháu sau này. Lúc nguy khốn mới thấy tình huynh đệ, hy vọng thằng Hiệp cũng nhận thấy mà sửa đổi...
    Tao nhớ ngày xưa tao cũng khổ lắm mà chẳng thấy bóng dáng mày đâu? Bây giờ có chịu mua vé máy bay cho tao về đi ăn nhậu với tụi mày hay chưa?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trần Phú Nhuận20 September 2012 at 04:30

      Chắc là được T à. Nhưng về vn đi nhậu thì làm ơn năn nỉ Thu Hà tháo mấy cái chân bị lỏng khớp của T cất vô két bên đó cho chắc ăn.Rồi bay về gặp bạn bè cụng ly mát trời ông địa luôn mà ko bị mất giò nào hết.

      Delete
    2. Tao nhớ có lần đọc ở đâu đó viết tiếng Việt mình rất kỳ diệu, Tây thì chỉ có từ Sex và Amour còn mình thì có Tình Duyên, Tình dục, Tình yêu, Tình nghĩa! Tình duyên và Tình nghĩa thì Tây chịu, không có khái niệm, không dịch được đúng không các bạn

      Delete
  2. G/V Văn nhận xét: Bài văn quá ngắn, ý tưởng nghèo nàn, câu văn khó hiểu, dòng văn ngưng đột ngột khiến người đọc chới với, thiếu thiếu cái gì đó....
    Tác giả ơi, sao mà hà tiện bút viết, giấy mực quá! Sau khi đọc xong, gom hết ý tưởng lại, nhìn sâu vào đáy lòng tác giả mới thấy hết ý nghĩa của bài viết. Rất tâm tình, như lời tâm sự và quan trọng là tình cảm bạn bè thật sáng và cao.
    Giữ mãi tình cảm này Nghĩa nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trinh thông cảm vậy là khá lắm rồi may mà nó không viết bậy

      Delete
    2. Chào bạn,

      Mình phải thở một cái phèo và vuốt mồ hôi trên trán rồi mới dám ngồi xuống đây viết vài dòng. Thật là may mắn cho mình quá, nếu cô giáo văn của mình ngày xưa là bạn thì chắc mình vẫn mãi mãi không được lên lớp.

      Không ngờ cô bạn trong ban học tập thuở xưa vẫn còn Tập cho các chàng Học tận đến bây giờ. Thật là một điều thật đáng được tuyên dương đấy!

      Delete