Wednesday, 1 August 2012

Tin Tức Bạn Bè - Trọng Anh

Trong danh sách liên lạc của lớp mình thì Trọng Anh là một trong số vài bạn không có địa chỉ email có lẽ là vì không thật sự cần đến hoặc không quen sử dụng computer. Cho nên tôi muốn dành ưu tiên cho các bạn này vì các bạn không có nhiều cơ hội để được cập nhật tin tức của bạn bè.  

Lúc tôi gọi qua cho Trọng Anh là khoảng hơn 7 giờ tối thứ bảy ở Việt Nam. Trọng Anh rất là bất ngờ và mừng rỡ khi có bạn ở xa gọi đến hỏi thăm. Thật ra thì hồi còn đi học tôi cũng không có chơi thân mấy với Trọng Anh lý do chính là vì chênh lệch tuổi tác và kinh nghiệm sống. Tuy chơi chung với nhau trong cả nhóm nhưng lúc nào tôi cũng giữ một khoảng cách vì Trọng Anh có vẻ đàn anh sành đời hơn là đám bạn cùng lứa ở trong lớp. Vì hoàn cảnh gia đình, Trọng Anh đã phải ra đời kiếm sống từ rất sớm. Tôi nhớ hồi năm lớp 11 thì Trọng Anh đã phải đạp xích lô để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Thời gian đó, không ít thì nhiều thì gia đình nào cũng gặp khó khăn. Nhưng phải vừa đi học vừa đi làm kiếm sống như Trọng Anh thì tôi chắc là trong trong lớp chỉ có một hoặc hai bạn lâm vào hoàn cảnh như vậy mà thôi. Lúc đó khổ vậy nhưng chắc cũng chỉ thoảng qua trong đầu một chút rồi lại quên ngay. Tôi nhớ là Trọng Anh vào lớp thì vẫn còn sức để pha trò giởn phá om xòm, có bữa còn khoe là hồi sáng mới được đi ăn phở vì hôm qua vừa trúng được mối hời. Nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy sự nông cạn vô tư lự của tuổi trẻ có cái dở nhưng cũng có cái hay của nó. Có lẽ nhờ vậy mà lúc đó bọn mình ít cảm thấy khổ sở hơn là lúc trưởng thành khi phải lâm vào những hoàn cảnh khó khăn.  


Trọng Anh tâm sự với tôi là hồi còn đi học thì cũng mang nhiều mặc cảm lắm. Không phải mặc cảm vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình mà vì Trọng Anh lúc đó là tên to đầu nhất trong lớp. Chơi ngang hàng vai vế với anh Hưng (là anh của Huy) nhưng lại phải học chung lớp với đám đàn em trong lớp nên cảm thấy lạc lõng như chú gà cồ lạc thỏm trong đám gà giò. Còn tôi thì quý Trọng Anh ở chỗ tuy là "thủ lĩnh" của cả bọn nhưng chưa bao giờ tôi thấy Trọng Anh lấn lướt đứa nào trong lớp mà ngược lại Trọng Anh luôn đóng vai hộ pháp đứng ra bảo kê cho cả đám nên mấy tên ba gai lớp khác cũng không dám làm gì bọn tôi lúc ấy (Tài đã có lần nhắc đến chuyện này).           

Khi tôi hỏi về quãng đời sau khi học xong ở Phú Nhuận thì được biết là Trọng Anh chỉ học đến giửa năm lớp 11 thì nghỉ học rồi theo học ở trường Cao Đẳng Nghệ Thuật xong thì đi làm công nhân viên nhà nước. Đến năm 1985 thì Trọng Anh chuyển qua nghề lái xe vì vào thời điểm đó thì các cơ quan nhà nước bắt đầu cắt giảm biên chế nhân viên. Đến năm 1991 thì Trọng Anh chuyển qua lái xe cho một doanh nghiệp nhà nước hợp tác với hãng Daewoo của Đại Hàn cho đến nay. Trọng Anh cho biết tuy công việc làm đòi hỏi phải chạy ở ngoài đường cả ngày, đôi khi cũng bị giờ giấc thất thường nhưng thu nhập thì cũng khá ổn định.

Trọng Anh lập gia đình vào cuối năm 1988. Đến năm 1989 thì có một cháu gái. Nếu tính cho đến nay thì chắc là cháu cũng được 22 tuổi rồi. Lần về Việt Nam vừa rồi thì tôi chỉ đi ngang qua con hẻm Phú Sơn Tự chứ không có vào tìm nhà của Trọng Anh. Tôi chỉ nhớ là nếu đi lòng vòng vào con hẻm đó một hồi thì sẽ thông ra đường Nguyễn Huỳnh Đức. Nếu như lần đó tôi có thử đi tìm thì chắc cũng không gặp được vì Trọng Anh cho biết đã không còn ở căn nhà cũ đó nữa mà đã dời về đường Trương Quốc Dung ở phường 10 quận Phú Nhuận.    

Bọn tôi cũng có nhắc lại vài kỷ niệm hồi lúc còn đi học và nước da đen sạm của Trọng Anh thì luôn là đề tài chăm chọc của bọn tôi. Hồi đó thì thời khóa biểu ở trường Phú Nhuận chia ra làm hai buổi cho nên cùng một lớp học nhưng buổi sáng và buổi chiều là hai lớp khác nhau. Lần đó trong một lần đi trực ban thì đám bọn tôi có cả Trọng Anh ở trong đó có nhiệm vụ là phải đem sổ sách hay thông báo của nhà trường để đưa cho các thầy cô đang đứng lớp. Dĩ nhiên là bọn tôi không bỏ lỡ cơ hội này để dò la xem là lớp của mình thì vào buổi chiều là lớp nào học ở đó. Và điều quan trọng hơn hết là xem thử coi chỗ của mình ngồi buổi sáng thì buổi chiều là ai ngồi ở đó. Nếu chỗ của đứa nào trong bọn mà có một tên đực rựa đang ngồi thì coi như không được sơ múi gì cả. Lần đó chỗ của Trọng Anh là một cô bé coi bộ mặt mũi cũng dễ thương cho nên ngày hôm sau tên này mới nắn nót viết một bức thư làm quen bỏ vào hộc bàn trước giờ tan trường. Dĩ nhiên là cả bọn không bỏ lỡ cơ hội để được đọc qua bức thư trong đó có đoạn Trọng Anh tự giới thiệu về mình đến tận mây xanh như: "... người cao lớn, thích thể thao, có nước da ngâm đen..." Đọc tới chỗ "nước da ngâm đen" thì cả bọn phá ra mà cười tại vì trong thư Trọng Anh bỏ hơi nhiều thuốc tẩy chứ đúng ra thì phải viết là "nước da đen thui" thì mới chính xác. Tôi không nhớ hộp thư "bí mật" này hoạt động được bao lâu nhưng chỉ vài hôm sau thì thấy mấy cô lạ hoắc lãng vãng bên cửa sổ trong giờ học chỉ chỏ vào trong lớp rồi huých nhau mà cười. Câu chuyện chắc cũng đi xa tới chừng đó rồi thôi, có lẽ là vì mấy cô kia thấy chàng hoàng tử bảnh bao trong thư sao khác xa quá với anh chàng Hynos (*) đang ngồi trong lớp. Vậy đó, cứ mỗi lần tôi nói chuyện với một bạn thì lại được ôn lại thêm một kỷ niệm cũ.

Khi được hỏi là có biết gì về website của lớp mình không thì Trọng Anh hoàn toàn không biết gì cả vì không quen sử dụng internet. Trọng Anh nhắn với tôi là gởi cho cái "mật mã" (địa chỉ website) của lớp rồi Trọng Anh sẽ nhờ cháu giúp lên internet để đọc website của lớp. Khi viết bài này gần xong thì tôi đã ra bưu điện để gởi cho Trọng Anh cái "mật mã" kèm theo danh sách liên lạc của lớp mình rồi và mong rằng nhờ đó mà Trọng Anh có thể liên lạc được với bạn bè cũ được thường xuyên hơn.      

Nguyễn Tuấn Phương

(*) Hynos là một hiệu kem đáng răng nổi tiếng ở miền nam trước 1975. Bên ngoài ống kem có in hình anh chàng da đen cười nhe hàm răng trắng tinh.


12 comments:

  1. Hììì Phương , Phương nói chuyện với Trọng Anh , Phương có hỏi thăm về Tuyến không?Đối với Trọng Anh thì Ngọc đã biết Trọng Anh từ hồi sinh hoạt thiếu nhi khăn quàng đỏ , Trọng Anh là cái gì trưởng đó nên N cũng nể sợ Ổng dữ lắm , nên khi học chung cũng hơi né một chút, nhắc đến Trọng Anh thì lại phải hỏi Nghiã về tấm hình các bạn chụp ở Dinh Độc lập vì Ngọc còn nhớ là khi mẹ Khanh nhìn tấm hình đó đã chỉ vào Trong Anh mà hỏi thằng này là thằng thầy hay thằng trò , phải không Khanh nhỉ HAHAHA Trường Thành chắc sẽ hết buồn vì không chỉ mình là già làng

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi Ngọc,
      Tất nhiên là Phương có hỏi Trọng Anh về Lê Văn Tuyến nhưng vì Trọng Anh không nhớ ra nên Phương không có nhắc đến Tuyến trong bài viết. Nhiều khi chính mấy bạn đi xa lại nhớ những chuyện hồi trước còn rõ hơn là mấy bạn ở bên nhà vì không còn được sống trong môi trường cũ nữa cho nên những chuyện trước kia cứ in chặt vào đầu.
      Cách đây mấy tháng, Ngọc có cho biết là Tuyến, ở cùng xóm với Trọng Anh lúc trước có thể học chung với tụi mình ở 10A4, thì đã mất lâu rồi. Phương không nhớ rõ Tuyến lắm, chỉ nhớ lúc đó nó đen thui ốm nhôm, hàm răng thì cứ nhe ra (chắc là tại vì nó ốm quá), hay mặc áo hở ngực, người thì bị lang beng tùm lum. Sau đó thì Phương có hỏi Khanh và Hiền nhưng hai bạn này cũng không biết tin tức gì về Tuyến. Không biết có bạn nào biết gì về Tuyến không? Phương sẽ tìm cách hỏi Nam xem sao vì hồi trước Nam hay chơi với Tuyến.

      Delete
    2. Bây giờ Ngọc nhắc thì K cũng nhớ ra là mẹ K có hỏi về Trọng Anh như vậy ;). Phương tả về hình dáng Tuyến rất đúng. Gia đình Tuyến (em gái) vẫn ở nhà cũ, chiều chiều bán bò cuốn lá lốt ở Miếu Phú Sơn Tự. Em gái Tuyến nói rằng Tuyến mất rồi! Hiền chắc phải biết nhà gia đình Tuyến.

      Delete
    3. Hi Khanh, Phương vừa nhớ ra là lúc trước Nam hay chọc Tuyến là "Tề Thiên". Có vậy mà hổm nay Phương không nhớ ra! Phương sẽ gọi cho Nam vào cuối tuần này có gì mới sẽ cho mọi người hay.

      Delete
  2. Đúng như Phương nhận xét về Trọng Anh, tuy to lớn, dền dàng nhưng Trọng Anh nói năng từ tốn và rất tốt với bạn bè. Nhắc lại chuyện tán tỉnh mấy em gái lớp buổi chiều thì Tài nhớ lại hình như cuối năm lớp 10 hay đầu năm 11 chi đó, chẳng biết em nào ngồi cùng chổ với Trọng Anh hàng ngày hay viết thơ hay chút bánh kẹo để lại trong hộc bàn cho Trọng Anh, lúc đó Tài với thằng Nam ,hay thằng Hiệp (không nhớ rỏ lắm) hay lục lọi khi thì ăn bớt cái bánh, khi thì xén bớt cái kẹo, rồi ngồi rình xem khi Trọng Anh vào tìm thấy thì vui vẻ ra chìu cảm động lắm, có 1 lần "em gái hậu phương" để lại 1 trái cóc ,có sẳn 1 bịch muối ớt cẩn thận, hôm đó bí thế qúa , khó chôm bớt được qùa , tụi này nghịch ngợm cắn bớt vài miếng cóc rồi để lại hộc bàn ... Đến khi Trọng Anh vào lớp lục lọi trong bàn, phát hiện trái cóc bị cắn nham nhở, hắn ngạc nhiên ghê lắm, chẳng hiểu nghĩ gì mà gương mặt rất ư buồn cười, tụi này không nín được cười 1 trận vỡ bụng... Thôi thì sau 30 năm nay thú nhận, đấy là 1 kỷ niệm dễ thương thời học trò, xin ông Hynos bỏ qua, hổng biết giữa ông và em gái hậu phương có nên cơm cháo gì hôn, mà thú thật hôm đó ăn cóc thiếu muới ớt...chua bỏ xừ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi Tài, Phương tưởng lúc đó chỉ thư từ qua lại rồi thôi, bây giờ nghe Tài kể thì mới biết là có cả tiếp tế lương thực nữa.

      Delete
  3. Chắc từ sau cái vụ tặng cóc cho nhau thì:
    "Bây giờ rỏ mặt đôi ta
    Chắc sau rồi nữa, chỉ là chiêm bao "
    Phải hỏi Trọng Anh câu chuyện trai tiền tuyến, gái hậu phương ra sao? Người xưa thường bảo:
    "Tình chỉ đẹp khi tình nham nhở
    Đời mất vui, khi tặng cóc thừa "
    Ơohp, sorry ông Hynos

    ReplyDelete
  4. Chào các bạn,lâu quá không gặp có ai bị bệnh gì không?Hên quá chiều nay mình vừa comment với Phương về blog cũa lớp, khi mình về mở thử lại vô đươc không biết Phương hù như thế nào hay quá.Cám ơn Phương đưa tấm hình cũa Nguyệt lên hay quá,mà Phương bị thằng nào lãi nhãi bên tai làm ảnh hưởng đến tinh thần bạn cứ nói để mình cử hai chiến hữu Nghĩa và Chiến đến năng nỉ nó nhé.Còn riêng Trọng Anh nó gặp Nam "ghét" lắm vì nó biết những quà được gởi đểu được mình duyệt trước hehe số làm kiểm dịch hả Tài.Trọng Anh với mình quen nhau từ lớp một qua cấp hai học khác trường(vì mình học giỏi hơn)đến cấp ba mới gặp lại nhau và các bạn.Nam không biết mình có phải quen được hai thằng thi sỉ hay lẻ vậy ta, Phương và Tài lúc này viết văn chương lưu loát quá,ngày xưa mình nhớ làm văn hay nhất là Trọng Anh(lấy lời nói chuộc tội)Nam,Chiến,Nghĩa ở VN cũng hay gặp nhau đi ăn làm vài chai để cự nhau chơi.Vài dòng cho Nam gởi thăm sức khoẻ gia đình các bạn trong và ngoài nước nhé zỉn rồi beybey

    ReplyDelete
  5. Xin chào các bạn! Chúc mừng gia đình A4 lại thêm một người trở về....

    Nói về cái vụ truyền thơ mình cũng được nghe lại vài mẩu chuyện lý thú lắm, mình có cô bạn tâm sự rằng hồi xa xưa ấy mỗi lần về nhà mở cặp thì thấy một bức thư trong cặp táp của mình mới lạ chứ! Nhưng bí mật vẫn chưa được bật mí ... tuy cô ấy không còn nhớ nôi dung của các bức thư ... tình kia, nhưng cô ấy tâm sự đó cũng là những gì còn lại của tuổi học trò. Cái hay là, có những điều chúng ta dấu kín hằng 30 năm nay, bây giờ lại phơi bày ra ánh sáng. Lại có những kẻ anh hùng dám thú nhận, ta đây là mèo chíng cống nữa chứ ha ha ... Nói chung tụi mình dzui dzẻ dzí nhau là được dzồi.

    Anh Trọng Anh ơi! Xin hãy viết một bài cho bọn trong lớp nó "né" mắt, chứ không cái đám em út này thấy được cứ làm tới hoài ... kỳ quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đi đâu lang thang cho đời mổi mệt cứ chui vào blog 12A4 cho rồi Hỷ hả

      Delete
  6. Chào Phương,
    Mình vừa vào blog của lớp. Mình thật sự thích thú khi thấy những gương mặt ngày xưa yêu dấu của lớp mình; thật sự sảng khóai khi sau một ngày làm việc mệt mỏi hôm nay lại được đọc những dòng chia sẻ chân tình và những tấm hình xưa thật là xưa của các bạn. Có gì hay thì ông nhớ đến tui nhé hehehe... Mình thật sự quan tam đến Phạm Hàng Hiệp, không biết bây giờ bạn ấy thế nào? P có nghe được tin tức gì của bạn ấy không? Take care nhe, Hen gap lai ban sau!

    ReplyDelete
  7. xin chao cac ban A4 than iu!
    thuc tinh tui day cung muon viet 1 bai van hoanh trang de dap lai tam thinh tinh cua dong bao nhung tiec thay "luc bat tong tam" nen xin phep duoc "nghi sao viet vay" nhe..
    - thu nhat, truong hop cua "TIEN"( khong phai la "TUYEN") nhu cac ban goi. Xin bao de cho ba con mung la kinh te nha Tien hien nay rat on dinh, tui day cung vua xin duoc mot viec lam vua y cho em trai ut cua Tien. Tui se hoi ro ve truong hop cua Tien qua cau em nay va thong bao cho cac ban biet sau nhe.
    - thu hai, hom di dam tang me Nga, da biet duoc so dien thoai cua Hiep, nhung tui van chua goi dien vi tui muon gap truc tiep de hoi tham han.
    Nhan day, tui cung xin hoi tiep ve ban THAO( biet danh"THAO MOC") bay gio han the nao?, va ban HUY( tuc "ONG MY") gio han ta ra sao?.
    Cuoi cung, con gai iu quy cua tui khen Tuan Phuong viet van hay qua!
    Chao doan ket , than ai va quyet thang nhe dong bao A4!

    ReplyDelete