Monday, 6 August 2012

Tin Tức Bạn Bè - Thành Nam


Tôi gọi điện thoại cho Nam tối thứ bảy tuần rồi. Cứ tưởng là sẽ viết xong bài về Nam ngay vào ngày hôm sau nhưng không ngờ lại có nhiều chuyện để viết xuống quá cho nên đến hôm nay thì mới xong. Lúc tôi gọi thì Nam đang dự tiệc sinh nhật của người quen cho nên bọn tôi chỉ nói chuyện với nhau được khoảng 30 phút rồi thôi. Tuy chỉ có 30 phút ngắn ngủi nhưng tôi cũng được biết khá nhiều điều về Nam. Nhiều hơn là tôi tưởng. Có thể nói sau Trường Thành thì Nam là người bạn mà tôi chơi thân nhất trong lớp vì lẽ ngoài là bạn học ở trường thì hai đứa tôi còn là hai thằng bạn nối khố ở cùng xóm.

Hồi đó nhà của bọn tôi nằm sát vách nhau. Nhà tôi ở giữa còn nhà của Nam và Vĩnh thì ở hai bên. Trong nhà Nam lúc đó thì rất đông anh chị em, ba của Nam là ông chủ hảng "ô tô buýt vàng" nổi tiếng một thời trước 1975. Mỗi lần có ai hỏi nhà của tôi ở đâu thì chỉ cần nói nhà tôi kế bên nhà ông "ô tô buýt vàng" là ai cũng đều biết. Tôi còn nhớ là bên phía nhà của Nam thì có miếng vườn rất là rộng ở phía sau có trồng đủ thứ cây ăn trái như nhãn, xoài, dừa, chuối... Phía trước nhà Nam cũng có một cây xoài rất lớn và say trái vươn qua cả phía bên sân thượng nhà tôi nhưng anh em tôi không bao giờ đụng tới (nghe chưa hả thằng ăn trộm mận kia?). Chính vì vậy mà năm nào bên nhà Nam cũng đem qua biếu bên tôi có khi thì một rổ xoài khi thì một giỏ nhãn. Còn mẹ tôi thì thĩnh thoảng cũng gởi cho bên nhà Nam khi thì lít nước màu, khi thì ký chuối khô đem từ dưới quê lên. Tôi cũng còn nhớ là Ba của Nam cũng có sở thích trồng cây kiểng như ba tôi nên mỗi khi chậu cây quỳnh hoa quý của ông nở bông (loại cây này chỉ nở hoa mỗi năm một lần vào ban đêm) thì ông mời ba tôi qua nhà uống trà, nói chuyện ngắm hoa cho tới khuya. Còn tôi thì cũng nhân cơ hội đó mà chạy qua bên nhà Nam bày trò nghich phá với Nam và mấy anh lớn ở bên đó. Tình hàng xóm thân giao đầm ấm khi xưa là như vậy đó. Đó là tôi kể lại kỷ niệm của những năm trước 1975 chứ sau đó thì nhà nào cũng tất bật với chuyện sinh kế cho gia đình và nhiều thứ khác nữa phải lo toan thì đâu còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện giao tiếp với xóm giềng như trước kia.

Hồi ở cấp 2 thì hai đứa tôi không học chung. Nam học ở trường Phú Nhuận còn tôi học trường Khởi Nghĩa, chung lớp với anh Tòng là anh của Nam (Khanh, Hiền chắc còn nhớ anh Tòng, anh Mỹ, chị So là các anh chị lớn tuổi nhưng học chung với bọn mình ở Khởi Nghĩa?). Đến khi lên cấp 3 thì tôi mới chuyển về trường Phú Nhuận và học chung với Nam bắt đầu là từ lớp 10A4. Lúc đó thì bọn tôi gọi Nam là "Nam Vố". Tôi không biết đứa nào đã tặng cho Nam cái biệt hiệu này hoặc nó có nghĩa là gì? Tôi chỉ đoán chứ không biết có đúng không, chữ "Nam Vố" là đọc trại từ chữ "Năm Vố" tức là ba cái thứ đồ lạc xong bỏ đi để bán ve chai. Trong suốt thời gian học ở cấp 3 thì tôi với Nam có với nhau rất nhiều kỷ niệm chắc là kể ra sẽ không bao giờ hết... Từ chuyện cúp cua leo lên sân thượng trường Phú Nhuận, đi đá banh, đi bơi, đi tán gẫu với bạn bè, đi coi xinê cọp ở rạp Đại Nam, đi mua thuốc lá Samit ở ngoài mấy sạp bán thuốc lá ngoài đường để hút, đi uống nước rau má, đi uống cà phê, đi nhậu, đi đánh nhau... kể cả đạp xe đạp lòng vòng ở ngoài đường để... chọc gái (chỉ chọc thôi đấy nhé!)... Mà cũng lạ, hai đứa tôi có rất nhiều cái chung với nhau, nhưng dù tôi cố moi óc để nhớ nhưng vẫn không thể nhớ ra, dù là chỉ một lần, hai đứa tôi cùng giở bài ra để học.     

Nam cho biết là sau khi học xong lớp 11 thì quyết định nghỉ học, không sống chung với gia đình nữa mà theo đuổi một cuộc sống tự lập. Tôi hiểu tánh khí Nam lúc đó ngang tàng, chỉ muốn vẫy vùng ngang dọc giang hồ cho thỏa chí tang bồng. Tôi thì cũng muốn được đi bụi đời như Nam lắm nhưng không làm được vì không có gan cóc tía như Nam đó thôi. Nam theo học nghề cơ khí tại một trường dạy nghề ở Hốc Môn. Sau khi học xong thì Nam làm nghề sửa xe được một thời gian thì bắt đầu cuộc sống trôi nổi "màn trời chiếu đất". Tôi nói "màn trời chiếu đất" theo đúng nghĩa đen của nó. Nam sống lây lất ở bến Bạch Đằng hơn một năm trời. Làm bất cứ công việc gì để mưu sinh, từ phu bốc vác ở bến cảng đến chân phụ hồ tại các công trường xây dựng.  Thú thật là tôi thât không tưởng tượng nổi là Nam lại lâm vào hoàn cảnh khốn cùng đến như vậy. Sau đó thì Nam gặp được người bạn quen kéo về làm ở một tiệm sửa xe nhờ vậy mà Nam thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn của cuộc sống bụi đời ở bến tàu. Được ít lâu thì Nam lại lưu lạc lên Sông Bé, Bù Đăng, Lộc Ninh làm nghề khai thác gỗ ở trong rừng. Rồi cũng nhờ cơ may, Nam xin được một chân lái xe du lịch chở khách được vài năm sau thì xin vào làm tài xế lái xe cho hãng sữa Cô Gái Hà Lan (Dutchlady). Từ một nhân viên quèn, Nam đã cố gắng làm việc để được cất nhắc lên đến chức vụ sale manager như hiện nay. Nam cũng khoe với tôi là cũng đã theo học đại học "mở" (hàm thụ?) vào buổi tối mất 4 năm và lấy được bằng quản trị kinh doanh.

Nam và cháu Thùy Dương

Nam lập gia đình năm vào 1994. Đến năm 1996 thì Nam có cháu trai đầu lòng là Đạt (năm nay học lớp 11) và đến năm 2008 thì có thêm cô gái út là Thùy Dương (đang học mẫu giáo) rất là dễ thương mà tôi đã có dịp gặp trong lần họp bạn vừa rồi. Hiện nay thì Nam ở đường Trần Xuân Soạn ở quận 7 gần cầu Kinh Tẻ. Tôi lên Google Earth coi thử thì thấy nhà Nam và Hồng không xa nhau lắm, chỉ cách có vài con đường. Lần về Việt Nam vừa rồi tôi có đến thăm nhà một người bà con ở đường Lê Văn Lương cũng gần chỗ nhà Nam và Hồng nhưng lúc đó tôi lại chưa biết được địa chỉ của các bạn. Chắn chắn là lần sau thì thế nào tôi cũng sẽ thu xếp để tạt qua nhà để thăm các bạn.     

Cầu Kinh Tẻ
Tôi thấy câu chuyện của Nam tuy đầy sóng gió nhưng phần kết thì rất có hậu. Hết cơn mưa thì trời lại sáng. Bây giờ thì Nam đã có một công việc làm vững chắc, một gia đình ấm êm hạnh phúc. Lần gặp Nam vừa rồi khi thấy cách Nam cưng chiều cô con gái út ra sao (mà Nam nói là chỉ giả bộ đóng phim trong lúc đó mà thôi) thì tôi tin chắc rằng Nam cũng là một người cha gương mẫu hết mực thương yêu con cái. Cuộc đời Nam thì hẳn là xuống chó nhiều hơn lên voi nhưng tôi chắc là Nam đã không có được như ngày hôm nay nếu như Nam không có tinh thần lạc quan và ý chí bền bỉ để vươn lên trên mọi nghịch cảnh. Xin hẹn Nam lần sau bọn mình sẽ lại có dịp để gặp nhau để mà ôn lại những kỷ niệm vui buồn của một thời đã qua, mà dù bây giờ nếu có muốn lắm thì cũng chẳng thể nào có lại được nữa.

Nguyễn Tuấn Phương

10 comments:

  1. Wow,
    Cuộc đời thằng Nam có thể viết kịch bản cho phim được à nhe...Thật sự nhờ bài viết này của Phương mà Vĩnh mới biết thằng này giang hồ thiệt...Cũng may hồi đó nhà Phương nằm giữa chứ không thì nhà tui ăn xoài thế cơm dzồi....
    Chúc mừng mày nhe Nam !
    Good job mate...
    Cheers.

    ReplyDelete
  2. Đời con người vốn là một vở kịch. Có vở bi thương, có vở dỏm đời, có vở hoành tráng nhưng ... cũng vẫn là huyễn mộng. Làm sao sống đừng để hận thù, ghen tuông vây quanh mà hãy để lại những nụ cười mãi mãi. Có lẽ đến một lúc nào đó chúng ta hiểu đời là như thế nào, thì đó cũng là lúc phải chia tay...

    ReplyDelete
  3. Nhắc tới thằng Nam thì đúng là "chuyện dài nhiều tập " giữa T. và nó có qúa nhiều kỷ niệm sẻ không bao giờ kể hết, đặc biệt tên này có biệt tài "cưa gái " bền bỉ, nhớ lại ngày xưa mỗi chiều sau khi đi bơi ở CLB lao động về Tài & thằng Sơn hay ghé thăm nó tại quán nước sâm "cô Tín ngày xưa" trước cửa chùa Vĩnh Nghiêm để chia chung điếu thuốc, ly nước, tán gẫu chuyện đời...Nhìn nó lăng xăng phụ chạy bàn, thời gian ấy muốn tìm thằng Nam thì cứ việc ra đây, nó nhận làm bảo vệ không công cho em Tín. Đúng là "yêu em , lòng chợt từ bi bất ngờ". Chắc có lẻ nhờ cải tà qui chánh trước cửa Phật, khổ nhục kế, bền bỉ gỉa khờ sau bao nhiêu năm, thằng Nam nhà mình rinh được em "Tín nhí" (nhỏ hơn 7 tuổi ) về...để làm khồ người ta...
    Nay nghe tin gia đình hắn hạnh phúc, nếp tẻ đầy đủ, rất mừng cho cái thằng bạn "già mồm" ngày xưa. Sau bao nhiêu năm sóng gió cuộc đời, nay sông nước êm đềm, nghe hắn ăn nên làm ra "nước thường chảy về chổ trũng". Xin chia vui với tên đại gia "Nam vố "
    PS: Thằng này thiệt khôn lọt vào ổ "sữa cô gái Hà Lan " khỏi phải bàn ai cũng biết nguồn tài nguyên dồi dào cở nào, tha hồ mà ngụp lặn... Chứ khôn hồn mà nhảy vào cái tên tắt tị "sữa ông thọ "là treo mỏ có ngày nhe em

    ReplyDelete
  4. Có một chuyện mình muốn kể cho các bạn nghe lúc mình cư ngụ ở bến Bạch Đằng mà lúc nào Nam cũng nhớ : có một hôm vào tối cũa màa mưa khoảng 24g khi phà Thủ Thiêm nghỉ(bây giờ bến phà chỉ là lịch sử thôi vì VN mới làm hầm chui qua sông SG)đêm đó mưa tương đối lớn ngủ ngoài ghế đá không được Nam lại xin bảo vệ bến phà cho vô phà ngủ,khi vô ngủ được trong phà ôi thôi cứ như được ngủ ở holel***Lúc đó Nam gặp một ông già theo ổng nói nhà ở Q2 bên kia phà qua đây câu cá,Nam ngồi nói chuyện về cuộc sống thì ổng có nói cho Nam một câu đánh vần chử KHỔ ngày xưa trước 1975 dân SG đánh vần là "ca hát ô khô là khổ" phải không các bạn còn bây giờ "khờ ô khô là khổ" từ tới nay lúc nào mình cũng nhớ khi tiếp cận với đời mình không được KHỜ,đôi khi Nam nghỉ cũng hên mình không gia nhập gia đình bác sỷ đường phố xung quanh mình lúc đó dân chích nhiều lắm dể thương lắm vì tụi nó đi móc túi hay chôm đồ thấy mình đói nó cũng chia sẽ.Còn về chuyện bà xả mình nói như Phương cũng đúng Nam dụ bà xả lúc đó mới 16 tuổi để dành đến 10 năm sau Nam mới cưới(chứ kêu cưới liền tiền đâu mà cưới hehe)làm Cách Mạng 30 năm mới thành công mà mình mới 10 năm ăn thua gì.Ở VN Nam rất thích gặp các bạn trong lớp Nghĩa,Chiến,Khang vì khi gặp mình thấy đầu óc rất nhẹ nhàng,chân thật không phải giử kẻ,đối phó thích ăn gì cứ ăn,thích nói gì cứ nói chọc ghẹo nhau rất là hồn nhiên cho nên các bạn đừng ngạc nhiên khi Nam hay thích chọc ghẹo mấy bạn nhé.Còn Vĩnh ai như mày giờ này mới lấy vợ,đừng nói hoàng cảnh giống tao nhe.Thôi chào các bạn chúc các bạn và gia đình mạnh khỏe

    ReplyDelete
  5. Câu chuyện của Nam hay và vui quá, làm tui suy nghĩ nhiều đến cánh đánh vần của 2 thời: "Ca Hát ô khô hỏi Khổ" và " Khờ ô khô hỏi Khổ" ....

    Thu

    ReplyDelete
  6. Ký ức tuổi thơ của tôi về "hãng ô tô buýt vàng" . Ngày xửa ngày xưa, mỗi khi được cùng Mẹ hay chị đi Sở thú, Tao đàn, Bác sĩ... bằng xe xých lô, thì khi đón xe về nhà, Mẹ hay chị tôi chỉ cần hỏi: " Dzề hãng ô tô buýt dzàng bi nhiu dzậy chú ? " ,rồi mình chỉ nhảy lên xe ngồi sau khi giá cả được thỏa thuận chứ không khi nào nghe ông tài xế hỏi lại nơi mình muốn về. Không biết ngoài gia đình mình có còn nhà nào xài ké cái địa chỉ hãng ô tô buýt vàng có một không hai ở Sài gòn lúc bấy giờ nữa không há ? Tôi xin mượn nơi đây gởi lời cảm ơn đến ông chủ hãng xe mà ngày xưa đó ông không hề biết có những người cứ sử dụng thương hiệu của ông tự nhiên như nhà của tôi vậy !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vậy là chắc hồi đó nhà bạn ở đường Nguyễn Huỳnh Đức hoặc Hồ Biểu Chánh?

      Delete
  7. Nếu bạn biết nhà ông "Thầy Ba Tôn" thì nhà tôi cách đó 3 căn đi về hướng trường Phú nhuận mình. Cảm ơn Phương và các bạn đã xây dựng và phát triễn website này mà tôi lại có dịp đọc ké hi hi hi...! Ké cái hoài niệm của những năm tháng ở trường, những con đường, góc phố, quán xá...mà giờ đây nếu có hiện hữu ở cố hương mình cũng không tìm lại được! Thanks!

    ReplyDelete
  8. Chào bạn Bichau Le Thi gì đó ơi! Vậy là bạn ở đối diện với ông tàu quay heo phải không?Lúc trước mình nhớ khúc đó có một khu đất cũng rộng lắm có một căn nhà phải nhà bạn không?(trước đầu hẻm vô nhà Hà bà xả Tài)Mình là con của ông chủ ô tô buýt vàng cám ơn bạn còn nhớ thương hiệu hảng xe của papa mình,ngày trước bạn có học trường Phú Nhuận không?Bạn và gia đình vẩn khỏe chứ cho mình gửi lời hỏi thăm nhé

    ReplyDelete
  9. Nếu như Nam đoán là căn nhà đó thì T. nhớ ra căn nhà có cái sân rộng, có trồng cây vú sữa, cây khế.. thỉnh thoảng có phơi củi trước sân nhà, hình như có cái bàn thờ ông thiên trước sân nữa thì phải, phiá bên đây hẻm 212, còn phiá bên kia (đối diện nhà Chu Thiện Thành )là nhà của nhân vật trong truyện Mắt Tím của Lệ Hằng, ngày xưa hay đóng khung gổ phơi ngoài hẻm, nhưng nếu như Nam đoán thì có lẻ hơi qúa xa rồi vì Bichau nói chỉ 3 căn nhà ông thầy Ba Tôn thì chắc là căn nhà có caí cửa sắt đóng im ỉm suốt ngày (hình như có cái chị quên mất tên hay chơi với chị em chị Phượng trong xóm của Hà )
    Anyway khi nhắc tới quán Chín Phương là T. ứa cả nước bọt trong miệng vì mấy cái đầu cá lóc hấp hấp dẫn mà T. ao ước và có nhắc trong bài "CHUYỆN NGÀY XƯA " khi nhắc tới sư phụ Chín Phương là không chỉ khâm phục tài nghệ làm đồ nhậu của thầy mà còn khâm phục tài nghệ thâu tóm cả mấy chị em trong nhà thành 1 mối, thế mới thấy thế nhân có lắm anh tài...

    ReplyDelete