Saturday, 7 July 2012

THUỞ ĐI HỌC

Sáng nay ngồi mò mẫm trên trang web của lớp học cũ, trong phần “danh sách lớp“ tôi đọc được nhiều tên của bạn bè ngày xưa, có những cái tên có ráng ngồi nặn óc suy nghĩ cũng không tài nào hình dung nổi tên của nhân vật (thầm trách thời gian ,tuổi gìa ,kẻ thù của trí nhớ, làm cho con người quên những năm tháng cuộc đời), có những cái tên  làm tôi mang máng nhớ tới những gương mặt hồn nhiên ,vô tư lự của tuổi học trò … Ngược lại cũng có những cái tên ,nhiều khi chỉ mới đoc đến cái họ ,hoặc chữ cái của cái tên cũng làm cho tôi mồn một nhớ tới biệt danh chúng tôi đặt cho nhau ngày xưa, những nụ cười ,khóe mắt lém lĩnh ,những kỷ niệm mà chỉ tìm ra được trong cái thế giới học trò. Biết  rằng tuổi tác không chờ đợi ,trí nhớ  không tồn tại mãi mãi ,tôi viết vội ra đây để cho các bạn cùng chia sẽ, để biết đâu mai sau này đây cũng như là trang sử ,một trang kỷ niệm cho con cái chúng ta ngày sau…Đây là những lời văn ngẫu hứng ,viết theo trí nhớ ,theo cảm xúc ,trí nhớ thì không thể tuyệt đối ,cảm xúc thì tùy theo người suy nghĩ, cho nên nếu tôi có phạm sai sót gì mong bạn bè miễn chấp và hoàn toàn sẽ hoan nghênh hai tay hai chân cho các bạn góp thêm cho cái bộ nhớ kém cỏi của tôi bây chừ. Vì người xưa thường bảo: ”Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao“ mà lỵ…

Trong cái tập thể A4 chúng ta có nhiều thành viên, đủ mọi thành phần ,nam, nữ hiền lành ,bậm trợn ,Bắc ,Nam …học hành giỏi dang như Trường Thành , Trung Trinh, trốn học ,làm biếng như tôi … Nhưng nói chung là 1 đám học trò rất dể thương, vào lớp tìm đến nhau với tình bạn không vụ lợi ,hoà bình… Có nhiều nhân vật cộm cán , đến giờ này khi nhắc đến ,hẳn các bạn vẫn mường tượng ra...

Như Qúy Vĩnh biệt hiệu "người dơi" với bộ quần áo màu đen mà hắn thích mặc ,mái tóc dài bồng bềnh nhìn phát ghét giữa trời nắng mà muốn kêu lính bắt. 

Diệu Hiền nhỏ nhẹ với mái tóc dài hay kẹp ,làm tôi nhớ tới 1 đoạn thơ của Mường Mán (qua mấy ngõ hoa): 
    Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp
    Để tóc rối cần chi phải kẹp 
    Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền 

Vân Khanh, một người bạn rất dễ thương, nhân vật mà tôi vẫn thích nói chuyện đến gìơ này, rất thẳng thắn và tốt bụng, thường đóng vai Robin Hood mặc dù hay hay lườm nguýt... vô cớ:   
    Mi sẽ chớp ,nghĩa là sắp háy
    Háy nguýt đi, giận dỗi càng vui…

Một Hằng Nga học giỏi, hiền lành ,có phần hơi im lặng
    Cứ mím môi ,rứa là rất xấu 
    O cười tươi duyên dáng vô cùng…

Ngòai những nhân vật kể trên ,trong lóp chúng ta còn có “những chiến sỹ thầm lặng”. Tính tôi thích giao du ,có lẻ biết thân phận mình ốm yếu ,nghe lời người xưa chỉ dạy “dĩ hoà vi qúy “ hoà đồng với mọi người thì ít… bị đục ,nên tôi lang thang từ ngóc nhà lầu này ,mày mò tới đám nhà lá kia, làm quen với tất cả bạn bè cùng lớp để tạo thêm vây cánh...

Thời điểm đó ,hình như cả nước đều... nghèo ,cùng cảnh ngộ với tôi có vài nhân vật cũng... nghèo. Thứ nhất là Phan Trọng Anh, nhắc đến Anh thì nhắc đến một anh cả trong lớp ,Anh to lớn ,gương mặt ngầu ngầu có Trọng Anh trong lớp học như có 1 bức bình phong bảo vệ tụi du đảng lớp khác xâm nhập, đối với bạn bè Trọng Anh rất tốt bụng, nhưng có lẻ so ra Anh có tư tưởng ,suy nghĩ... gìa hơn bọn tôi ,nên Trọng Anh ít tham gia các kiểu phá bỉnh như mọi đứa trong lớp ,nhưng Anh là con chim đầu đàn không chối cải ,trong gia đình Trọng Anh cũng là anh cả ,nhưng so ra có trách nhiệm rất nhiều so với anh cả Hàng Hiệp ,tôi nhớ nhà Trọng Anh có 2 ngã vào: một ngã vào ở hẻm Phú sơn Tự (sau cái miễu) còn ngã kia trên đường Nguyễn huỳnh Đức ngó xéo xéo qua cái hẻm Minh Mạng cạnh cái nhà bán vật liệu xây dựng , đàng trước có bà bán bánh bèo Huế đựng trong chén. Nhà Trọng Anh thuộc diện khó khăn thời ấy , bố Anh có chiếc cyclo đạp ,ngoài giờ học ,Anh phải phụ bố đạp xe... Trong lần về Việt Nam lần rồi tôi mừng vì gặp lại Trọng Anh lúc này khá hơn nhiều ,nay có công việc vững chắc ,lấy vợ sớm nay cũng con đàn cháu đống,Trọng Anh có trí nhớ rất tốt ,hắn nhắc lại nhiều câu chuyện ngày xưa ,chính xác ngay cả tên họ chị em nhà tôi ,vui nhất là thấy Anh vẫn vậy ,nghĩa là không già hơn ,có lẻ đã gìa từ hồi trẻ ,nên không thể gìa hơn...

Nhân vật thứ hai cũng  nghèo giống tôi là tên Dương Quang Thảo ,hắn ta có biệt hiệu “Thảo lác” vì  cái bệnh lang beng phá hoại thân thể ,nhà Thảo trong cái hẻm nhỏ gần đường Nguyễn huỳnh Đức & Trương Tấn Bữu  ,trong cái chợ nhỏ ngày xưa trước khi họ dời qua bên đối diện ,cái hẻm có thể đi thông qua đường Hồ biểu Chánh, nhà Thảo rất nghèo, trong gia đình anh em đều đi bộ đội  (hắn cũng vậy) mấy lần đến chơi nhà hắn tôi ngạc nhiên khi chẳng thấy cửa nẻo gì cả ,tò mò hỏi hắn sao không sợ ăn trộm? hắn bật cười trả lời ,mà tôi thấy đúng, thật là nếu có ăn trộm thì nhìn xem có gì để mà lấy đâu? Tên Thảo có cái tật nói chớt ,hắn không nói được chử r và chử tr, nhiều lần tôi đùa bảo hắn đọc tên lớp phó học tập Trần thị Trung Trinh (tên chi mà khó đọc bỏ xừ) chúng tôi thường cá nhau nếu hắn đọc được thì tôi sẽ xách cặp cho hắn ,còn nếu không thì ngược lại ,dĩ nhiên hắn luôn thua . Nhà gần nhau ,nhưng tôi không thích đi học cùng với hắn vì hắn ta có cái tật đi nhanh lắm ,nhiều khi tôi phải chạy mới bắt kịp... Số Thảo khổ ,hắn đi bộ đội lúc chưa xong trung học ,mỗi lần về phép hay ghé tôi chơi ,tôi thường ngân nga câu vọng cổ tự chế “...Nón tai bèo ai đội nấy mua, đâu phải của chùa ,mà đụng đâu… lấy đó”. Nghe đâu hắn đi bộ đội  lâu lắm, chẳng biết cấp bật gì bây giờ, bạn bè ai có tin tức chi, xin liên lạc...

Nhân vật thứ ba cũng thuộc diện vô sản là tên hàng xóm của tội Nguyễn mạnh Chiến, nhà tôi thì ở trong hẻm của trại hòm Tân Thành Lợi , nên gọi là xóm trại hòm , nhà hắn bên kia đường ,nhà mặt tiền ,phiá sau là trong xóm có vài cái mộ cũ xưa ,nên gọi là xóm mả (2 tên nghe gọi rùng rợn qúa ,và nghe có vẻ gần gủi nhau ghê)  biệt danh hắn là “Chiến chì” nhưng với tôi thì chẳng chì chút nào ,mà có phần hơi ba phải một tý, vì phía bên xóm tôi có một bãi đất trống người ta thường huấn luyện ngựa và chó , mỗi chiều bọn tôi thường tổ chức đá bóng ,thường hay chia 2 phe, 1 phe là xóm trại hòm ,phe còn lại là xóm mả ,vì nhà thằng Chiến nằm lở dở ,nữa chừng xuân ,nên hắn láu cá ,liếc ngang dọc trước trận đấu ,nếu hôm nào trông thấy tôi thì hắn nhận là phe xóm trại hòm ,còn hôm nào tôi vắng mặt thì hắn chọn phe xóm mả... Nhà thằng Chiến có tủ kem lạnh ,tụi tôi thường lân la kiếm ăn hàng ngày ,nhà anh chị em đông ,Chiến đi bộ đội rất sớm ,mất hết cả tuổi trẻ, nghe đâu hắn phục vụ trong quân đội rất lâu ,bị đưa đi nếm mùi mọi nơi Campuchia ,Nam ,Bắc … Nhưng lần về nước kỳ qua ,tôi được gặp hắn ,đã giãi ngũ và nghe đồn lúc này là 1 đại gia nho nhỏ ,có cơ sở làm ăn cũng khấm khá, thôi thì mừng cho 1 thằng bạn học ,1 thằng láng giềng sau bao năm tháng lao đao cũng ngẩng mặt với đời... 

Trong lớp học có hai thằng đực rựa dân bắc kỳ 75 chính hiệu con nai vàng, 1 thằng là Nguyễn Hoàng Tùng ,tên Tùng này ngày xưa là thuộc dân mọt sách , cũng từng làm lớp phó 1 thời ,nhìn Tùng thì nhận ra đúng là dân  trí thức , ông cụ non ,lúc nào tóc cũng hớt cao, áo bỏ trong quần nghiêm chỉnh (nhưng bây giờ thì tóc để dài rồi ), hắn học khá ,chắc rằng cuộc đời cũng không trôi nổi nhiều như bọn tôi ,rất mừng vì Tùng cũng có địa vị ,công việc vững chắc ,cũng ông này bà nọ và mối giao hảo giữa hắn và bọn tôi vẫn mật thiết cho đến tận giờ ,có 1 điều mà tôi vẫn khẩu phục tâm phục ở hắn là ở trong tất cả các buổi họp mặt của lớp ,hắn luôn xuất hiện cùng với vợ , đúng là gương tốt việc tốt mọi người nên noi theo. 

Tên bắc kỳ mất gốc từ ngày đầu còn lại là Trần Minh Nghĩa, hắn to con, ăn nói oang oang nhưng rất tốt bụng ,nhà hắn bán yogurt chua nhưng cũng không chua bằng hắn ,nhà nằm lộ thiên trên đường Hồ biểu Chánh ,nên rất tiện đường cho bọn tôi ghé lại mỗi khi khát nước mà không muốn mất tiền ,tôi giao du khá thân với tên này  ,nhớ hoài cái thuở đến nhà hắn tập đá bao cát ,hắn không biết giận khi bị bọn tôi nói móc nói léo đủ điều, mà hắn cũng chẳng phải tay vừa ,mồm miệng chẳng thua ai ,tên này có trí nhớ cũng không xoàng ,hắn có thể lôi cả tên họ moị người ra mà chửi không lẫn lộn (chuyện này thì hỏi thằng Nam thì sẻ biết mùi vị) sẳn đây tôi cũng xin lổi với thằng Nghĩa vì ngày xưa lở lầm có dang díu tình cảm với bà chị họ của hắn. Nay tôi rất mừng vì biết hắn cũng là đại gia ,mừng vì tụi mình vẫn liên lạc và hẹn “rồi có 1 ngày ,có 1 ngày... "tao sẽ về VN phụ mày tiêu bớt cái núi tiền của mày”...

Lần về Việt Nam lần rồi tôi gặp lại cái thằng Nguyễn bảo Khang, nhớ lúc đi học hắn thuộc loại nhỏ con, đám tụi tôi cao lớn hơn nhiều ,nên nhìn tên này chỉ bằng …nữa con mắt ,nhưng không ngờ tên này có cái miệng hay lý sự khủng khiếp ,hắn tham gia đủ moị trò chơi mà bọn tôi vẫn tưởng có thể lấn áp hắn ta bằng... sức lực ,chưa kể bằng cái việc đấu võ miệng thì hắn luôn thắng vì cái bệnh... nói dai, tên Khang sống sót nhờ cái tính lỳ lợm và hay lý sự đó ,nói chung hắn rất tình cảm ,bây giờ cũng nhờ cái miệng mà hắn có công việc làm qủan lý ở nhà hàng, đó cũng là tụ điểm tụ tập của bọn chúng tôi khi cần họp mặt, Khang dể thương ,tôi thích hắn và luôn mong ước hắn thành công trong cuộc đời...

Nay nhắc đến ông chủ xị của website này, Nguyễn tuấn Phương ,nhờ Phương mà lớp học chúng mình có được mối dây liên lạc sau bao năm xa cách. Trong lớp học ,gia đình Phương có vẻ nề nếp hơn ,bố mẹ Phương muốn hắn ta sau giờ học là phải cấm cung trong nhà ,học hành và nghiêm chỉnh ,nhưng có lẻ do tuổi trẻ nổi loạn thỉnh thoảng hắn cũng xé rào giao du với nhóm phá bỉnh chúng tôi ,không ngờ khi phá thì hắn cũng phá khủng khiếp ,mỗi khi đến chơi nhà hắn ,nhóm chúng tôi phải giả bộhiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ ,vẫn còn nhớ có thời gian nhà hắn nuôi có trê phi ,dựng 1 cái hồ rất đơn giản chỉ vài cục gạch ống ,chặn bên ngoài cái bao nylon lớn ,cho nước và cá vào là xong, nhà Phương là cái tụ điểm chúng tôi học nhóm thỉnh thoảng ,hắn thích mày mò mấy món đồ điện tử ,nhớ ngày xưa hắn có cái đồng hồ điện tử có máy tính rất tân kỳ thời đó... Nay mừng vì hắn vợ con đề huề, tương lai xanh rờn ở cái xứ “Crocodile Dundee”.

Trên đoạn đường Nguyễn huỳnh Đức, phía đầu hẻm nhà của Thu Hà ,ngoài mặt tiền là nhà tên Chu Thiện Thành ,tức danh “Thành Cận”  Khỏi phải bàn hắn có biệt danh này tại vì hắn bị... cận, ngoài ra tên này có tật cà lăm mà lại nói nhanh nữa chứ, tôi hay la cà đến chơi với hắn ,nhà hắn khá ,có sạp vải ở chợ An Đông, thời gian đó tôi đóng kịch giỏi hay sao mà mẹ và chị của hắn lại tin tưởng tôi lắm và thích Thành giao du với tôi ,tên Thành da trắng như con gái ,chẳng hiểu sao nhiều lúc hắn thổ lộ hắn muốn có nước da màu xì dầu giống tôi ,tôi vẫn còn nhớ thời gian mới lớn hai đứa thường tập tành đi cua gái trên chiếc xe Honda dame của hắn trên khu vực trường Đại học sư phạm... Nghe đồn nay hắn định cư tại California USA ,làm nghề vàng bạc (cái nghề ngày xưa hắn học bên VN).

Hoàng minh Trí là tên học sinh khá hiền lành ,nhà hắn trong khu chùa Phú Thạnh, hồi thời gian đi học như tôi đã kể lần trước tôi phải chịu đấm ăn xôi ,học võ ,lên đài đi kiếm tiền lẻ ,sau khi hết trung học ,có lẻ đã no đòn ,tôi giải nghệ, về quận nhất dạy võ cho cái đám hiếu chiến như tôi ngày xưa ,Tôi chuyên dạy về cận chiến ,tức là bỏ lên võ đài là đục nhau chí tử... Trong 1 lần đại hội võ thuật ,tập trung đủ mọi môn võ ,qui tụ nhiều quận huyện tại CLB Bình Thạnh (đối diện chợ Bà Chiểu ,cạnh nhà thương Nguyễn Văn Học), sau khi đám học trò bộ môn Karate của tôi biểu diễn những món vai u thịt bắp như công phá gạch ,song đấu... là đến màn biểu diễn đi quyền của hệ phái Teakwondo ,với những bài quyền nhẹ nhàng ,uyển chuyển  đẹp mắt. Tôi tò mò đi tìm thử xem ai là thầy dạy cho cái đám môn sinh này ,thì phát hiện ra đó là tên Minh Trí lớp ta ,lúc đó dạy cho CLB quận Phú Nhuận với thầy Nguyễn Quốc Lâm... Chẳng biết tên Trí này bây giờ ở nơi mô ,có còn theo nghề võ nghệ nữa hay không? Chúc hắn thành công trên đường đời...

Trong con hẻm chùa Phú Thạnh này còn có tên Nguyễn văn Thành ,tên này hiền lành lắm ,có phần bẽn lẽn, ít khi nào dám đụng chạm với cái đám côn đồ chúng tôi ,mỗi khi làm điều gì nhìn trước ngó sau rất cẩn thận , âm thầm như vậy cho nên có lần suýt chết đuối trên hồ nước Bửu Long (như tôi kể lần rồi) và cũng từ đó biệt danh “Thành bác Hồ” (đi tìm đường… uống nước). Tên Thành người tình cảm ,nhà bán gạo tại chợ ,lúc đó tôi hay đùa ,ai mà lấy tên này thì không lo sợ đói ,vì lúc nào cũng có …gạo ăn.

Còn 1 tên nho nhỏ con ,trắng trẻo ,gương mặt rất sáng ,luôn tươi cười là tên Ngô minh Sỹ, hắn ta cũng ráng tham gia nhiều môn phá phách của đám chúng tôi , khó bắt kịp nhưng không bao giờ nãn lòng ,nhớ hoài lúc xưa trường học hay bắt học sinh cạo trúc ,tôi chẳng bao giờ bắt kịp chỉ tiêu của nhà trường ,tên này thường làm hoạt náo viên ,làm cho mọi người phân tâm trong lúc tôi đi chôm chỉa những cây trúc đã cạo sạch của người khác (tự hào thông báo là chúng tôi chỉ chôm của lớp khác, quân tử không đoái hoài đến lớp nhà)

Trong giờ học thể dục ,1 nhân vật khá nổi trong môn chạy điền kinh là tên Nguyễn Đình Thắng ,tên này cũng có mái tóc dài mềm mại ,phải công nhận tên này chạy nhanh thiệt ,tôi nhiều lần thi với hắn nhưng lần nào cũng bị... hửi bụi ,hắn chạy thi cho CLB Hoa Lư, đá banh cũng khá , trong danh sách của lớp thấy viết rằng hắn còn ở VN ,chẳng hiểu lúc này công danh sự nghiệp ra sao? Chẳng biết bây giờ còn chạy nổi không? Hay phải chạy gạo từng bửa? Chúc hắn công thành danh toại...

Còn 1 cô bắc kỳ nho nhỏ ,là bạn thân của Hà thuở đi học ,nhà ở đầu đường Hồ biểu Chánh gần ra Công Lý ,tên là Hoàng minh Lý, cô ta rất ít nói ,nhỏ nhẹ ,da trắng ,mái tóc dài ,có 1 thời lúc tôi hay đấu võ đài ,Minh Lý là cổ động viên thường xuyên của tôi, đi xem tôi bị người ta đấm đá tơi bời ,chắc Lý cũng sốt ruột lắm? Sau này có lẻ cảm thấy cần thiết cho bản thân nên Minh Lý gởi đứa em trai đi học võ chổ tôi dạy ,và hay tâm sự “muốn đứa em trai trở nên mạnh mẻ ,vì chổ Lý ở khá phức tạp..." Minh Lý lấy chồng sớm ,nay chắc con cái cũng đầy đàn ,không hiểu bây giờ đang ở đâu?

Và còn rất nhiều ,rất nhiều những gương mặt thân quen trong cái lớp học ngày xưa của chúng ta mà bài viết chỉ có hạn ,trí nhớ càng hạn hẹp hơn:
    Còn đâu mùi cỏ lạ
    Ướp trong mớ tóc mây 
    Một chút tình thơ ngây
    Không còn trên đôi má...

Chẳng cần là nhà thơ ,là văn sỹ, thời gian chẳng đợi chờ, một đọan văn ,một lời góp ý cũng giúp nhau đưa chúng ta trở về cái thời gian “thuở đi học”. Mong muốn các bạn hùn thêm vốn ,xây dựng lại cái hình ảnh dễ thương ngày xa xưa ấy: 
    Nay đã gìa ,nhưng lòng còn son trẻ
    Nhớ tháng ngày vui vẻ thuở thần tiên 
    Xưa chẳng biết , để giờ rồi luyến tiếc 
   Tiếc góc xưa cho ta mãi đi tìm...
      
LÊ BÁ TÀI, VIRGINIA JULY 6, 2012

4 comments:

  1. chữ lác đã được tao đang ký nhãn hiệu cầu chứng tại tòa, sao mày dám cả gan xài không xin phép? :)

    nè Tài, dấy phẩy, dấu chấm... phải dính liền với chữ đằng trước. Sau dấu chấm, 2 spaces, sau dấu phẩy, 1 space, mày đánh dấu kiểu đó, ông chủ xị bó tay đó Văn Tài :)

    ReplyDelete
  2. Thời đó nhà nghèo , không tiền mua thuốc , phần vì trời nóng nực , bụi bặm bám đầy , ham đá banh , tắm mưa thất thường cho nên bệnh lang ben , lác ghẻ trăm hoa đua nở, bên A7 có lác thì bên A4 cũng chẳng thua kém gì. Nhưng bên A4 te tua hơn nhiều , người ta phải đi bộ đội, nếm mật nằm gan đau khổ trăm bề , chứ đâu có chuồn sớm qua Mỹ để đựoc sớm sức thuốc lác như mày đâu Hoàng ơi, nói chung ngồi đây mà nhớ chúng nó qúa Hoàng ,ước gì có dịp tao sẻ dẫn mày đi về tham quan mấy cái cơ sở làm ăn của mấy thằng đại gia (đa dại )...

    ReplyDelete
  3. Hey, Tài
    Thường người ta càng già càng bị mất trí nhớ còn mày thì ngược lại ??? có đi khám bịnh thường niên chưa?
    Tâm phục khẩu phục....Nhờ bài viết này mà tao cũng nhớ lại mấy kỷ niệm cũ thời học trò....
    Keep post more...Thank you very much!

    ReplyDelete
  4. Vĩnh ơi! Cái bịnh già nó vậy đó nhớ mãi không quên. Nói chơi vậy thôi mình vẫn phục Lê Bá Tài này nay!

    ReplyDelete