Wednesday, 22 August 2012

THÚ ĂN QUÀ

Mọi người thường bảo “ăn là cái thú hàng đầu trong tứ khoái” Tôi hoàn toàn tán thành điều này , có người nghĩ rằng “tôi là con người có tâm hồn ăn uống” tình thật tôi cũng chẳng mắc cở phủ nhận điều đó.  Chỉ nghĩ đến ăn là trong lòng tôi xôn xao kỳ lạ, ăn là tận hưởng , một đam mê qúa quyến rủ, có lẻ ảnh hưởng những ngày đói nghèo ngày xa xưa, nay tuy đã hơn  hai mươi năm sinh sống ở đất Mỹ này , cái xứ sở của bơ sữa , xứ sở của sự thừa mứa , của hưởng thụ, người ta chỉ sợ không có thời gian để mà ăn chứ không bao giờ lo lắng thiếu thốn thức ăn. Sau bao nhiêu năm lặn ngụp, tận hưởng trong bể ăn , được nếm , được ăn bao nhiêu sơn hào hải vị của bao nhiêu tinh hoa ,hương qủa của nhiều nước trên trái đất này , có nhiều dịp ăn uống tại nhiều nhà hàng sang trọng, những cổ bàn tràn ngập thức ăn, những quán tiệm ê hề qùa bánh của mọi dân tộc trên địa cầu… Về đến nhà ngẫm nghĩ hình như vẫn thiếu thiếu điều gì .  Vâng đúng vậy , cái điều quan trọng nhất mà tôi không có là cái quang cảnh, cái không gian, cái hình ảnh quen thuộc đã thấm sau vào ký ức của tôi từ thuở nào …


Cái thú cương quyết của ăn qùa: Ngoài món ăn ngon là phải có những không gian quen thuộc, ăn hàng rong mà không có cảnh ngồi túm tụm trên ghế đẩu dọc đường, góc xóm nhìn xe cộ ngang dọc , chan húp xùm xụp , bè bạn quay quần  tán dóc rôm trò . Thử hỏi nhiều món qùa vặt như bún riêu, ốc lể... mà đem vào nhà hàng máy lạnh, ngồi ghế nệm… Còn gì lãng nhách bằng .  Tính tôi vốn bình dân, không quen cảnh xa hoa , sinh ra vốn gốc con nhà nghèo , ai bảo sao cũng chịu , thích ăn uống dân dã chủ yếu là có bạn bè , ngồi lê dọc đường xó chợ ăn vặt.  Thế nhưng ai bảo ăn qùa hàng cháo chợ có chi mà hấp dẫn …. Hượm đã, để tôi thử đưa các bạn trở về trong ký ức của tôi một số hình ảnh các quán tiệm xa xưa , chẳng hiểu bây giờ có còn tồn tại ?  Chắc phải nhờ đến các bạn còn lại bên Việt Nam kiểm chứng, có lẻ theo thời gian và theo thời đại phần đông quán tiệm này đã đi vào lãng quên , những ông bà chủ tiệm ngày xưa nay chắc cũng đã thành người thiên cổ.. Nhưng sao trong lòng tôi vẫn luôn có mơ ước một ngày nào đó có dịp trở về ngồi lại với những bạn bè ngày nào trên những quán cóc thân quen còn sót lại…

Nói về quán hàng ở Việt Nam mình quá phong phú , nhiều dạng, nhiều màu sắc,  không bao giờ đếm xuể, Việt Nam mình có cái hay là cứ bước đầu đường, bất kể giờ phút nào là có cái dằn bụng, những món ăn nổi tiếng thì mọi nơi mọi chổ, khắp các mọi miền đất nước, thành phố, tỉnh lỵ, quận huyện … Nhưng trong bài viết này tôi chỉ xin nhắc lại cái quận Phú Nhuận thân quen của chúng ta  với nhiều lý do vì không thể kể xiết toàn cỏi VN,  Cũng vì Phú Nhuận là nơi tôi lớn lên,  nhớ hồi còn thanh niên  bạn bè thường hỏi đố nhau  “trong thành phố, quận nào có nhiều gái đẹp nhất?”. Xin thưa quận Phú Nhuận , có lẻ nhiều đường phố hẻm hóc, dân đông, tỷ lệ sanh đẻ cao, nên tỷ lệ gái đẹp cũng nhiều, bằng chứng là  chỉ trên con đường ngắn mà ta có thể đếm được bao nhiêu là cổng xe lửa  (số 6,7,10...) có cổng xe lửa thì có xe lửa chạy qua, nhất là những chuyến xe sáng sớm  thường đánh thức các cặp vợ chồng thức giấc, nếu nằm ngũ lại e rằng sẽ trể làm, thức không thì chẳng biết làm gì, vợ chồng thường hú hý mí nhau, nên tỷ lệ sanh sản gia tăng, dân đông thì kéo theo hàng quán nhiều để phuc vụ là vậy…

Nhắc đến đầu tiên là nhắc đến cái hẻm Phú Sơn Tự (cái hẻm của băng đảng Khanh, Hiền, Ngọc , Hồng, Trọng Anh…) chỉ la 1 con hẻm ngắn một đầu nối với Nguyễn huỳnh Đức , đầu kia là Trương Minh Giảng mà biết bao hàng quán tiếng tăm.  Phiá đầu hẻm băng qua kia đường Nguyễn Huỳnh Đức là quán bún bò của chi Năm, quán chỉ bán buổi sáng, khách ăn uống nườm nượp, xe đậu kín hẻm, chậm chân đến trể sau 10am là phải lủi thủi về không, chẳng hiểu nhà chị ở đâu, mỗi sáng chỉ với cái gánh và ít bàn ghế thấp tè xếp dọc hẻm mà thiên hạ tranh nhau ngồi kín, bún chị nấu thì tuyệt cú mèo, nước lèo đỏ chạch, thơm tho chan ngập tô với những cọng bún trắng phau, dẻo quẹo, tôi thích nhất là những cái đầu gối heo mềm mại, dòn sừn sựt, chang húp xùm sụp với đĩa rau ngút ngọn, ăn bún của chị ta ngon đến tận giọt cuối cùng  vẫn thòm thèm, chị Năm là người hiền lành ăn nói rất dễ thương, biết chìu khách nên tạo cho mọi người có cái cảm giác dễ chịu khi ăn qùa, bún ngon , địa điểm tốt, ước gì có dịp được thưởng thức lại .

Trong con hẻm Phú Sơn Tự, đi về hướng Trương Minh Giảng, vừa qua đoạn hẻm vào nhà Khanh, Ngọc , nhớ không lầm phiá bên tay phải,  bên dãy  miếu Phú Sơn, trong căn nhà cửa sắt đóng im ỉm, mỗi sáng cửa chỉ mở ra để bán món sở trường là bánh cuốn , bà chủ tiệm với đôi tay lành nghề thoăn thoắt tráng đổ những tấm bánh trắng tinh , mỏng dính có thể soi ánh mặt trời, cuốn tròn quanh hổn hợp thịt băm , nấm mèo, hành tây nêm nếm khéo tay trông rất bắt mắt.  Bánh cuốn nóng ăn với gìo luạ cắt gọn gàng dòn tan, phủ đều lên trên là lớp hành khô, giá trụng, rau húng quế… chan hòa với món nước mắm gia truyền không chê vào đâu được, bánh cuốn bà ta bán có giờ, có nhiều hôm lể lạc bà  chẳng ngại ngùng đóng cửa sớm, dù có năn nỉ ỉ ôi bà cũng chẳng động lòng, thế mà thiên hạ vẫn kéo đi ăn như trẩy hội mới lạ kỳ

Mỗi ngày, khi trời sắp chạng vạng, tầm cở  6pm, nếu bước ra đầu ngỏ Phú Sơn Tự, phiá bên Trương Minh Giảng, nhưng khoan đã, khoan vội bước qua bên kia đường, bên dãy đất trống phiá bên chợ Vườn Xoài cũng có 1 xe bán hủ tíu  bò viên , tuy địa điểm thoáng đảng, thuận lợi hơn, nhưng vẫn không phải là địch thủ của cái xe đẩy bên đây đường  (phía bên ngân hàng ) Chỉ với 1 cái xe đẩy đơn giản, vài tấm ghế thấp tịt sắp chung quanh cái bàn xếp bằng nhôm củ kỷ, kỳ thú là đây, món hủ tíu trắng tinh, nước lèo thơm phức, tuyệt chiêu là những viên bò viên được cắt làm tư gọn gàng, bò viên được trộn lẫn với những mẩu gân bò cắt nhỏ giòn sựt, chấm đều với món tương trong cái chén nhỏ xíu đươc chia đều 2 bên tương đen và tương đỏ rất nghệ thuật… Bảo đảm khi ăn xong ai cũng vẫn nhép miệng thòm thèm như chưa đủ cử…

Mỗi sáng khi có dịp đi chợ Vườn Xoài đừng bao giờ quên ghé gian hàng hủ tíu bò kho của bà Trình đầu chợ, món bò kho của bà ta khó có ai bì kịp, nhìn cái nồi nước lèo sền sệt , đỏ quạch, với những miếng thịt , gân bò cắt đều đặn trộn lẩn với chút cà rốt cho thêm màu óng ánh sẽ cầm lòng không đậu… Ăn bò kho với hủ tíu hoặc bánh mỳ nóng giòn đều thú vị như nhau, cũng có lẻ ăn nhiều bò kho nên 2 cô con gái của bà xinh đáo để, đó cũng là lý do gian hàng của bà khách nam luôn lấn áp nữ giới…

Con đường Trương Tấn Bửu đươc nối dài từ Trương minh Giảng đến Hoàng Văn Thụ, nhưng cái nôi của thú ăn qùa là đây, đầu đoạn phiá Trương minh Giảng là một dãy  quán bún mộc, quán nào cũng ngon, bún mộc ở đây nấu thì thơm nức tiếng, nước lèo ngọt nhờ xương thịt nấu nhừ, bún từng cọng nhỏ, cọng nhỏ chan đều với sự khéo tay sắp đều những nhiều loại giò khác nhau, gìo sống vắt nhỏ , thịt sườn non, gìo lụa, chả quế…hoà lẩn với hành chiên vàng, hành tươi xanh mởn , rau bắp chuối, rau muống chẻ, húng quế, canh giới… xanh đỏ qúa tươi mắt
    
Xích tới một đoạn là danh tiếng một thời  Bún bò Huế O Rớt, dạo sau này bên Mỹ cũng có 1 số tiệm mượn danh của mụ nhưng chẳng biết thực hư ra sao, đối với tôi bún bò trên đường Trương Tấn Bửu này vẫn là trùm thiên hạ, nếu như không ăn được cay là ta mất đi phân nữa cái thú khi thưởng thức món bún bò này … Tô bún chan màu đỏ chạch của ớt sao nhuyển, thịt bò cắt khéo, gìo heo mềm mại, ăn bún trộn đều với rau tươi, gía, chanh, muống chẻ, bắp chuối non, thêm chút ớt xay, vừa ăn vừa xuýt xoa, giải cay bằng tách trà nóng thì sẻ nhận thấy giữa “thiên đàng, địa ngục hai bên, hai bên hai dãy  thì sao?”. Ngoài ra quán này còn độc chiêu những món ăn chơi xứ Huế : Bánh nậm, bột lọc, chả tôm, chả Huế, chè đậu xanh đánh, long xương… Đặc biệt là món chè thịt quay, thịt quay thái nhỏ, bọc chung quanh những viên bột bình tinh trong vắt thả trong nước đường trong lanh lảnh, khi ăn ta sẻ cảm giác cái vị ngọt ngọt, mằn mặn ,béo béo của thịt quay lạ kỳ khó diễn tả…

Cũng trên con đường này trước hẻm chuà Kim Cương không thể nào quên được quán phở gà Nam Xuyên, thời đó Pasteur nổi tiếng với dãy phở bò lưu truyền, chỉ có mỗi phở gà Hiền Vương mới có thể sánh vai cùng phở gà Nam Xuyên tại Trương Tấn Bửu này.  Nhìn dãy gà luộc béo vàng treo trong tủ kiếng trước tiệm cũng đủ làm cái bụng sôi ùn ục rồi, ôi thôi thiên hạ bu quanh như nhà có đám, xe cộ tắt nghẽn nơi này, phở tại đây thì chẳng cần bàn cải, bánh phở dai dẻo, nước dùng quá thơm tho, béo ngậy, đĩa thịt gà được dọn ra khéo léo nghệ thuật, những bộ lòng gà trứng non làm hạch nước miếng hai bên miệng hoạt động liên tục, bây giờ chỉ còn trong trí nhớ, vì quán phở đã đóng cửa từ lâu,  từ cái hồi tôi còn bên VN, chẳng hiểu hậu duệ của gia đình này trôi dạt nơi phương nào ?

Cũng trên đường Trương tấn Bửu này, bây giờ tên đổi thành Trần Huy Liệu, khi gần đến ngã tư Công Lý có quán cơm tấm vĩa hè khá hấp dẫn, cũng những món trứng chiên, cơm tấm bì sườn chả, sườn nướng… Độc chiêu tại đây là món cơm tấm ăn với cá khô xé nhỏ, hoặc tôm chấy sao nhuyễn ăn với nước mắm pha ngon khó tả, rất vừa khẩu vị, trộn đều với củ cải trắng, cà rốt xắt sợi trông rất đẹp mắt.  Nhưng điểm dừng phải là đây, trong con hẻm này, lần về nước lần qua tôi có ghé, vẫn còn nhớ như in địa chỉ là 140 Trần Huy Liệu, trong 1 con hẻm cụt, quán bây giờ rộng lớn khang trang hơn nhiều, con hẻm cũng phóng to, xe hơi có thể vào ra, dân đi ăn hàng tại đây thì khỏi đếm nổi, tiệm phải mướn thêm 1 cái sân rộng để giử xe cho khách, thiên hạ đổvề đây để thưởng thức món bún mắm danh trấn, mắm tại nơi này được nấu bằng cá lóc tuyệt hảo, nước nấu sệt lại, múc lên bằng muỗng sẻ chảy nhỏ từng giọt, từng giọt đặc quánh.. Chưa thấy nơi nào có những đĩa rau hấp dẫn như nơi này, trên dưới hơn chục loại khác nhau, đậu rồng, rau dút, cà tím.. (nhiều loại tôi không biết tên )dọn giữa bàn là 1 cái lẩu to đùng, nước dùng và cá đã có sẳn sôi sùng sục, thả những loại rau trong đĩa đầy có ngọn, cho ít bún vào chén, chan nước của mắm và cá từ trong lẩu ra, vớt ít rau đã chín đều trên mặt … Thế là ta đã đến được cỏi niết bàn, Đặc biệt tại đây có món sâm chua, làm bằng rau muống ngâm dấm, ăn khá lạ miệng, nhất là vẫn còn cái vị dòn dòn, chua chua kỳ thú.

Gần đến nhà thằng Sơn, đoạn Minh Mạng & Trần Huy Liệu, trước cửa trường Chánh Tâm là cái xe Mỳ của chú Chệt, hoành thánh ở đây ngon không tả, từng lọn mỳ vàng tươi, hoành thánh ngon dậy lưởi, xắt  đều những lát thịt xá xíu tan đều trong miệng, nước mỳ thơm dậy béo lựng mùi tóp mỡ, những hôm đẹp trời tự chiêu đãi thêm chiếc bánh tôm chiên mõng  thả trên mặt, thế mới biết sống để mà ăn. Chú Chệt còn có món sở trường là món mỳ vịt tiềm, vịt của chú thì qúa mềm mại, thịt đi đàng thịt, xương đi đàng xương, ăn kèm với đu đủ xanh ngâm dòn hoặc cải bẹ xanh luộc chín thì  mới biết thế nào là hưởng thụ….

Trên Trần huy Liệu đâm thẳng qua Hoàng Văn Thụ, đi tiếp vào con hẻm nhỏ trong đó có cái chợ nhỏ, tại đây có bà lão bán gánh bún riêu cua tuyệt cú mèo, chỉ là gánh hàng rong, không có cả bàn ghế, khách cứ xề bừa vào ngồi chồm hổm dưới lề đường, bún riêu của bà thì gạch cua nổi váng đều trên mặt, nước lèo ngọt ngào, trộn lẩn với tý huyết heo, đậu hủ chiên, thêm chút mắm tôm thì cho dù khách khứa có mắc cở đến đâu cũng kê miệng húp rồn rột…

Trên đường Hoàng văn Thụ này đến gần tới ngã tư Phú Nhuận là địa danh của phở Quyền một thời, phở bò ở đây có phần nhỉnh hơn phở Pasteur, bánh phở tại đây thì có một không hai, bánh phở trắng phau , dẻo mềm, nước phở thì thơm dậy mùi, thịt thái khéo tay, nấu phở ở đây là một nghệ thuật, đủ mùi, đủ vị của thịt bò, hồi, quế, đinh hương pha bí quyết, tô phở phải giữ được độ nóng dù cho đến miếng chót, màu sắc xanh đỏ đầy đủ của rau gía, ớt  xắt lát… Mê nhất vẫn là món thịt tái băm nhuyễn, ngập trong nước dùng nóng hôi hổi ăn với những cọng hàng trần trắng ngà, hoặc chén hành tây thái mỏng, trộn trong dấm chua và tương ớt cay xé lưởi.

Bước qua ngã tư Phú Nhuận vẫn trên con đường Hoàng Văn Thụ này là con hẻm Chu Mạnh Trinh (xuất xứ của Chương Còm trong truyện của Duyên Anh) Con hẻm này sầm uất nhất vào ban đêm vì có cái xe Mỳ của chú Thẩu bụng bự này, chú xuất hiện trong cái áo ba lổ ngã màu, túc trực sau chiếc xe mỳ vẽ đủ hình ảnh thời tam quốc. Trương Phi, Quan công chắc cũng chết thèm với mấy món mì hảo hạng của chú Thẩu nhà ta, cạnh bên chú là cái chảo khổng lồ trên ngọn bếp gas phun lửa đỏ rực, ngồi chờ không đầy 5 phút đem ra tận bàn là điã mì xào dòn nóng hổi,  phủ đầy trên mặt nào là tim, gan, tôm, thịt, hải sản, rau caỉ với nước sốt thơm lựng, cái hay của món mỳ này là tuy được trộn lẩn với nước sốt hổn hợp kia nhưng khi ăn cọng mì vẫn giòn tan trong miệng, người ngồi bên cạnh vẫn nghe được âm thanh rồm rộp của người đang nhai, sau phần mì xào dòn, đến phần tráng miệng của  Sâm bổ lượng, sâm bổ lượng tại đây thì không có đối thủ, với hổn hợp táo tàu, bo bo, thổ tai, hạt sen… nấu chung với nước đường cát trắng, trộn trong ly với đá bào nhuyễn thì chao ôi ta sẻ cãm nhận đầy đủ vị ngọt ngào, mát lạnh khó quên…

Đi ngược về phía ngã tư Phú Nhuận, trên con đường Võ duy Nghi, ngay đầu ngã ba Minh Mạng , có 2 xe đẩy qùa rong , 1 cái là món bột chiên, cái còn lại là món bánh canh cua kỳ cựu .  Bột chiên ở đây nóng giòn, cắt vừa vặn, cái hay ở đây là bà chủ phải chiên khéo cho hơi cháy cháy ở 4 mặt, đập 1 qủa trứng gà, thả chút hành xanh trên mặt, xắp gọn trên đĩa, ăn chung với loại xì dầu pha nhạt có vị chua chua của dấm, cay nhè nhẹ của tương ớt, với món đồ chua, dù có ba hoa chích choè bao lâu, món bột chiên vẫn không mất đi cái độ giòn tan trong miệng.  Bánh canh cua ở đây tuyệt vời vì những thớ thịt cua tươi được cô chủ kỷ lưởng gở khéo bằng tay,  xếp đầy trên mặt tô bánh canh nấu sền sệt, đỏ tươi của gạch cua, của ớt băm nhuyễn.

Trước cửa chợ Phú Nhuận có cái xe nước mía ngọt không tưởng, trong những buổi trưa hè nóng nực, ghé vào xe nước này thưởng thức những ly nước mía mát lạnh, ngọt lịm ép bên trong là những qủa tắt chua dịu dàng, còn chi cảm khoái bằng. Buổi tối ghé về đây, trước đầu chợ là quán cóc giữa đường với những món không quên như hột vịt lôn.  Ngồi xề trên những chiếc ghế đẩu thấp lè tè, trước ngọn đèn dầu loe loét,  được bà chủ vớt từ trong nồi còn nóng hổi những qủa trứng úp mề tròn, với đĩa muối tiêu, đĩa rau răm bên cạnh,  sau khi đập vở qủa trứng xếp đứng trên cái ly xa chừng , cho chút muối tiêu lên trên, húp vội chút nước trong qủa trứng, sau đó dùng cái muỗng nho nhỏ khoắn vội chút thịt trong trứng,  nhấm chút  rau răm, chiêu 1 ngụm rượu đế Long An chính hiệu, thì thú thật Ngọc Hoàng cũng phát ghen.  Tại đây cũng có những món nhắm dân dã như khô mực, khô cá đuối… Khô mực nướng đều trên lửa than,  ép mỏng, chấm với tương ớt cay xé lưởi, nhưng dân sành điệu khi ăn khô cá đuối hoặc cá khoai  sau khi nướng than hồng thì không bao giờ bỏ vào máy ép mỏng, vì sẻ mất đi cái  sớ dai dai của nó, họ thường bỏ trên hòn đá cuội, dùng cái chày đá đập sơ qua, ăn chung với nước mắm me mới lý thú…

Bưóc thêm một đoạn, chưa tới cầu Kiệu, trong 1 con hẻm là  quán nhậu thịt dê nổi tiếng Bảy Hồng, suốt con hẻm là cái xóm làm bàn ghế gia công, ván gổ phơi đầy đường, nhưng cuối hẻm phải nhường bước  cho cái quán nhậu danh bất hư truyền này, quán đông khách không tưởng, ít khi có cái bàn nào của riêng ai, thiên hạ sẻ phải chen lưng chung bàn ,chung ghế, nhiều lúc phải chờ đợi, năn nỉ để có dịp tận hưởng 7 món dê tiếng tăm này, tôi vẫn mê nhất là món vú dê thái mỏng, nướng than hồng, những lát đậu bắp cũng được nướng trên vĩ than, chấm đều với cái chén chao chùa được vắt chanh, ớt xắt đều trên mặt chén…

Ôi trời ơi biết bao nhiêu là các món hàng qùa rất, rất ư là hấp dẫn.  Món cháo huyết nóng bán mỗi tối trên góc ngã tư Công Lý & Trương tấn Bửu, món bún măng vịt trong lòng chợ Phú Nhuận, món bánh cóng trong chợ Kiến Thiết… Nhưng tôi có cái thú riêng mỗi buổi sáng đi uống café tại góc ngã tư Công Lý & Nguyễn huỳnh Đức, cạnh cây xăng,  bên hông dưỡng đường thẩm mỹ viện Bích Ngọc ngày nào.  Trên con đường mà ngày xưa người ta đổ áo quần sida ra bán đầy.  Vì bị cấm lấn chiếm lòng lề đường,  khách lạ không biết luật,  thường hay ngạc nhiên khi đến uống café mà không thấy bàn ghế, đến bao nhiêu người chỉ được phát bao nhiêu cái ghế đẩu, chẳng có bàn ráo trọi, anh Thanh chủ quán thường giải thích với nụ cười gượng gạo: “Dễ chạy khi có công an tới đuổi”  Café anh ta pha thì  thiên hạ đệ nhất vương , café đá thì bọt đánh cả nữa ly, café đặc quánh, thơm ngát, sau khi uống xong ly café với 2 điếu thuốc Saigon mà không ai cảm thấy lâng lâng chân nam đá chân chiêu thì tôi xin bái phục, bên canh đó có cái xe chiên bánh tiêu, dầu cháo quảy, bánh cam.., thiên hạ nối đuôi mua bánh nóng, bánh dầu cháo quảy nóng mà chấm với café đen đậm đặc của anh Thanh thì trời đất qủa  khó ai bì kịp

Chỉ một vòng Phú Nhuận mà bao nhiêu món ngon vật lạ, cái thú là cảnh ngồi viả hè ngắm bà con qua lại,  món ngon phải có bạn hiền, ăn nhậu mà không có người tán dóc thì mọi thứ thành vô nghĩa, lượt qua vài tụ điểm vẫn còn đọng trong trí nhớ, nay mong chờ các thổ địa còn lại bên Viet Nam góp thêm ý kiến,  ước gì mọi người góp một tay lập nên cuốn ẩm thực  để có dịp trở lại lang thang với bè bạn trở về cái  thuở  ăn nhậu ngày nào…

LÊ  BÁ  TÀI ,  Virginia  Aug, 15, 2012

4 comments:

  1. thì ra bề ngoài thân hình lực lưỡng chơi thể thao đàn ông tính của mày là để che dấu nữ tính bên trong của mày: Ăn quà!!!

    Tài wơi, kỳ này tao phải cẩn thận với lời mời ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều của mày, chỉ đi khi nào mày đi với Hà thui :)))

    ReplyDelete
  2. Hi all, Ăn quà cũng là 1 trong những cái khoái nhất của tui , để bổ sung thêm vài địa điểm mà N còn nhớ mà dám con gái tụi tui cũng một thời lê lết , khi bắt đầu có xe đạp thì tụi tui cũng không quản ngại khi thì đến Bà huyện Thanh Quang gần trường Gia Long ăn gỏi đu đủ bào sợi nhỏ thật giòn với những miếng gan bò cắt nhỏ thêm một chút rau thơm , rắc tí đậu phọng chan nước tương dấm chua tương đỏ cay the , cũng tại đó bạn kêu thêm vài cuốn bò biá được cuốn thật khéo léo nhìn thấy những miếng lạp xưởng và tôm khô xay sấy khô ăn với tương đen pha ngọt ngọt , sau đó chữa cay bằng 1 ly chè ba màu nước dừa béo ngậy . Đi về phía Kỳ Đồng Nguyễn Thông thì có tiệm bánh canh cua rất đặc biệt vì ở đây người ta làm bánh canh lấy , tô bánh canh cũng sệt đỏ với những càng cua xếp trên tô cùng với 1 cái chả huế ớt sắt lát mỏng , vừa để trên môi là trôi ngay xuống cổ họng mới thấy tài nghệ của bà chủ quán. Đi xuôi về Trương Minh Giảng ngó xéo rạp hát Minh Châu cũ thì có xe bánh mì Lan Huệ mà khi đi học thêm anh văn nếu còn đủ tiền thì tui cũng ráng mua ổ bánh mì gà , bánh mì được nướng giòn trét paté sốt mayo cộng thêm gà đuợc xé nhỏ xào thơm, thêm chút đồ chua ớt cay thì còn gì bằng và còn còn nữa nếu với biết bao nhiêu hàng quán mà đôi khi chỉ dừng xe ngồi tại chỗ ăn xì sụp rồi bỗng thấy người quen đi ngang qua mà xấu hổ quá chừng , ước gì mình cùng nhau cùng về , ước gì ta dược ăn qùa vặt , ước gì được sống lại những ngày xưa thân ái

    ReplyDelete
  3. Ngọc ơi, Hoàng ơi...Ăn uống là nghệ thuật, là khoái cảm, có nhiều món ăn mà mình đem cả vào trong giấc ngũ, trong mơ, có nhiều lúc lần khần, lừng khừng như bị tương tư, có cảm giác thầm yêu trộm nhớ, có tâm hồn ăn uống thì mới có cái thú vị khi thưởng thức;
    " lâm ly lai láng, lòng lưu luyến
    Thấp thỏm thương thầm, thấy thẩn thơ
    Đi đứng đầu đường, đâm đớ đẩn
    Ngập ngừng ngớ ngẩn, ngó ngu ngơ "

    Hình như ai đọc đoạn thơ này cũng tưởng tui đang tương tư em nào? Tình thiệt tui lúc này gìa cả "lực bất tòng tâm, trên bảo dưới hổng nghe" rồi, bây giờ con tim đã héo queo, chỉ còn cái bao tử hành hạ mà thôi...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tội nghiệp mày quá Tài vậy ăn làm gì nữa cho phí,phải chi mày ở gần tao lo luôn cho hai thằng mày với Hiệp

      Delete