Thursday, 20 September 2012

Danh Bầu

Cuối cùng rồi tôi cũng đã tìm lại được Danh sau hơn 20 năm bị mất liên lạc. Hồi tôi mới qua Úc năm 1990 thì hai đứa vẫn còn thư từ qua lại một vài lần, lúc đó thì Danh còn ở Canada. Sau đó thì tôi cứ phải đổi chỗ ở hoài để tiện việc đi học đi làm cho nên mất liên lạc với Danh luôn cho đến nay. Đến đầu năm 2012, tôi có ghé lại nhà cũ của Danh thì được gặp Ba Mẹ Danh, anh Phi và em Hương. Tôi có gởi lại chi tiết liên lạc và nhờ gia đình chuyển đến cho Danh. Thế nhưng chờ đợi đã hơn nửa năm nay mà vẫn chưa thấy Danh liên lạc lại nên tôi cũng hơi thất vọng, nghĩ chắc là cái message của tôi bị thất lạc mất rồi nhưng cuối cùng rồi thì em Hương cũng đã sực nhớ ra và chuyển được tin nhắn đến cho Danh.

Gia đình Danh đi nghỉ hè ở Banff, Calgary, Canada (2012)  
Hồi mới qua Canada, Danh học ngành cơ khí và làm cho hãng sản xuất xe hơi được vài năm. Sau đó thì Danh qua Mỹ định cư và làm công việc mới là thiết kế các đường ống dẫn dầu cho các hãng xăng dầu cho đến nay. Danh lập gia đình vào năm 1998 và có hai cháu (cháu gái 10 tuổi và cháu trai 8 tuổi). Hiện nay gia đình Danh ở Bakersfield gần thành phố Los Angeles, tiểu bang California. Tôi vào Google Earth xem thử thì thấy từ chỗ Danh đến chỗ Vĩnh ở Milpitas cách xa khoảng hơn 4 tiếng lái xe (400Km or 250 Miles). Như vậy là chắc thế nào thì Vĩnh và Danh rồi cũng sẽ có cơ hội để gặp nhau trong một ngày gần đây.   


Danh không thay đổi gì mấy so với lúc hồi còn đi học và giọng nói thì vẫn như xưa. Phải nói Danh là một trong những bạn có tính tình rất hiền lành, vui vẻ và dễ hòa đồng với mọi người cho nên dù không học chung lớp nhưng trong lớp mình thì ai cũng mến và việc coi Danh như là một thành viên của lớp như là một chuyện hiển nhiên. Như trong các lần lớp mình đi chơi, đi cắm trại, dự tiệc giáng sinh, tất niên thì luôn có mặt Danh. Không biết biệt hiệu "Danh Bầu" hay "Ông Bầu" do bạn nào trong lớp mình đặt (có lẽ là Huy?) nhưng nó được mọi người trong lớp sử dụng như một thương hiệu (trademark) quen thuộc mỗi khi nhắc đến Danh (và Danh cũng hoan hỉ đón nhận cái tên ngộ nghĩnh này). Hồi đó Danh thường than thở cho chiều cao khiêm tốn của mình là "èo uộc khó nuôi". Riêng phần tôi thì có lẽ tôi đã không chơi thân với Danh lắm (vì lẽ Danh hiền quá) nếu như tụi tôi không có cùng một (phải nói hai mới đúng) đam mê... đó là điện tử và âm nhạc.  

Thế giới của bọn tôi lúc đó là các loại máy móc điện tử và sưu tầm các băng nhạc cassette của các ban nhạc và ca sĩ ngoại quốc nổi tiếng lúc bấy giờ như Boney M, ABBA, Michael Jackson, Lionel Richie, Karen Carpenter, nhạc hòa tấu của Paul Mauriat, Richard Clayderman... nói chung là băng cassette "gốc" nào có bày bán ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng đều được bọn tôi chiếu cố tận tình hoặc là mua (điều này ít khi nào xảy ra vì không có tiền) hay là mượn bạn quen để thâu lại. Nói là băng "gốc" cho oai vậy chứ thật ra đó chỉ là những băng cassette nhập từ Thailand được sang lại từ những băng gốc chính hảng ở Mỹ. Nhưng so với tiêu chuẩn và kỷ thuật thời đó thì có được những băng "gốc" như vậy cũng là "chiến" lắm rồi. Hồi đó thì ở nhà Danh có dàn máy magnetophone hiệu AKAI (Xuân Sơn cũng có lần nhắc đến) và mấy giàn máy cassette đời mới nên tôi hay qua nhà Danh để nhờ thâu băng nhạc và nghe nhạc luôn thể. Tiêu chuẩn nghe nhạc của bọn tôi lúc đó là khi bỏ băng vô máy cassette nối với cặp loa "xịn" rồi mở volume lớn đến chỗ có tiếng bass mà nhìn thấy màng loa nhún nhẩy thì như vậy nghe nó mới "phê". Cũng vì cái sở thích nghe nhạc ồn ào như vậy cho nên tôi hay bị ba tôi la rầy hoài (tôi chắc là Danh cũng bị ba Danh la tương tự như vậy). Đến bây giờ sau mấy chục năm, nhớ lại lời ba tôi nói lúc đó mới thấy đúng làm sao: "Con à, nghe nhạc nhỏ nhỏ nó mới hay". 

Còn nói về cái thú chơi đồ điện tử thì ở nhà Danh và tôi thì đứa nào cũng có đủ bộ đồ nghề gồm mỏ hàn chì, máy đo điện, kềm, kẹp và cả đống những dụng cụ, sách tra cứu và mạch điện tử cũ hoặc là xài ké của mấy ông anh (anh Phi của Danh cũng là sư phụ của bọn này lúc đó) hoặc là tha về từ mấy chợ trời lạc xoong bán đồ điện tử. Thường thì bọn tôi rủ nhau đạp xe lên chợ trời Huỳnh Thúc Kháng và mấy tiệm điện tử dọc theo đường Nguyễn Huệ. Còn hôm nào siêng thì kéo nhau lên tận chợ trời Nhật Tảo hoặc Tân Thành. Hồi đó Danh và tôi thường rủ nhau đi coi cũng có (như mấy bà đi window shopping bây giờ vậy) và đi mua cũng có đủ thứ các linh kiện điện tử như transistors, diodes, điện trở, tụ điện và một list dài những thứ lỉnh kỉnh khác nữa. Vào thơi kỳ mấy năm bị cúp điện liên miên, bọn tôi mày mò tìm sơ đồ, quấn cuộn dây biến thế và ráp mấy mạch điện tử để lấy bình điện xe hơi thắp đèn neon (chắc Danh còn nhớ tụi mình dùng con transistor 2SC1061). Nhưng điều làm hai đứa tôi say mê nhất là tự mày mò lắp ráp máy ampli nghe nhạc từ các con ICs µPC1277 hoặc là µPC2030 mua từ chợ trời (chắc Danh còn nhớ mấy con ICs nổi tiếng một thời này?).
  
Ngoài ra thì hai đứa tôi cũng còn nhiều kỷ niệm trong thời gian đi học như đi tắm sông ở Nhà Bè (nhà Danh có một căn nhà nhỏ ở Nhà Bè), đi học chung anh văn buổi tối tại các trung tâm sinh ngữ và học điện tử tại Hội Trí Thức Yêu Nước ở đường Nguyễn Thông. Và dĩ nhiên sẽ là một thiếu sót nếu tôi không nhắc lại kỷ niệm của bọn tôi rủ nhau đi uống cà phê ở quán cà phê Sáu Lộc chỗ ngã tư Công Lý & Trương Tấn Bửu (kế bên cái đền thờ hồi giáo). Nói là uống cà phê cho nó sang chứ lúc đó thường là tụi tôi hay uống "chanh nóng", là nước trà nóng pha với chanh và đường. Không phải là nó có hương vị gì hay ho đâu nhé mà chỉ là vì nó rẻ nhất trong cái thứ nước uống khác được bày bán trong quán. Nhưng điều đó không quan trọng cho mấy, vì mục đích chính của bọn tôi là được ra quán để ngồi ghế mây nghe nhạc, tán dóc và nhìn thiên hạ qua lại ở ngoài đường cho đến khi nào chán thì mới chịu trở về nhà.    


Danh cũng có cho biết là  vẫn còn giữ liên lạc với Trần Trung Huy hồi khoảng năm 1997 cũng ở tiểu bang Califiornia qua điện thoại nhưng sau đó thì bị mất liên lạc. Hồi còn đi học thì Huy và Danh cũng là cặp bài trùng, tuy so le một cao một thấp nhưng lại chơi rất thân với nhau. Xem ra bạn bè trong lớp mấy lần suýt tóm được Huy nhưng đều bị vuột mất. Hy vọng là rồi ra thì "Huy Chì" sẽ bị sa lưới trong một ngày gần đây. 

Tôi dấu kín blog 12A4 và chỉ cho Danh biết sau khi đã viết xong bài này. Chắc là anh chàng phải ngạc nhiên lắm khi vào đọc blog của lớp mình vì không ngờ sau 30 năm mà vẫn còn nhiều bạn giữ được liên lạc với nhau như thế này. Vậy là bức tranh 12A4 lại thêm rõ nét hơn một chút vì vừa có thêm một miếng puzzle nữa được tìm thấy và đặt vào đúng chỗ của nó. Riêng tôi thì mong là sẽ có một ngày được gặp lại  Danh để ôn lại những kỷ niệm của một thời đã qua.

Nguyễn Tuấn Phương

16 comments:

  1. Hey Danh Lùn,

    Mình đã quen gọi như vậy hơn ba thập niên trước rồi. Bây giờ thấy bạn bảnh trai và phong độ mà còn phong trần hơn trước nhiều lắm! Làm ở Bakersfield mà sao nhìn không thấy đen tí nào cả. Chắc là núp bóng trong văn phòng rồi phải hông?
    Vào thăm mái ấm trường xưa 12A4 nầy rồi sẽ biết ai ở gần bạn. Đừng lo đi Las Vegas nhiều quá mà quên bổn phận với đám nhà lá nầy nhe. Bạn email cho mình rồi sẽ liên lạc nhiều hơn. Phương có nhắc đến ngôi nhà ở nhà bè. Thời mà còn gọi "Tau Mầy", tụi mình không những đi bơi mà còn ra đó hái rau má đem về nữa.

    Chào bạn,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Con nho me nha nguoi dan ta cai gi khong? Com dam Hey nua.
      Roi se gap. Nho dan di uong cafe nhe.

      Delete
  2. Bớ Danh Bầu đừng hòng trốn nữa nhé để Phương Xề tìm lâu quá:

    Đã bao thang năm dài
    Phương luôn luôn tìm kiếm
    Nào đâu nỗi bình an
    Nào đâu niềm thanh thản
    Chỉ có sướng khoái thôi
    Và đớn đau vô hạn
    Chỉ có quạnh hiu thôi
    Giờ đây tuổi đã già
    Phương mới tìm thấy Danh
    Và hạnh phúc vô biên
    Và bình an thanh thản
    Và tình yêu cuộc sống
    Mới vỡ òa trong Phương

    Chúc các bạn mạnh khỏe hihihi...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thằng Nam mà làm thơ thì chắc là nó vừa mới làm xong một chai hoặc là lại sắp sửa có động đất hay sóng thần.

      Delete
    2. Người sinh ta ra là cha mẹ ta,người hiểu ta là bạn Phương đây

      Delete
    3. Da bo nuoc ra di 0 loi tu biet. Da tron qua xu tu lanh, roi mo qua California, Khong dam o gan khu Little Saigon so bi lo dien, phai mo mut len mien trung cua Golden State ma cau thuc. Tuong la nho con de luong lanh, the ma bi ten lon con hon minh mo ra, tom co roi lai beu ten minh tren blog cho ban dan thien ha biet. Thiet la dung. dau cung la so phan, chay dau cung khong thoat duoc. Trong khi cai thang cao keu dung dau cung thay ma khong chiu tim.
      Chao tat ca moi nguoi, nay bi dan do len "Blog Dinh" roi, muon xu gi thi xu cha so. Ta day nho tat ca moi nguoi nhung ... (Xin "quan Blog" co xu thi xu nhe nhe, ta se "Hoi Lo" cho) Hi hi
      Hey! Neu ai khong doc duoc thi ta phong cho chuc "E-dit-to-r"
      khong nhan phong bi. Ha, ha

      Delete
    4. Phải phạt nặng Ranh Bầu để làm gương cho kẻ khác, đã ra đầu thú mà còn dám xài tên giả.

      Delete
    5. đồng ý nhất trí vì nghe rất có lý. Hello Danh, mi còn nhớ tao không hử. Thấy có được mày trong danh sách tao mừng wá.

      Huy

      Delete
  3. Chào mừng Danh Bầu "trở về mái nhà xưa " mau mau trình diện với bà con quan họ để tâm tình kẻ xa xứ đi chớ, say Hi to your family.
    Sẳn đây T. đoán "người bên lề "có phải là Xuân Sơn ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chao Tai cam o nhieu, roi se cung co ngay Tam Bolsa nay se mo qua cai goi la cho "Dong Xuan" roi se biet.

      Delete
  4. Trần Phú Nhuận22 September 2012 at 09:30

    Chào Danh . Chúc mừng P tìm kiếm thành công Danh Bầu. Chúc mừng N thêm tài làm thơ. Mong tới ngày cầu Kinh tẻ bị sập để N được kết nạp vô Hội nhà thơ Động đất

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tran Phu Nhuan la ai. Lam on cho biet ten that di. Nho la khong nen dung hai chu "Dong dat" toi ky.

      Delete
    2. Uh. Coi vậy mà nhút nhát quá nha.vậy là về An Hạ run vì sợ bị tóm cổ nữa rồi. Hình chụp gia đình D đẹp thiệt.Chúc mừng bạn!

      Delete
  5. Hêy dà. Phương ,Tài, Vĩnh ơi. Cám ơn vụ Golder nha. Tóm cổ Danh bầu mà ko trói tay chân và bụm miệmg nó lại. Để báo hại anh em, no kêu khóc sáng đêm ko ai ngủ được nè

    ReplyDelete
  6. Chào cả làng...
    Sơn vừa nhận được email của Danh, nó đòi xuống khu sài gòn nhỏ nay mà thịt mình, để coi cuối tuần này Sơn xử nó trước...alô không biết Sơn và Tám Bolsa có quen không? . Vài báo cáo cho các bạn rỏ, bây giờ thấy tướng tá của Danh ngon lành quá,chắc mười ve không thấm vào đâu . Hẹn các bạn msg sau . Cầu chúc mọi gia đình các bạn luôn hạnh phúc.

    ReplyDelete
  7. Ngồi lẩm cẩm đọc lại bài này thầy già Phương nói tiên tri hay thật về việc Huy này tái xuất giang hồ. Mấy ông bạn hồi xưa và cả hôm nay còn văn minh hơn Huy nhiều. Nhạc nhúng thời đó Huy nào đã biết Clayderman. Chỉ sau khi tới Mỹ mới biết. Còn Michael Jackson thì mới biết về sau này mà cũng không nghe, chỉ biết M.J nổi tiếng về Moonwalk mà không biết có đúng không nữa.
    Nói tới quán Sáu Lộc thì kỷ niệm có nhiều. Đó là điểm hẹn của bọn mình vì rẻ mà yên tĩnh. Một điếu thuốc thơm có cán chuyền tay giáp vòng là hết ! Ai tới phiên mình cũng căng phổi hít móm miệng mới chiụ chuyền cho người kế tiếp. Đúng là nghèo mà dính vô thói quen đắt tiền thật khổ. Nghèo mà cũng bày đặt chê Vàm Cỏ của VN, Apsara của Campuchia. Giá chót phải là Sàigòn, ngon hơn một chút thì Vitab, Capstan, 555.

    ReplyDelete