Thursday, 6 September 2012

ĂN & NÓI

Như đã giới thiệu ở hồi 1, hồi 2 của cuộc họp mặt sẽ được mô tả chi tiết ngay trong bài viết này đây.

Nhóm các nàng tụi tui bí mật làm một cuộc hẹn với Hằng Nga, bởi sao mà phải bí mật như thế, vì ý nghĩa cuộc hẹn rất quan trọng nó hoàn toàn mang tính nữ giới, nó là một thế giới dành riêng cho phụ nữ và nó là mỗi liên kết chặt chẽ của quý bà, không thể để cho bất cứ tên ngoại lai nào bén mảng tới bởi nó mang chủ đề… ‘ăn hàng và tám’.  Hội nghị của tụi mình có chủ đề dĩ nhiên phải có slogan, đó là: ‘ăn chưa no, nói chưa đã, chưa về’.  Và đương nhiên phải có qui luật: tắt điện thoại, không chồng không con trong vòng 3 tiếng’.  Ái chà! vậy là xong, mọi chướng ngại vật đã được giải quyết, giờ chỉ còn ta với ta tha hồ mà trổ tài ‘ăn nói’.
Nói thế chứ chuyện đời đâu có dễ.  Số là, đã được thông báo đây là cuộc họp cấp cao cần giữ bí mật tuyệt đối, nhưng mình, phải rồi chính mình, chính cái người hô hào bí mật lại sơ xuất bật mí cho một tên gian thần Nguyễn Thành Nam.  Hắn hí hửng đề nghị mình làm nội giám cho hắn, thông báo địa điểm và thời gian, rồi hắn cùng ba đồng bọn Nghĩa, Khang và Chiến sẽ có mặt ngay lập tức.  Hắn đâu có biết lần này mình khôn ngoan hơn, chứ đâu có khôn ba năm dại có … 1 câu nói như lần trước.  Vì vậy, khi đến giờ hẹn, dự định xuất phát từ công ty chạy thẳng đến điểm hẹn, nhưng với tinh thần cảnh giác cao, trước khi bước ra khỏi công ty, mình đã nhìn trước sau kỹ lưỡng rồi mới xuất phát, trên đường đi thỉnh thoảng bất ngờ quay ngược lại tìm kiếm xem có bất cứ cái đuôi nào là cắt đứt ngay lập tức.  Cuối cùng cũng đến được điểm hẹn an toàn và suốt cuộc họp không hề có sự cố gì xảy ra.  Sau này khi hắn biết mình không bắt tay với hắn phản bội đồng bọn, hắn nói tụi mình chơi xấu, nhưng Hiền phản công rất ư tâm phục khẩu phục: khi băng đảng của hắn đi nhậu có sẵn lòng mời bọn mình đi không?

Chỉ có một chướng ngại vật bằng cái móng tay đó thôi, còn lại thì ‘đại hội thành công mỹ mãn’.

Đồng hành với cái ‘thú ăn quà’ của Tài thì không thể bỏ qua được cái ‘thú tám chuyện’.  Thật vậy, ông Trời sinh ra người ta có cái miệng mà nhiệm vụ của nó là ăn và nói, vậy thì tại sao lại để ông Trời thất vọng khi không khai thác triệt để các ứng dụng của nó.  Thế đấy, ăn thì không thể kể xiết, đây là quán Món ăn Huế nên mỗi người gọi món tùy thích cho riêng mình, mới đầu còn ngần ngại vì vốn dĩ cái miệng của 5 tiểu thư này bình thường cũng ít ăn ít nói, nhưng sau đó thì đã tăng tốc khá đều, gọi món chung rồi món riêng, món nước rồi món khô, món ăn chơi rồi món ăn chính, món ăn thử rồi món ăn thiệt, món trong tô rồi món trên đĩa … kết quả là cái bàn dành cho 6 người nhưng bỗng trở nên quá hẹp cho 5 quý cô nương ít ăn ít nói.  Ái chà! thiệt là quá đã.  Nhưng có ai ăn mà không uống không?  Chỉ có cái khoản uống và tráng miệng thì dù có dẹp hết tô chén đĩa đã kể ở trên, thì khoảng trống trên bàn cũng trở nên hiếm hoi.  Này nhé, để ăn dễ tiêu phải dùng soda chanh hoặc coca, để thanh lọc cơ thể phải có 1 chai nước tinh khiết, để trở nên quý phái phải có 1 tách trà nóng, để ấm cổ hẳn nhiên là 1 tách trà gừng, muốn mát ruột xóa đi sức nóng của món chiên món cay phải có 1 ly nước sâm lạnh.  Món tráng miệng của quán ăn này là bộ sưu tập hoàn hảo, bạn hãy dùng một chén chè nóng trước khi gọi chè lạnh, 1 ly sâm bổ lượng khiến bạn an tâm sau khi ăn những thức ăn quá cay, dùng 1 đĩa chuối xào dừa sẽ cân bằng độ ngọt với 1 chén chè đậu, sau đó hãy cố ăn hết 1 trái rau câu dừa và sau cùng kết thúc bằng 1 ly sương sa hột lựu của Món ăn Huế là bạn có thể ra về, nhưng đừng quên báo chủ quán gói thêm 1 ly đậu đỏ bánh lọt và 1 ly hạt sen nhãn nhục mang về để giải nhiệt cơ thể.  Dự tính là thế, nhưng kế hoạch bất thành do quán ăn hôm ấy đông khách nên nhiều món đã hết, tiếc ơi là tiếc!

Nhưng không sao, trong cái xui nó có cái may, nhờ thế mà chức năng thứ hai của cái miệng được ứng dụng hết công năng.  Đây mới là điều cốt lõi của cuộc họp mặt.  Không thế mà Hiền nói một cách hả hê, lại là Hiền – người ít nhiều chiện nhất trong nhóm “không có mấy thằng cha kia tụi mình nói được nhiều chuyện ghê!”.  A ha! chân lý là đây! bỗng dưng đâu ông Trời sinh ra cái đám kỳ đà cản mũi trên đời này làm chi, khiến cho các bà các chị không phát huy hết khả năng ăn nói của mình, bởi vì có mấy ổng mình phải làm diễn viên bất đắc dĩ mà.  Phải công nhận khi không còn gì cản trở nữa, các chị em nói rất nhiệt tình, rất hào hứng, rất năng nổ.  Mình có thể nói bất cứ điều gì mình muốn, bất cứ đề tài gì mình chợt nghĩ ra, đầu óc bọn mình làm việc như cái máy, chẳng vậy mà đề tài thay đổi liên tục, từ chuyện những món ăn đang hiện diện trên bàn, chuyển qua tài nấu ăn của các bà, rồi đến sức khỏe phụ nữ phụ thuộc vào dinh dưỡng, đương nhiên sắc đẹp của phụ nữ cũng nhờ vào yếu tố này, thế là từng người được đưa lên bàn mổ để xăm xoi dung nhan mùa thu của mình, rồi công ăn việc làm, cả chuyện mấy thằng cha xếp hắc ám, khó tính …. Nói về bản thân mình hơi nhiều, đề tài liền chuyển qua chuyện con cái học hành, sự thành đạt của con, tính tình ngang bướng của tuổi mới lớn, kể cả tuổi đã lớn của mấy ông chồng, than thở có, trách móc có nhưng tự hào về mấy ‘chả’ cũng không dấu diếm làm chi cho nặng lòng.  Nhưng đề tài được quan tâm của chị em tụi tui nhất là cái đám kỳ đà cản mũi 12A4.  Nói cho mấy ông lên mặt một chút, đa phần là khen đó.  Khen cái bờ lóc của ông chủ xị Tuấn Phương đã mang mọi người đến với nhau, khen mấy cái bài tập làm văn tả cảnh, tả nỗi lòng người lỡ mang tâm hồn ăn uống của tác giả ‘Đa Tài’, khen người vợ trẻ của người mới làm cha Quý Vĩnh, khen cái ông anh cả Trọng Anh có nước da kem hynos khéo sanh con gái, khen người bạn điển trai mà còn biết thổi sáo trúc Đại Hỷ, khen ông lớp trưởng Trường Thành rũ bỏ bụi trần ăn chay niệm Phật cầu phước cho chúng nhân… nói chung là khen nhiều lắm.  Nhưng cao trào của diễn đàn về đám con trai (đang nói chuyện ngày xưa) của 12A4, là chuyện mấy chàng dòm ngó mấy nàng.  Chẳng hạn như cô nàng Mai Nguyệt có tới 2 cái đuôi ‘chung một đường kẻ trước người sau’, mà tới bây giờ đôi khi cũng bồi hồi khi gặp lại nhau, chẳng sơ múi được gì nhưng cũng cảm thấy vui vui.  Một anh chàng mà dám ngó ngang ngó dọc tới 2 nàng Ngọc Ánh và Mỹ Phượng, là ai vậy ta?  Còn cô bé tóc dài Diệu Hiền thì không đếm xuể có bao nhiêu cây si trước nhà, phải nhờ ông anh đuổi dùm… còn bao nhiêu là mối tình đơn phương của các chàng còn ngậm ngùi ngơ ngẩn cho đến hôm nay, vì các nàng 12A4 toàn con nhà lành chẳng biết liếc ngang liếc dọc, chỉ biết có một con đường thẳng thôi, bằng chứng là các cô có thèm đoái hoài gì tới mấy anh chàng trong lớp, mà quyết tâm khăn gói theo chàng … khác về dinh hết trơn rồi, đáng đời anh chưa?  Chỉ duy có mỗi Thu Hà, chẳng qua là cầm lòng không đặng trước khổ nhục kế của anh chàng Bá Tài mới lỡ dại gật đầu theo hắn, giờ thì ván đã đóng thuyền rồi cũng đâu kêu trời được.  Thật là tội!  - Nói nhỏ Hà nghe, dù thuyền có đóng chắc mấy gỡ ra cũng được mà, cố lên Hà!

Phần cuối của hội nghị là thu hoạch và tổng kết.  Thu hoạch bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ xấp nhỏ và ông xã bởi đã lố 2 tiếng so với kế hoạch.  Tổng kết chi phí đầu tư cho hội nghị tương đương bao nhiêu ngày chợ cho gia đình.  Và sau cùng là rút ra bài học quý giá, phụ nữ thật đáng yêu! Tất cả vì phụ nữ! … Hội nghị tuyên bố bế mạc.

Cái thú tám chuyện nó khiến người ta quên cả thời gian và không gian là khi nói về bản thân thì toàn những điều hay, hay đến nỗi các thành viên khác phải trầm trồ suýt xoa ngưỡng mộ, còn khi nói về người khác chỉ cần khai thác một nhược điểm của họ, và được các đồng môn ủng hộ, hùa theo thì khiến người nói cảm thấy hãnh diên lắm lắm, vì điều mình đang nói rất chí lý, rất hot và … cực kỳ quan trọng.  Đến đây các bạn đã đồng ý với mình chưa, cuộc sống còn nhiều vấn đề mình chưa biết hết, bạn hãy cứ thử đi, một lần đi tám sẽ làm bạn yêu đời đến chừng nào.  Ôi! Cuộc đời đáng sống làm sao!

Trần Thị Trung Trinh

14 comments:

  1. Hên quá hôm đó mình không bị trúng kế mỹ nhân không thôi đám đàn ông ở VN nó nói mình dại ...hôm đó mình mà rủ mấy chiến hữu đến ôm cái show đó chắc nghèo luôn quá ăn gì mà lắm thế đúng là nữ thực như ...

    ReplyDelete
  2. Hình như Trinh có nhắc cái câu:
    "Khôn 3 năm, dại 1 giờ
    Biết vậy dại sớm...khỏi chờ 3 năm"
    Oh Man. Nghe tả thì phải thán phục sức chịu đựng của mấy bà đáng nể thật, chỉ với mấy các đóa hàm tiếu duyên dáng của các nường mà phải đem xe cam nhông vận tải mới xuể khối lượng thức ăn khủng khiếp vậy. Tới hôm nay mới phát giác lý do tại sao hôm đó mấy thằng đực rựa bị nhảy mủi liên tục, mủi dãi lòng thòng... Thói đời sống sao cho vừa lòng người...Thằng Nam dở thiệt, nội ngoại có mỗi mình mày, giao có mỗi trọng trách cỏn con mà vẫn bị lừa, thế thì làm sao mà phòng ngừa được kế sách mới của địch thủ bây giờ đây?
    Cám ơn Trinh góp ý kiến cho Hà, nhưng khi Tài đề nghị gở ván thuyền thì Hà phán 1 câu nghe muốn rụng rún: " Thuyền ván đòi gở ra, Ông mà léng phéng, sẳn ván đó tui đóng ...hòm cho ông luôn bây giờ... "
    Bài viết rất hay, đọc xong thấy yêu đời và trẻ lại, nhất là biết rỏ được "lòng dạ đàn bà ..."
    "...Ôi đàn bà là những niềm đau
    Hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao
    Ôi đàn bà là con dao làm tim nhỏ máu...."

    ReplyDelete
  3. Chào bạn,

    Thật là đúng quá, ngày xưa người ta có nói rằng. Mỹ nhân mà đa tài hay đi đôi với nhiều kế. Bây giờ các bạn kỳ đà đã thấy rồi đó. Thiên hạ vạch áo cho mình xem lưng kìa! Không sao, nầy thỏ hãy đợi đấy. Tôi chờ xem cuộc chiến xảy ra giữa mấy ông và mấy bà thời xưa và nay sẽ diễn tiến ra sao.
    Bạn có viết rằng: "Các nàng 12A4 toàn con nhà lành chẳng biết liếc ngang liếc dọc ..." Chuyện đó chỉ có mình biết ta thôi. Còn tôi thì lại nghĩ như vậy.

    Các nàng thời xưa không mắt liếc
    Bây giờ đấu khẩu càng thương tiếc
    Kể bao nhiêu điều cũng không xiếc
    Đôi khi mình ta nghẫm nghĩ buồn.

    Đói đùa vậy thôi chứ thời thư sinh. Thời mà còn gọi là Tuổi Hoa Niên. Ai trong chúng ta lại không có những kỷ niệm luôn tìm ẩn trong tâm hồn mình. Các bạn bàn tán chỉ vài tiếng đồng hồ thôi sao? Thường thường phái đẹp còn phải dạo phố sau khi nạp đầy năng lượng nữa mà. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe, và sống bất tận.


    Thân chào,

    ReplyDelete
  4. Người bên lề ơi có phải chăng cũng là một cây si của T.T.Nói cho người biết bữa đó mấy bà cũng mổ xẻ cây si của TT. (không nói chắc mọi người đều biết). Đúng như lời Trinh bữa hôm đó thật là "hơi bị sướng"chuyện xưa chuyện nay , chuyện chồng chuyện con, chuyện công ăn việc làm, và vui nhất là chuyện bình phẩm mấy ông, mấy tiếng đồng hồ trôi qua cái vèo,chả thế mà ai cũng tiếc, nhất định là sẽ hẹn hò dịp khác(để còn ăn kem quán DU Miên phải không An)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào bạn Hiền,

      Nàng "Lương Y Từ Mẫu" đã thột lét lộn người rồi. Tôi không phải là người may mắn ấy đâu. Nếu thuở học trò mà có, thì tôi đã đem tặng cả cây luôn. Rồi biết đâu lớp mình sẽ có thêm Duyên Nợ Tình Gần. Chứ trồng làm gì rồi không ai chăm sóc thì chết mất.

      Thân chào,

      Delete
  5. Đúng rồi, Tài rút lại quyết định bổ nhiệm Nam làm đại diện phía VN take các chị em đi, hắn chẳng làm tròn bổn phận gì ráo trọi, có mỗi việc tổ chức cho các chị em vui chơi giải trí cũng không xong, để mấy nàng bơ vơ một mình, rồi còn ở đó mà kêu hên wá.
    Bữa trước, cảm kích về hoàn cảnh của Hiệp, mình mới nhỏ nhẹ nhắn nhủ Nam một cách chân tình ‘rút kinh nghiệm của Hiệp mấy ông ráng o bế bà xã, phòng khi đau ốm có người chăm sóc’, hắn trả lời tỉnh rụi ‘rồi, tui lo xa rồi nên từ bây giờ đang cố gắng tìm thêm mấy bà để sơ cua, bà này bỏ còn bà khác.’ tui ghét hắn từ dạo ấy.
    Tài ui, phụ nữ VN là vậy đó, tình sâu nghĩa năng bao lâu nay chẳng lẽ một sớm một chiều mà đành chia tay nhau, lúc nào cũng thương chồng chẳng muốn lìa xa khi còn … sử dụng được. Sau đó ra sao ai biết được.
    Người Bên Lề ơi, thủa đời nay phụ nữ tụi mình có dấu giếm điều gì với đám kỳ đà đâu, mình cũng biết họ giỏi giang hơn tụi mình, nhất là trong nghệ thuật 8. Tụi mình 8 có giờ giấc, có kế hoạch hẳn hoi, còn họ bất kể lúc nào, trước-trong-sau giờ làm đều có thể ‘ê, đi làm vài ve’ là a lê hấp biến. Nhậu thì phải nói, nói chuyện mình rồi sang chuyện người. Nghệ thuật thứ 8 này bọn mình phải học hỏi họ nhiều.
    Hiền ơi, kem ở Café Du Miên ngon tuyệt vời, mình đã sẵn sàng rồi, để mình nhắn tin họp mặt nhé.

    ReplyDelete
  6. Hey Nam, mày nghe mấy bà đòi cách chức "Tổ trưởng tổ phụ nữ "của mày chưa? Ráng đi em, còn cơ hội chót, nghe mấy bả bàn tán họp hành chi đó ở café Du Miên, bốn đứa đực tụi bay chia nhau mà canh gác 24/7 chớ để sảy lần này, kiếm thằng waiter nào hiền lành, tin tưởng được, giao cho khứa mấy tấm hình của mấy bả và cái điện thoại, thấy các nường xuất hiện là báo động tức thời. Đoái công chuộc tội đi mày ơi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng đó.
    Người bên lề ơi, lâu nay tán dóc với nhau, đằng ấy biết rỏ tỏng tong gia phả tụi này mà đằng này thì mù tịt, chơi hỏng công bằng tý nào. Thôi thì như vầy cho phải đạo đi: Đừng thèm đứng bên lề nữa, nhảy vô xa lộ chạy chung với tụi này cho dzui, tụi này giống như anh hùng Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử á, nhận kết nạp mọi hảo hớn trên đời, một trăm điều dể, không cần trình độ, sức khỏe, chỉ cần biết chịu đấm ăn xôi như thằng Nam là đủ rồi. Cứ trình 1 bản lý lịch trích ngang (khỏi chứng nhận phường khóm cho mất công) là alê hấp coi như được kết nạp, sau 3 phút sát hạch sẻ được phát sổ gạo và mọi tiêu chuẩn như dân biên chế. Ờ quên nữa nếu như rủ rê thêm được member sẻ được khuyến mãi thêm chai beer 333
    OK, cái blog này đón nhận bạn bè 4 phương tứ hướng tham gia nhảy vào chung dzui cho đời thêm màu mỡ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào bạn Tài,

      Thật không thẹn với danh tánh. Nếu bạn và Phương mà mở công ty Du Lịch thì khả năng thành công rất là lớn đó! Các bạn thật biết cách làm mọi người vui để vơi đi bớt những nhọc nhằn trong cuộc sống. Thời xưa, mình nhớ không lầm là trường Phú Nhuận chỉ có tổ chức Văn Nghệ. Chứ nếu như có thi tài ăn nói và hùng biện thì lớp mình chắc đã chiếm hạng nhất rồi.

      Thật sự mình cũng là đực rưạ hay còn gọi là kỳ đà như bạn thôi. Chứ đâu phải Thiên Nga hay Phượng Hoàng gì đâu mà ẻo lã. Vì mình đã xa học trường khá lâu, nên mình biết người thì nhiều hơn con số người biết mình. Những kỷ niệm của mình thời xưa thì thật là khiêm nhường, nhẹ nhàng và hồn nhiên lắm. Nếu còn, chỉ là một thoáng hương xưa thôi! Nó không được tràn trề, sâu đậm, và nhiều dấu ấn như các bạn đâu.

      Sở dĩ mình chọn cho mình một cái tên trong mái nhà này là đễ dễ dàng hòa đồng với mọi người. Nếu dùng tên thật, chắc chắn một số bạn sẽ không biết mình là ai. Mình chỉ mong làm người bạn mà không đi phía trước hay phía sau của bạn. Người bạn này cũng không thể sánh vai cùng bạn. Nhưng mình có thể đi cùng bạn nhưng ở phía bên kia đường thôi. Bây giờ, kể cả các bạn cũ hay mới, mình có thể trò chuyện với tất cả các bạn trong mọi chuyện một cách tự nhiên, thoải mái, và vô tư hơn. Xin bạn cũng đừng trách và thông cảm cho mình nhé! Nhưng biết đâu được, mình có thể diện kiến cùng bạn tại Virginia hay các bạn khác ở quán kem hay chè nào đó tại quê nhà thì sao. Trong cuộc sống, đôi khi cho thêm một chút ngạc nhiên cũng thấy thú vị lắm!


      Thân chào,

      Delete
  7. Cám ơn mày Tài chỉ có "thuyền" mới hiểu mấy bà tưởng mình dử lắm chứ đám đàn ông mình thì thường "lòng ta thì bao la nhưng sức ta thì có hạn"còn mấy bà thì "sức thì có hạn lòng thì bao la"chính vì vậy mới kết hợp nhau được,mà tao cũng mừng Trinh không nói tốt về tao. Bạn bên lề ơi!nếu là men thì sát hạch 3 phút còn nếu là girl thì sẽ tăng time đó báo trước khỏi phiền,Phương,Vĩnh ơi! tụi mày đâu rồi

    ReplyDelete
  8. Vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng là các bà nhu mì hiền thục lắm. Nói tóm lại là vì hồi đó các bà không nhìn thấy ra thiên tài tìm ẩn của bọn tôi cho nên bây giờ gặp nhau đây để than với tiếc thì đã muộn màng. Còn phe ta đâu? Hãy nâng ly ăn mừng vì suýt nữa là bọn mình bị tàn đời trai rồi.

    ReplyDelete
  9. Phương,Tài,Vĩnh ơi! Tụi bay ở xa đừng nghe những gì của nhóm khác phái cực đoan mình nói nha, lớp 12a4 năm xưa ở VN đả thành lập một tổ chức Mafia Ms. rồi đó,trưởng hội là ... đang điều tra có biết sẻ nói qua phone để không bị ám sát

    ReplyDelete
  10. Tao cũng nghi nghi lâu nay lắm rồi, nay mày nhắc thì y như đinh đóng cột, nếu như 2 cái băng đãng ngày nay và ngày xưa mà liên kết với nhau thì tụi mình coi như chết chắc. Đây là lúc mà tụi mình cần phải đồng tâm đồng sức với nhau, ông bà thường nhắc " Môi hở là răng...rụng ". Hèn chi từ ngày vợ tao đọc lời nhắn của Trung Trinh coi bộ lên mặt hẳn, ngày nào cũng tuyên bố là 8 tháng 3 hết.

    ReplyDelete
  11. Người bên lề ơi Xuất đầu lộ diện đi chứ biết đâu là người mà cả đám con gái tụi tui aí mộ ngày xưa , bạn sẽ còn cảm thấy yêu đời hơn nữa
    Chúc mừng hội nghi thành công quý bà 8 ,không có đám kỳ đà được ăn được nói lại được gói mang về, N bên này cũng ăn hàm thụ với các bạn

    ReplyDelete
  12. Tài ơi mày lầm rồi, không phải thằng Nam nó dở mà không theo dõi được mấy bà...Chẳng wa là tụi nó không dám vô lể để mấy bà vợ ở nhà như mấy bà nhu mì hiền thục lớp 12A4.....
    Trinh à thường người ta nói " chó sủa chó không cắn" thằng Nam nó nói mạnh miệng vậy thôi đừng hiểu lầm mà ghét hắn nhé...
    Cheers,

    ReplyDelete