Tuesday, 3 July 2012

Chùa Khuông Việt

Trong lần về Việt Nam vừa rồi, ngoài hai lần được gặp lại các bạn học cũ 12A4 như tôi đã kể trong bài Họp Bạn 2012, thì tôi cũng có cơ hội được gặp riêng Thành. Lần đó sau khi trở về nhà vợ tôi ở Đồng Nai được ít hôm thì tôi lại trở lên Sài Gòn để theo dì về quê tảo mộ ông bà vào ngày 25 ta. Trong lần gặp Thành mấy bữa trước đó thì tôi được biết là ngoài chị Quảng thì Thành bây giờ là người chăm sóc chính cho ba và mẹ Thành. Thành có cho tôi hay là nó chạy công chuyện gì ở đâu buổi sáng xong thì đến giờ cơm trưa và chiều là phải tạt về nhà để chăm sóc cho hai bác. Mẹ Thành thì phải nằm trên giường luôn và cần phải chăm sóc 24/24 nhưng ba Thành vì hay quên trước quên sau cho nên cũng phải có Thành chuẩn bị thuốc uống hàng ngày. Mấy đứa em của Thành như tụi thằng Thanh, thằng Huân hay con Thúy thì cũng đều có gia đình riêng và bận rộn với công ăn việc làm của tụi nó cho nên trách nhiệm chăm sóc hai bác vẫn chủ yếu là do Thành và chị Quảng gánh vác. Vào buổi chiều tối thì Thành có thể rảnh tay một chút thì đó là thời gian để Thành lên chùa để tu tập.

Đó là thời khóa biểu hàng ngày của Thành mà tôi được biết nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết thằng bạn mình nó làm cái gì ở trên chùa. Tôi điện thoại báo cho Thành biết là tôi đang ở Sài Gòn vài hôm và muốn theo Thành lên chùa một chuyến cho biết. Thành đồng ý và hẹn gặp tôi ở chùa Khuông Việt vào lúc 5 giờ chiều. Thành cho tôi biết địa chỉ của chùa Khuông Việt nằm trên đường Phạm Văn Hai quận Bình Thạnh. Tôi nghe tên chùa thì thấy quen lắm nhưng vẫn không nhớ nổi nguồn gốc của cái tên Khuông Việt cho đến khi trở về Úc tìm kiếm trên internet thì tôi mới biết Khuông Việt là tên của một vị đại sư nổi tiếng vào thời vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành. Mặc dù Thành đã cẩn thận dặn tôi trước là phải đi theo đường nào và tới đâu phải quẹo nhưng thú thật là tôi mù tịt. Trừ những con đường mà ngày xưa tôi hay thường đi chứ còn mấy con đường khác thì tôi không thể nào nhớ ra nổi là nó nằm ở hướng nào. 

Lúc này tôi đang ở nhà dì tôi ở quận Bình Tân, sẵn có ông anh họ ở nhà nên tôi nhờ ảnh chở đến chùa. Hai anh em len lỏi trong giòng xe cộ khói bụi mịt mùng trên đường phố gần một tiếng đồng hồ thì mới tới được chùa. Lúc đó cũng gần 5 giờ chiều, tôi dặn anh tôi thả tôi ở chùa rồi tối tôi sẽ tự về nhà. Thú thật là tôi hơi bị bất ngờ khi đến chùa Khuông Việt vì trước đó thì tôi cứ mường tượng trong đầu một ngôi chùa chắc là không lớn như là chùa Vĩnh Nghiêm nhưng chắc là nó cũng yên tỉnh như chùa Giác Ngạn mà tôi đã có dịp ghé thăm mấy ngày trước đó. Còn chùa Khuông Việt ở trước mặt tôi đây thì nhìn từ bên ngoài thì hoàn toàn không có dáng dấp gì của một ngôi chùa cả. Nó giống như là một căn nhà được sửa chửa tạm thời để trở thành một ngôi chùa. Chùa nằm trên mặt tiền đường Phạm Văn Hai, một con đường cũng giống như hầu hết những con đường khác ở Sài Gòn tức là lúc nào cũng đông đúc xe cộ qua lại bóp kèn inh ỏi. Còn bên kia lề đường là con kênh Nhiêu Lộc với dòng nước đen ngòm lờ đờ trôi. Khoảng lề đường phía trước chùa được căng dây làm bãi giữ xe có người trông chừng hẳn hòi mà ban đầu tôi tưởng lầm là bãi giử xe cho các phật tử đến chùa lễ Phật. Nhưng sau đó tôi mới vỡ lẽ ra đó là bãi giữ xe của một quán nhậu kế bên cố tình lấn qua bên lề đường phía bên chùa. Vào bên trong chùa là một khoảng sân nhỏ vừa làm chỗ để xe cũng là chổ để các phật tử đến sinh hoạt. Bên phải là văn phòng còn ở phía trước mặt là một căn phòng lớn làm sảnh đường chính với mái che được làm nối thêm ra trước hiên để chứa được nhiều người hơn. Ở phía sau trên lầu là chỗ ở của mấy thầy trụ trì còn ở dưới tầng trệt là nhà ăn và nhà bếp.

Tôi đang đứng lóng ngóng trước sân chùa thì gặp Thành ở trong tất tả chạy ra quần áo xộc xệch mặt mũi lắm lem. Tôi hỏi có chuyện gì thì Thành cho biết là chùa vừa mới bị mất điện hồi chiều cho nên Thành đang tìm cách câu điện vô chùa để xài tạm. Không biết phải làm gì trước tình huống bất ngờ, tôi hỏi liệu có thể giúp gì Thành đươc không vì trước đây tôi cũng đã có thời gian làm thợ điện. Thành nói tôi cứ ngồi trước sân chùa chờ Thành khi nào xong thì sẽ ra gặp tôi. Tôi kiếm một cái ghế đá còn trống trước sân chùa rồi ngồi chờ vì biết là có đòi theo thì cũng chỉ làm vướng bận Thành thêm. Tôi ngồi quan sát khung cảnh trước sân chùa. Bấy giờ chắc cũng hơn 5 giờ chiều nên không khí phần nào cũng dịu mát hơn chút đỉnh. Lúc này phật tử đã bắt đầu kéo về chùa khá đông trước sân chùa để chuẩn bị cho buổi lễ vào buổi tối. Đa số phật tử là các phụ nữ lớn tuổi dẫn theo con hoặc cháu nhỏ, còn thì thanh niên rất là ít.

Khoảng hơn nửa tiếng sau thì Thành trở ra báo cho biết là đã câu được điện vào chùa để xài tạm từ một đồng hồ điện khác. Thành nói tôi là bây giờ phải tiếp tục chờ vì Thành phải đi lấy cơm mang về nhà cho hai bác dùng buổi chiều xong rồi sẽ trở lên chùa gặp tôi. Tôi không ngờ Thành bận dữ như vậy cho nên nói Thành đi ngay kẻo trể còn tôi ở trên chùa chơi chờ Thành đến bao giờ cũng được. Trước khi phóng xe đi Thành còn ngoái đầu dặn tôi là cố gắng nghe mấy thầy đọc kinh sẽ rất có ích. Tôi gật đầu để Thành biết là tôi sẽ làm như vậy và nghĩ thầm trong bụng cái thằng này thật là chu đáo vì lúc nào nó cũng nghĩ ra điều gì đó để dặn dò người khác. Vậy là tôi lại trở về cái ghế đá lúc nãy ngồi và tiếp tục ngồi chờ. Lúc này chắc cũng hơn sáu giờ chiều nên trời cũng sập tối. Phật tử đã tập họp đông đủ trong tiền sảnh và đang chuẫn bị kinh sách để tụng niệm trong bữa lễ một lát nữa đây. Vào khoảng 6 giờ rưởi chiều thì mấy thầy bắt đầu làm lễ. Thật ra thì hồi còn ở Việt Nam và cả khi qua đến Úc thi tôi cũng thỉnh thoảng có đi chùa. Hồi còn nhỏ thì ba tôi hay đưa cả nhà lên chùa Vĩnh Nghiêm chơi vì cảnh chùa đẹp và cũng tiện đường vì ở gần nhà. Rồi khi bà ngoại tôi mất thì mẹ tôi cũng dắt tôi lên chùa Đại Giác để làm thất cho bà ngoại. Rồi khi qua đến Úc, tôi cũng có dịp theo ba tôi lên chùa Quang Minh ở Melbourne. Mặc dù tôi không biết đọc kinh nhưng tôi cũng khá quen thuộc với các nghi thức bên Phật giáo. Thường thì khi nghe mấy thầy tụng kinh bằng tiếng Việt thì tôi cũng nghe và hiểu được một phần nhưng khi nghe mấy thầy ở Chùa Khuông Việt tụng kinh bằng tiếng Phạn thi tôi nghe mà không hiểu gì hết.

Khoảng gần 8 giờ tối thì Thành trở lên chùa. Thành nói là hai đứa sẽ vô Chợ Lớn để ăn tối rồi tìm mua giùm mấy thầy một chục lồng đèn loại đèn xếp hình tròn làm bằng giấy để trang trí trong chùa nhân dịp lễ Tết. Vậy là Thành chở tôi trên chiếc Honda hòa nhập vào dòng xe cộ tấp nập trên đường phố vào buổi tối. Thành chở tôi đi ngang qua vài chỗ trong Chợ Lớn mà tôi còn nhớ được như đường Nguyễn Tri Phương rồi khu Đại Thế Giới, đường Hải Thượng Lãng Ông... Nói nhớ là nhớ tên đường thôi chứ còn quang cảnh trên đường phố thì tôi không tài nào nhận ra đâu là đâu. Thành đưa tôi đến một quán ăn chay mà tôi quên mất nó nằm trên con đường nào nhưng đoán là nó cũng nằm đâu đó ở gần đường Nguyễn Tri Phương. Tất nhiên là khi tôi và Thành gặp nhau thì ngoài đề tài bạn bè cũ trong lớp trước đây thì tụi tôi bàn về vấn đề tôn giáo. Thành nói với tôi nhiều lắm. Tôi có cảm tưởng là Thành ít có dịp thổ lộ với ai cho nên khi gặp tôi thì mới trải lòng như vậy. Đại khái là Thành nói về luật nhân quả và khuyên tôi phải làm điều lành và tránh điều dữ. Giá mà hồi trước tôi mà có nghe ai nói những chuyện liên quan đến tôn giáo thì chắc là có bao nhiêu chữ thì nó đã chui từ tai bên này qua tai bên kia hết rồi nhưng bây giờ thì tôi lại thích nghe và tìm hiểu những đề tài như vậy. Khi đến cái tuổi chính chắn hơn thì tôi mới có dịp kiểm chứng lại những sự việc xảy ra trong đời sống thì thấy nó trùng hợp lắm với triết lý của đạo Phật.          

Tôi thì không biết gì nhiều nên chỉ nghe Thành nói là chủ yếu. Càng nghe Thành nói tôi càng cảm phục trước kiến thức về Phật giáo của Thành. Bây giờ tôi mới thấy kiểu tu tập của Thành cũng tương tự như ba tôi lúc còn sống ở bên Úc, tức là không cạo đầu, mặc áo nâu sòng vào chùa đọc kinh niệm phật mà chủ yếu là lên chùa làm việc công quả, tìm hiểu nghiên cứu về kinh Phật và giữ cho cuộc sống được thanh nhàn. Thành cũng có cho tôi biết là Thành không muốn sử dụng các phương tiện điện tử như máy tính, internet... vì làm như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến sự tịnh tâm. Sau này có lần Trinh than với tôi là mặc dù đã tìm mọi cách để Thành có thể theo dõi trang web của lớp nhưng Thành vẫn nhất định không chịu đụng tới cái máy computer là vì vậy. Nói thế không có nghĩa là Thành sống tách rời hẳn khỏi đời sống thường nhật mà ngược lại Thành rất là quan tâm đến mọi người chung quanh. Ngoài ba mẹ và các chị em trong nhà, Thành còn rất quan tâm đến các bạn bè cũ trong lớp. Trinh có kể cho tôi nghe chuyện Thành giúp đỡ, động viên tinh thần trong thời gian mẹ Trinh bị bệnh nặng và mất ra sao. Rồi nghe Khang kể chuyện Thành lên nhà thương thăm ba Khang và mang cả thùng nước thỉnh từ trên chùa để cho ba Khang và các bệnh nhân khác uống. Rồi trong lần mẹ của Khanh và ba của Tùng mất cũng vậy, Thành và cả Trinh nữa vẫn luôn là hai người bạn có mặt trước tiên khi những bạn khác trong lớp gặp phải những chuyện buồn.     

Ăn tối xong thì Thành chở tôi đi mua đèn lồng như đã dự tính ở mấy tiệm bán đồ Tết của người Tàu ở khu vực đường Hải Thượng Lãng Ông. Tôi để ý thấy người Tàu trong Chợ Lớn cũng chuẫn bị mua sắm Tết dữ lắm còn hơn cả người Việt nữa. Tôi chắc là có thể xem cảnh họ đổ ra đường nhộn nhịp đi mua sắm suốt đêm mà không thấy chán. Mua đèn xong thì hai đứa tôi trở về chùa. Lúc này cũng hơn 10 giờ tối nên trong chùa không còn ai ngoài vài người phật tử ở lại lo phụ dọn dẹp bếp núc với mấy thầy ở trong chùa. Một lát sau thì Thành chở tôi về nhà dì tôi ở gần ngã tư An Dương Vương và xa lộ Đông Tây. Hồi còn ở Việt Nam thì tôi cũng có kể với dì tôi về Thành nhưng không ngờ tuy đã gần 30 năm rồi cộng thêm với tuổi tác chồng chất mà dì tôi vẫn còn nhớ khi gặp lại Thành. 

Vậy là tôi lại tiễn Thành về trong đêm khuya một lần nữa như tôi đã làm cách đây 8 năm về trước. Thành về rồi mà tôi cứ suy nghĩ lung tung hoài về nó. Nếu nhìn theo quan điểm của một người thường như tôi và đa số các bạn khác thì số Thành quả là lận đận, không những trong chuyện công danh sự nghiệp mà cả trong các chuyện khác nữa. Nhưng nếu xét về phương diện tâm linh thì tôi chắc là Thành giàu có hơn cả các bạn và tôi cộng lại nữa vì Thành đã tìm được sự giải thoát trong con đường Phật pháp. Riêng tôi thì vẫn tin là chuyện gì xảy ra ở đời thì cũng đều có dụng ý của nó cả và rằng những chuyện mà Thành đang làm đây cũng chính là một sứ mạng của Thành trong cuộc đời này. Cũng nhờ Thành mà tôi mới được cơ hội để học hỏi thêm những điều hữu ích và cũng là cái duyên để tôi được biết đến chùa Khuông Việt, một ngôi chùa hết sức là tầm thường chứ không có gì nổi trội như những ngôi chùa đẹp đẽ bề thế khác mà tôi đã được biết đến. Nhưng ngôi chùa này rất là đặc biệt đối với tôi vì nơi đó có thằng bạn thân của tôi vẫn lui tới hàng ngày để tu tập Phật pháp.

Nguyễn Tuấn Phương 

9 comments:

  1. Đọc xong bài này thì cảm thấy cũng giải tỏa được bao nhiêu thắc mắc lâu nay ...vì T cũng ngạc nhiên không kém khi biết Thành tự nhiên quyết rũ bụi trần ...có lẽ mỗi người có mỗi suy nghĩ khác nhau và khâm phục khi thấy có 1 người quyết tâm đến vậy. Thôi cũng âu là duyên số,chúc Thành được tịnh tâm đạt được tâm nguyện của mình

    ReplyDelete
  2. Các bạn ơi chúng ta hãy thử xem lại một đoạn sám trong Quán Âm Sám

    Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm, Quán Thế Âm Bồ Tát.
    Trước hết chúng con cúi đầu lễ lạy, xin học hạnh Hiện Thân của đấng đại từ đại bi Quán Thế Âm bồ tát. Như kinh có nói về ngài rằng: “Ngàn xứ ai cầu xin, ngàn nơi ngài ứng hiện.” Phẩm Phổ Môn có kệ rằng: “Cụ túc thần thông lực, quảng tu trí phương tiện, thập phương chư quốc độ, vô sát bất hiện thân,” nghĩa là: ‘bồ tát đầy đủ sức thần thông, tu rộng trí huệ phương tiện, nên trong cõi nước khắp mọi nơi, cõi nào ngài cũng hiện thân’. Hiện thân tức là nơi nào ai cần, thì mình tới đó. Hiện thân tức là đem thân này, gởi trao Phật pháp. Nơi nào có ai khổ sở, cần tới chúng con, xin nguyện tới đó, lắng nghe an ủi, rồi tùy nhân duyên, săn sóc phục vụ. Chúng con xin đổi thói xấu ích kỷ, thích bỏ bê người, thành ra tánh tốt, biết nghĩ tới người, biết làm lợi ích, biết tỏ quan hoài, biết dành thời gian phục vụ hết lòng. Đức Quán Thế Âm, biết có người cần thấy thân Phật mới đắc giác ngộ, ngài hiện thân Phật cho người ấy thấy. Nếu biết có người cần thấy thân nữ mới được cứu độ, ngài liền hiện thân nữ cho người ấy thấy. Nếu biết có người cần thấy thân em bé thì mới giải thoát, ngài liền hiện thân trẻ cho người ấy thấy. Nghĩa là đối phương có nhu cầu gì, ngài lập tức đáp ứng. Ngày nay chúng con tu học, cũng nguyện như vậy: hễ thấy những người thân thuộc, bạn bè, láng giềng, những kẻ có duyên hay chưa có duyên, hễ ai cần con, con sẽ tùy sức, xin nguyện tới giúp, đáp ứng nhu cầu của người ấy. Chúng con xin sám hối hết thảy những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp mà con đã tạo ra từ vô thủy kiếp cho tới đời nay, do không biết tu tập pháp hiện thân, không có lòng quan hoài, thiếu vị tha. Xin Quán Âm bồ tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con được thuận duyên dễ dàng thành tựu công hạnh Hiện Thân. Chúng con xin cung kính, thành tâm đảnh lễ!

    Nhưng thế đấy Trường Thành đã làm đúng hạnh Hiện Thân như Phương đã kể cho mọi người nghe. Thực ra Thành không rũ bụi trần anh thực sự lấm bụi trần để thực hiện hạnh hiện thân. "Tu không có nghĩa là đi tìm sự an toàn, thanh cao hay giải thoát mà thực sự có làm cho chúng sinh vơi bớt đi nỗi khổ không?".

    Namasté Thành

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hay qua. Truoc day Chau cung co doc 1 bai ve Quan The Am voi noi dung tuong tu cho chuong trinh phat thanh 'Tieng Tu Bi' cua nhom Phat Tu Dao Tam Dallas.
      Rat kham phuc Truong Thanh!

      Delete
  3. Không hiểu sao bây giờ vào trang blog của lớp mình, Hiền muốn comment mà không vào được. Hiền có đọc bài Chùa Khuông Việt của Phương , và cũng đồng tình với Phương và Hỷ , mỗi người có một số phận và sứ mạng riêng, miễn sao mình sống thấy thanh thản và có ích là được rồi. Vừa rồi nhân dịp Phật Đản, Hiền có rủ ông xã đi chùa Khuông Việt (vì có hẹn trước với Thành), thấy Thành làm công quả cho chùa và rất vui khi vợ chồng Hiền ghé. Thành có giải thích cho tụi này nghe, ở chùa có thờ Phật Dược sư phù hộ sức khỏe cho mọi người và hướng dẫn vợ chồng Hiền tham quan chùa, nói chung ngôi chùa này hơi nhỏ, có lẽ vì mở đường nên diện tích chùa bị thu hẹp. Thôi viết vài dòng cho Phương, nếu rảnh Phương xem lại và chỉ Hiền cách comment nhé, chúc Phương và gia đình nhiều sức khỏe.

    ReplyDelete
  4. Đúng như Hiền nói ,Tài cũng có liên lạc với Trinh ,chẳng hiểu vì lý do gì mà phía bên VN rất khó vào website của lớp mình ? Đó là lý do dạo này bàn bè có vẻ thưa thớt ,Hey Phương ,try to solve the problem, Thanks

    ReplyDelete
  5. Hiền phải nhờ chuyên gia chỉ đó,cám ơn Tài đã ôn lại những hình ảnh của bạn bè ngày xưa, và H cũng rất vui khi xem những tấm hình của gia đình Dung và Tài, chúc các bạn thật nhiều hạnh phúc nhé!

    ReplyDelete
  6. bên VN, chặn blog, vì lý do chính trị khiến mí cái blog này bị lây, ông chủ xị mần răng mà solve cái problem này được hả Tài phun? :)

    bạn nào không còm được là tại các bạn xài browser cũ như IE7, không chạy được những script mới. Ông chủ xị có thể solve this problem bằng cách để pop up ý kiến hoặc lái phần ý kiến qua một trang khác.

    ReplyDelete
  7. Mate,
    Sau khi đọc bài viết của Phương Vĩnh đã hiểu thêm về Thành.
    Vĩnh cũng xin thân chúc Thành nhiều sức khỏe để làm việc thiện giúp đời.
    I'm very please to be your friend...
    Same to you mate.
    Thank you.
    Send my best regards to your family..
    Cheers,

    ReplyDelete