Tuesday, 1 May 2012

TRẠM XE BUS

Thay lời tựa:
Có những điều xãy ra trước mắt ta hàng ngày ,nhưng nếu ta không để ý ,cảm nhận thấy ,thì điều đó sẽ trôi qua bình thường như những điều bình thường khác trong cuộc đời bận rộn này …
Nhìn đàn chim trời bay ngang , ít ai biết rằng , để đến đuợc phương trời Nam ấm áp , đàn chim phải trãi qua bao nhiêu dặm đường ,bao nhiêu khó khăn ,thiệt hại rình rập …Có lẻ đây chỉ là 1 số nhỏ may mắn ,so với số đông gấp bội từ điểm xuất phát
Câu chuyện xãy ra cũng từ 1 trạm xe bus nhỏ ,tầm thường như bất cứ trạm xe nào trên qủa đất này, 1 nơi mà nhiều người đi qua ít khi ngoái đầu nhìn lại ….Nhưng tất cả mọi chuyện trên cuộc đời naỳ đều phát xuất từ nơi giản dị nhất…

Con đường Nutley nằm trên quận Faifax ,thuộc tiểu bang Virginia ,Hoa Kỳ.. Chỉ là 1 con đường rất ngắn kéo dài không quá 1 mile, giới hạn 1 bên là đại lộ Arlington (50 ) đầu bên kia là đại lộ Lee hyw (29).. Con đường rất nhỏ ,yên tỉnh ít khi được để ý đến nếu không có dịp đi qua mỗi bên 2 làn đường ngược xuôi, trông cũng rất thơ mộng hòa bình ,với 2 bên 2 hàng cây sồi già rợp bóng mát, trên đoạn đường này có khu shopping Pan am, có hệ thống chợ Safeway ,vài tiệm bán hàng nho nhỏ như café Starbucks ,bán đồ điện tử Micro center… Vài tiệm fast food như Mc Donald ,Chinese food togo.. Và cả 1 tiệm phở VN, ngoài ra còn có cả cây xăng ,ngân hang... Để phục vụ cho dân chúng quanh vùng…

Trên đoạn đường Nutley ,gần đoạn shopping là 2 dãy apartment củ kỹ nằm đối diện 2 bên mặt đường.1 trạm xe bus nằm trơ trọi giưã hàng cây sồi gìa, cũng giống như bất cứ mọi trạm xe bus trên đất Mỹ này ,tất cả đều có thiết kế giống nhau,gọn gàng ,xinh xắn và chẳng ai biết trạm này có tự bao giờ, với băng ghế củ kỹ sơn màu nâu bị sạt đi 1 góc, 3 phía chung quanh được bao bọc bằng 1 khung kiếng, đằng trước để mở cho khách có thể đi ra hoặc đi vào, khách ngồi chờ xe mà vẫn có thể nhìn suốt được bên ngoài… Khi vào bên trong như là có thể cách biệt được không gian bên ngoài, buổi tối có đèn thắp sáng, đàng sau lưng là dãy panel quãng cáo,thay đổi theo thị hiếu ,muà màng ,khi thì áo lạnh muà đông của Burlington, Northface… khi thì quần áo muà hè của Gap,Abercrombie…. Hoặc khi thì thay đổi theo muà tranh cử ,dịch vụ. Đàng trước, phía bên trái trạm có thùng thơ của bưu điện ,bên cạnh là điện thoại công cộng, phía tay phải có thùng báo miễn phí ,với các quãng cáo bán nhà ,bán xe ,bán tiệm …Dọc theo hàng cây treo đầy các bích chương ,bảng hiệu ,tìm người giúp việc ,tìm chó mèo thất lạc ,nhận cắt cỏ ,dạy sinh ngữ…Hầu như mọi trạm xe bus nào cũng có cảnh na ná giống vậy.

Dãy apartment bên phiá trạm là dãy nhà củ xây đã vài chục năm ,nghèo nàn ,hơi phức tạp, phần đông dân cư ngụ taị đây là thành phần có đơì sống …nghèo ,họ xuất xứ từ dân tỵ nạn ,di cư từ các nước Đaị Hàn , Ấn Độ,1 số nước bên Phi Châu và số đông là các nước Nam Mỹ noí tiếng Tây ban Nha…họ bắt đầu sự nghiệp tại đây ,sau khi vươn lên ,thường chuyển đến vùng khác….Dãy apartment phiá bên kia đường thì khá hơn chút đỉnh ,cách bài trí và xây dựng tân thời hơn ,dân số thì phần đông là Mỹ trắng hưu trí ,1 số dân Á có thu nhập khá hơn và 1 số công chức đi làm các công sở gần khu vực …

Hệ thống xe bus ở đất nước này cũng khá hoàn chỉnh và tiện lợi ,cứ khoảng cở 3 miles (15 phút đi bộ) là có 1 trạm khác, xe khá tiện nghi máy lạnh ,máy sưởi đầy đủ,gía cả phaỉ chăng ,rất lợi ích cho giới lao động nghèo …Cứ mỗi 10 phút lại có 1 chuyến ,cho nên nếu nhỡ chuyến trước thì hành khách cũng không đến nỗi bực dọc cho lắm…

Trạm xe nhỏ ở Nutley street này , đứng vững với thời gian,chứng kiến biết bao thay đổi ,sự kiện trãi qua trước mặt, cứ mỗi chuyến xe đỗ lại vài hành khách bước xuống ,vội vã bước đi ,hoặc bốc thêm số hành khách khác rời bến lỉnh kỉnh túi xách với các món mang ra từ các tiệm trong khu shopping Pan Am, số khách đến trạm xe ở đây đủ mọi thành phần ,giới tính ,mọi tâm trạng ,mệt mõi sau ngày làm việc vội vã mau bước về nhà ,lo âu vì sợ nhỡ chuyến xe chuyễn tiếp khác….Buổi chiều khi trạm xe vắng khách các cụ gìa trong các dãy apartment thường ngồi dọc các băng ghế trò chuyện ,trẻ con thường thích chơi đùa trên bãi cỏ gần trạm xe,thích đi nhặt những hạt sồi rụng 2 bên đường,hoặc bẻ những mẫu bánh mỳ vụn chia cho bầy chim sẻ nhảy nhót bên cạnh…không biết từ đâu 1 cặp chim sẻ đến xây 1 tổ rơm xinh xắn bên phía góc cao trên nóc trạm xe…Hầu như cái trạm xe bus này đã trở thành 1 vật sở hữu ,1 hình ảnh quen thuộc không thể thiếu được của tất cả dân chúng tại khu vực Nutley này.

Joe là 1 cậu thanh niên cao gầy ,rắn rỏi ,cũng khá bãnh trai ,cái vẻ kham khổ vẫn còn đọng trên gương mặt lo âu,có vẻ như mang mặc cảm ..nghèo, cũng có lẻ vì đang tuổi lớn nhưng không được chăm sóc và ăn uống đầy đủ ,nên trông có vẻ gìa hơn cái số tuổi 20 .Anh ta trốn lậu sang từ Peru , sống không hợp lệ ,nên không có giấy tờ đầy đủ ,không được quyền đi học và đi làm tai các nơi của chính phủ, Joe sống tại dãy apartment bên phiá trạm xe với người cậu và 1 lô đồng nghiệp cùng hoàn cảnh ,cùng xứ sở..Họ sống chen chút trong 1 căn phòng cho thuê gía rẻ ,làm bất cứ công việc gì để sống còn,từ cắt cỏ ,dọn rác .thợ xây dưng… Nhưng Joe còn có 1 mối lo riêng ,anh phaỉ gởi tiền hàng tháng về nước để nuôi mẹ già ,bệnh tật ,4 đứa em nhỏ trong tuổi đi học ,ngoài ra còn phải trả 1 món nợ lớn cho tổ chức đã đưa anh đi lậu sang đây… Đó là khoảng tiền qúa lớn mà tháng nào anh cũng không dám ăn ,dám mặc ,vẫn luôn thiếu trước ,hụt sau, với những công việc qúa hạn chế bởi vì những người như anh qúa đông ,mà những người chủ thì qúa khôn ngoan luôn biết cách bóp chẹt ,trả như bèo hoặc đôi khi xù cả nợ…

Dãy apartment bên kia đường tuy cuộc sống có khá hơn ,nhưng cũng có những gia đình vẫn thuộc loaị ..khó khăn, gia đình Kathy là 1gia đình như vậy ,cô gái năm nay gần19 tuổi ,vẫn sống với bà ngoại đã 80 , bà nuôi cháu từ lúc 2 tuổi,ngày xưa bà làm cho chính phủ ,chồng mất sớm ,bà ở vậy nuôi cháu ,nay về già ,hưởng hưu trí ,căn phòng 2 bà cháu đang ở do nhà nước thuê cho, tuổi già ,bệnh tật chồng chất , bà lại bị bệnh mập (bệnh thường gặp bên Mỹ) người mập thì kéo theo nhiều căn bệnh khác ,tiểu đường, huyết áp ..vì ăn uống không kềm chế…Cân nặng thì kéo theo đau gối ,sưng chân vì phải chịu đựng số cân quá tải ,nên bà chẳng muốn đi lại nhiều ,thích ngồi trong phòng xem TV, ôm điện thoại …Buồn tình thì lại ăn nhiều , ăn nhiều thì lại lên …cân ,cứ caí vòng lẩn quẩn hành hạ bà suốt tuổi già…. Hai bà cháu dựa nhau mà sống ,ngày xưa bà nuôi cháu ,thì nay Kay (tên gọi thân mật cuả Kathy) bỏ học , đi làm nuôi lại bà, thật ra cuộc sống 2 bà cháu sẻ khá hơn ,nhưng bà ngoại lại có tật nghiện thuốc lá. Biết rằng hút thuốc có hại cho sức khoẻ và tốn kém ,nhưng vì không muốn bà mất đi niềm vui còn sót lại ,nên Kay vẫn bấm bụng mua cho bà 2 cây thuốc lá mỗi tuần ..Kay là cô gái gốc Mỹ trắng lai Nam Mỹ ,mà chẳng ai biết đích xác là nước nào, ngay cả Kay và bà ngoại cũng chưa từng thấy mặt của bố,chưa từng nghe mẹ thổ lộ, hoặc bất cứ hình ảnh nào sót lại. Mẹ Kay sanh Kay ra được 2 tuổi ,vì phải đi làm tại tiểu bang khác ,nên giao cho bà trông hộ. Một thời gian sau mẹ mất vì 1 tai nạn giao thông… Kỷ niệm về mẹ là tấm hình duy nhất chụp lúc Kay 1 tuổi ,mẹ với mái tóc vàng óng ả ,nụ cười thật tươi. Nhiều người nói Kay có nụ cười hồn nhiên giống mẹ ,mái tóc bồng bềnh đen nhánh có thể giống cha, Kay trông cũng bình thường ,nhưng hiền lành ,rất dễ mến,dong dõng cao ,tươi tắn của tuổi trẻ,nước da nâu nâu lai Nam Mỹ,bản tánh cuả Kay thì rất ngọt ngào ,biết thương yêu ,lể phép với moị người ,nhưng đôi mắt cuả cô thì buồn và xa xăm quá ,có lẻ anh hưởng của caí cảnh mồ côi từ sớm.

Mỗi sáng đúng 7 giờ Kay đón xe bus bên kia đường ,cô đi làm tại tiệm Wal-Mart trên khu Fair Oak Mall cách nhà khoảng 15 miles ,Kay là người làm việc rất chăm chỉ ,muà đông cũng như muà hè ,chưa bao giờ cô trể giờ hoặc bỏ buổi làm nào. Khoảng giờ này trạm xe không đông lắm ,hầu như ai cũng có xe riêng ,học sinh thì có xe bus trường học đến đón ,noí chung mọi người đều bận rộn ít ai để ý đến trạm xe này… Trong nhóm hành khách chờ xe ở trạm Kay để ý 1 anh thanh niên người gốc Spanish , đó là Joe, có vẻ khắc khổ ,gầy gò , ít nói ,hình như có vẻ mặc cảm ,nên thường đứng nép 1 góc ,mặt cuí gằm xuống đất. Gặp nhau hàng ngày nhưng cậu ta chưa bao giờ dám nở nụ cười hay lời thăm hoỉ ,chỉ đôi khi Kay bắt gặp ánh mắt anh ta ngước nhìn cô rất vội, đôi mắt ươn ướt, thật hiền lành.

Rôi 1 sáng, cũng thường xãy ra trên tiểu bang Virginia ,trời tối hôm trước rất ấm ,nhưng sang sáng hôm sau ,không điều báo trước tự dưng trở lạnh ,sáng hôm đó cũng cảm nhận cái lạnh ,nhưng sợ lục lọi tìm áo ,gây nhiều tiếng ồn bà ngoại sẻ thức giấc ,phần vì nghĩ rằng khi lên xe bus sẽ ấm ngay thôi ,chẳng ngờ khi ra được đến trạm xe,trời quá lạnh ,2 hàm răng cô bắt đầu đánh bò cạp ,gío lạnh từng cơn ,toàn thân cô lạnh cóng ,nép vào 1 góc nhưng 2 chân cô muốn khuyụ xuống , gương mặt tái dần đi..Tự nhiên đúng lúc ấy Joe bước lại gần ,tay cởi vội áo khoát bên ngoài chuyền sang cho Kay,miệng lí nhí mời Kay khoát tạm. Như mọi khi Kay đã từ chối, cô không quen nhận đồ cúa người khác ,nhưng hôm đó qúa lạnh ,phần bắt gặp đôi mắt của Joe, đôi mắt qúa hiền lành và có vẻ như năn nỉ, cô mĩm cưòi cảm ơn nhận lấy, vừa lúc đó chiếc xe bus màu xanh trờ tơí , Kay vội lách mình lên xe ,mang theo cả áo khoát của người thanh niên mà cô vừa quen biết…..Joe còn lại đợi chiếc xe màu đỏ kế theo ,sẻ đưa anh đi hướng ngược lại
,về hướng Washington DC,nơi anh làm thợ xây dựng tại 1 công trường, khi Kay đi rồi bồi hồi nghĩ đến cô gái, tự nhiên trong lòng anh cảm thấy ấm áp chi lạ ,thấy vui vui khi nhớ tới nụ cười thật dễ thương của cô nàng…Tự dưng đôi chim sẻ đang làm tổ trên nóc trạm đồng loạt bay lên ,chao liệng trên bầu trời, trời tự nhiên xanh qúa, ấm qúa ,những giọt nắng đầu ngày đã xuất hiện làm lung linh rung động những hạt sương, ngọn lá,làm rung động cả trái tim của chàng thanh niên mơí lớn…

Hôm ấy sau khi về đến nhà Kay phát hiện ra cái áo khoát của Joe qúa cũ,nhiều chổ sờn,có phần …hơi dơ nữa,sẳn dịp cô cho vào máy giặt.Ngồi ngẫm nghĩ đến anh chàng tốt bụng ,dự định rằng hôm nào có dịp sẻ mua tặng anh 1 cái áo tốt hơn,chẳng biết hôm đó anh ta xoay sở ra sao với trời lạnh mà thiếu áo ? Kể xem ra anh ta trông cũng hiền lành và dễ thương đấy nhỉ…thầm nghĩ và Kay tự mĩm cười một mình…..

Sang hôm sau ra trạm xe Kay đã thấy Joe có mặt tự bao giờ, vẫn gương mặt rụt rè, mắt cúi nhìn xuống đất, Kay đưa áo trả cho Joe, miệng lí nhí cảm ơn, còn Joe thì mặt đỏ như gấc, ấp úng không nên lời, 2 người qúa mất tự nhiên ,tay chân cảm thấy thừa thải, chẳng biết sẻ xử sự ra sao nếu lúc đó chiếc xe bus màu xanh không vừa đến cứu nguy cho cả hai, Kay bước vội lên xe không quên ngoái đầu nhìn lại ,vừa lúc Joe ngước mắt trông theo, ôi đôi mắt sao hiền lành ,thăm thẳm quá….

Hôm sau nhà cô làm Pizza , Kay giành riêng 1 phần , định bụng sẻ đem tặng Joe ,anh chàng qúa tốt bụng,hình như trông anh ta có vẻ gầy gò ,thiếu thốn thì phải…Khi ra đến trạm xe ,Joe đã có mặt ,cô bước vội đến gần ,miệng ráng giải thích bánh tự làm, muốn anh dùng thử, tay dúi vội vào tay anh ta gói bánh còn nóng hổi, cứ như sợ anh ta từ chối.. Joe luống cuống cảm ơn rối rít, nhưng mặt vẫn cúi gầm xuống đất ,có lẻ anh sợ nhìn thấy gương mặt qúa dễ thương ,với mái tóc bồng bềnh của cô, cái gương mặt đã làm anh mất ăn ,mất ngũ bấy lâu nay….

Thế rồi thơì gian trôi qua ,Joe và Kay đã trở thành đôi tình nhân, 2 người tự nhiên với nhau hơn ,mỗi sáng 2 người tranh nhau ai đến trạm xe trước ,tranh nhau chăm sóc cho nhau, Kay gói ghém cẩn thận từng món như donut, café, spaghetti…. cho anh Joe ,ngược lại Joe cũng tập cho Kay biết thích thú thưởng những món của dân Spanish như taco, burrito, nacho cheese…do chính tay anh làm …Họ dành cho nhau mọi thời gian ,mọi điều tốt đẹp cho nhau nhất như bất cứ 1cặp trai gái đang yêu trên đời .Sau khi xuống xe họ vẫn ráng chờ nhau tại trạm xe bus này để tỏ bày tình yêu cho nhau ,trạm xe này như là 1 chổ riêng tư của 2 người ,Kay rất vui vì bao nhiêu năm trời cô đơn quanh quẩn trong nhà với bà ,cô thiếu thốn tình cảm ,mỗi lúc cần tâm sự điều gì, thì chẳng biết thổ lộ cùng ai ,này sẳn dịp trút tất cả vào Joe, một người luôn sẳn sàng lắng nghe như nuốt từng lời từng chử… Ngược lại Joe cũng thế gặp được cô ,anh quá hạnh phúc, tưởng chừng trong mơ anh cũng chưa có bao giờ dám mơ ước như vậy, gặp Kay ,anh quên được cái gánh nặng mẹ ốm ,em nhỏ daị , đang chờ giúp đở, khỏang nợ cho cái tổ chức đưa anh sang đây ….Kay nhẫn nại dạy cho Joe phát âm cho đúng giọng Mỹ. Joe mơ màng kể cho Kay nghe những bải biễn trên quê hương anh ,với những baỉ cát trắng như pha lê,hàng dừa thơ mộng ,nắng ấm ,gío biển ..Kay thả hồn mơ màng ,cô lớn lên trên caí thành phố ồn aò này ,hình như chưa bao giờ có cảm giác đi chân trần trên biển, chưa bao giờ tay nắm tay vơí người mà cô yêu tha thiết …Cũng trên caí trạm xe nhỏ bé này hai người đã trao nhau cái nụ hôn đầu đời...,tại góc sau lưng dãy ghế,hai người đã khắc tên cả 2 lồng vào nhau ,kỷ lưởng hơn Joe còn cẩn thận khắc hình trái tim bao quanh tên của đôi tình nhân ,họ đã hứa hẹn với nhau ngày vui sẻ đến …Bên ngoài bầy trẻ nhỏ vẫn vui đuà trên baỉ cỏ gần trạm ,trời vẫn trong xanh , đôi chim sẻ ríu rít trong tổ như làm chứng cho một mối tình
Nhưng cuộc đời không bao giờ êm đềm như trong mơ, thời gian về sau này ,kinh tế Mỹ đi xuống đến mức báo động,công ăn việc làm khó khăn ,lại càng khó hơn cho những thành phần không giấy tờ hợp thức như Joe …Dân chúng Mỹ bắt đầu phàn nàn về những vấn đề di dân giành mất công ăn việc làm của họ,sẳn dịp đổ thừa những tệ nạn hình sự ,xã hội là do đám tỵ nạn sống bất hợp pháp …chính quyền bắt đầu lục lọi ,bắt bớ những thành phần này ,trục xuất họ về nguyên quán , để bảo vệ cho quyền lợi của dân Mỹ…

Joe và số bạn đồng cảnh ngộ bị mất việc ,sợ bị bắt và bị trục xuất,phần bị gánh nặng mẹ già và các em nhỏ cần giúp đở bên quê nhà,công việc bên công trường đã chấm dứt ,họ vẫn chưa hoàn trả số lương còn thiếu ,cũng chẳng dám gia hạn thêm hợp đồng ,tổ chức đã đưa Joe trốn lậu sang ngày nào gởi lời hăm he đòi thanh toán khoản nợ… Joe không có việc làm hơn cả 2 tuần nay, số tiền giành dụm hôm naò ,dự định tổ chức đám cưới với Kay, nay hao mòn từ từ…Joe vẫn chưa dám báo tin không vui này cho cô ,anh rất lo lắng và buồn rầu , mỗi sáng anh vẫn ra trạm xe với Kay ,nhưng sau khi chuyến xe maù xanh đưa Kay đi khuất ,Joe lủi thủi quay về với 1 tâm trạng lo âu ,buồn nãn…

Phần Kay vẫn hồn nhiên hạnh phúc ,cuộc đời cô đang màu hồng, cô yêu đời , yêu Joe qúa đỗi ,cô không ngờ số phận của 1 con bé mồ côi ngày nào như được lột xác,cảm ơn thượng đế ,cảm ơn cuộc đời đã đem anh ta đến cho cô, Kay càng chăm chỉ đi làm thêm nhiều việc để kiếm thêm tiền quyết tâm sẻ xây dựng cuộc đơì bên Joe ,ngoài ra cô cũng vừa mua tặng cho Joe 1 cái áo khoát da rất đẹp, định bụng sẻ tặng Joe hôm sinh nhật sắp tới , đoán chắc anh ta cũng sẽ yêu thích món qùa ,vì cô biết có caí gì cô thích mà Joe không thích bao giờ đâu….

Hôm sinh nhật Joe đến ,Kay thức dậy thật sớm,gói cái áo da mới mua cẩn thận ,xếp vào hộp cái bánh sinh nhật mà cô mất cả đêm làm riêng tặng Joe ,mĩm cười khi nghĩ thầm chắc rằng anh ta sẽ vui ghê lắm…..Khi ra đến trạm xe, hơi ngạc nhiên không thấy Joe như thường lệ ,thường thường Joe là người đầu tiên đến trạm ,chẳng hiểu nổi cái anh chàng đoản tính này ,hôm naỳ là ngày đặc biệt đến thế ,không lẻ lại ngũ quên vậy sao?... Chờ maĩ ,chờ maĩ vẫn chưa thấy Joe, Kay bắt đầu cảm thấy hơi giận ,chuyến xe bus màu xanh trờ tới nhưng cô phớt lờ ,chiếc thứ nhất ,rồi chiếc thứ hai ..cô bắt đầu lo thật sự,chắc có chuyện gì không hay cho anh ta rồi.. Khi mặt trời bắt đầu đứng bóng,không thể làm gì hơn được ,cô đành phải rời bến để đến chổ làm việc ,và đó là lần đầu tiên cô đã đi làm trể….

Chiều hôm đó sau khi xuống xe bus ,Kay quyết định đi tìm Joe.Bước vào dãy apartment bên cạnh trạm xe cô mới nhận ra mình cũng qúa vô tình ,yêu nhau bao lâu nay ,nhưng thật sự cô chưa từng biết đích xác Joe cư ngụ chổ nào...cô tìm hết tầng lầu này sang đến dãy lầu khác vẫn không ai biết Joe là ai? Phần đông dân chúng sống tại đây họ có trình độ Anh ngữ rất hạn chế,phần vì sợ có thể là cảnh sát hay sở thuế tìm bắt người nên chẳng ai dại muốn dính líu vào …thế là Kay đành luỉ thủi ôm qùa , ôm áo ra về,bao nhiêu dự tính ,bao nhiêu câu nói yêu thương chuẩn bị sẳn giành riêng cho Joe riêng trong ngày đặc biệt này….không thực hiện được .

Ngày hôm sau cô quyết định nghĩ hẳn 1 ngày làm (đây cũng là lần đầu tiên cô bỏ 1 ngày làm việc ) cô lang thang suốt ngày , đi gõ cửa từng dãy phòng ,hỏi thăm bất cứ người nào cô gặp trong dãy apartment , đến tận chiều tối ,mõi rã rời cả người ,mắt hoa cả lên …nhưng rồi Joe vẫn biệt tăm…

Thế rồi từ đó trở đi mọi người có dịp đi qua cái trạm xe bus ở Nutley này , đều trông thấy 1 cô gái trẻ Mỹ trắng lai gốc Nam Mỹ ngồi trên băng ghế với cặp mắt quá buồn có lẻ phải chịu cảnh mồ côi từ sớm ,nay lại phaỉ chịu thêm cảnh trông chờ người yêu ,càng buồn nay lại càng buồn hơn…Rất đều đặn ,mỗi sáng Kay đến trạm sớm nhất ,và sau khi xuống xe từ nơi làm việc ,cô đều ngồi lại trên băng ghế nơi trạm xe đến tận tối mịt ,cô hy vọng 1 lần nào đó Joe của cô sẻ xuất hiện …trên tay cô lúc nào cũng cầm sẳn chiếc áo da mà cô mua tặng riêng cho anh ,chắc chắn Joe sẻ hài lòng về chiếc áo này lắm ,có caí gì Kay thích mà anh không vui lòng đâu ? Bên ngoài trời vẫn xanh , bọn trẻ vẫn vui đùa bên baỉ cỏ ,nhặt những hạt sồi vơi vaĩ bên trạm…

Ngày qua ngày ,tháng trôi qua tháng ,Kay vẫn trông chờ ,Joe vẫn bặt tăm , sau hàng ghế trong trạm ,dưới qủa tim khắc tên hai người ngày nào ,hy vọng sẻ có 1 lần Joe trở lại .Kay đã khắc thêm hàng chử “Joe , where are you? “ ,nhưng vẫn chưa thấy tin tức, Kay lại khắc tiếp “I miss you “ .,’I LOVE YOU ‘ ngẫm nghĩ cũng chưa đầy đủ ý muốn nói , Kay thêm 2 chử VERY MUCH ,bên cạnh.

Như một ngày thường lệ , đang ngồi chờ Joe trên trạm ,tình cờ đọc được tờ báo điạ phương ,trong số tin tức xã hội ,Kay đọc thấy tên Joe bị bắt về tội sống bất hợp pháp và đã bị trục xuất về nước nguyên quán … Mắt Kay như nhoà đi ,thảo naò mất tin tức cuả anh lâu nay ,Joe cuả cô thế là nghìn trùng xa cách ,thế là chẳng lẻ cuộc tình của cô vào ngỏ cụt ? Chẳng lẻ cuộc đời cô mãi mãi bất hạnh vậy sao? Kay cảm thấy cay cay ở mắt ,nước mắt từ đầu trào ra , đã bao nhiêu ngày nín lặng ,bao nhiêu năm tháng trông chờ,bao nhiêu đau khổ thiệt thòi mà phần cô phaỉ hứng chịu từ ngày mồ cối cả bố lẩn mẹ theo dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt,bên ngoài trạm xe ,bầy trẻ vẫn vui đuà ,bẻ từng mẫu bánh mỳ vụn chia cho đàn chim sẻ nhảy nhót bên cạnh…

Nhiều năm tháng trôi qua ,khu shopping Pan Am vẫn còn đó, trạm xe bus trên con đường Nutley vẫn tồn tại ,có nhiều thay đổi nhỏ ,thùng thơ trước trạm đã dời đâu mất ,trạm điện thoại công cộng cũng không còn vì lúc này chẳng ai cần đến những phương tiện này,cái tổ chim trên nóc trạm chỉ còn trơ vài cọng rơm,bầy chim con ngày nào đã bay đâu mất ,hoặc còn tồn tại trên đời này hay không,chẳng ai hay ? Dãy hàng cây sồi vẫn vậy tuy có gìa hơn nhưng vẫn toả bóng mát khắp con đường,vẫn vương vãi những hạt sồi chung quanh trạm ….Kay cũng không còn ở dãy apartment bên đường ,cô đã dọn đến thành phố khác sau ngày bà ngoại mất ,Kay vẫn vây, vẫn sống cô đơn ,vẫn mong chờ 1 ngày nào đó Joe sẻ tìm gặp lại cô. Kay được tiến cử lên management trong Wal mart , đời sống cũng khá hơn lúc xưa, lúc này cô đi làm bằng xe hơi riêng ,nhưng riêng với cô hình ảnh trạm xe bus luôn hằn rỏ trong trí óc của mình.

Hôm nay tình cờ có dịp đi qua lại trên con đường ngày xưa ,tự nhiên muốn ôn lại kỷ niệm ngày xa xôi ,Kay đậu xe trên khu Pan Am shopping ,thả bộ theo dọc con đường Nutley quen thuộc,trống ngực cô đập liên hồi theo nhịp bước vội vã đến trạm xe ngày nào….những cảnh củ vẫn còn đây nhưng người xưa không còn nữa . Kay liếc nhanh phía sau băng ghế ,hồi hộp nhận ra những dòng chử khắc ngày trước tên 2 người lồng vào nhau ,ngay cả những dòng chử cô muốn nhắn gởi đến Joe sau này…..bất chợt cô giật mình nhận thêm dòng chử mới DAVID+ KIM cũng được lồng trong hình 1 trái tim cẩn thận ,Kay chợt nhận ra rằng đó là tên của hai đứa trẻ ngày nào hay đùa chơi trước bải cỏ hoặc đi nhặt những hạt sồi rơi rụng trước trạm…

Ngồi gục dài trên ghế,bao nỗi đau buồn ,bao nỗi dằn vặt nén gọn trong lòng lâu nay tự nhiên dâng trào ,lúc đầu còn thổn thức ,nhưng rồi như không thể kiềm chế nổi ,hai vai cô rung lên , đưa tay lên che vội lấy gương mặt ,bao nhiêu nước mắt ,bao nhiêu uất ức thay nhau tuôn trào ,khóc lớn thành tiếng ,khóc cho hả hê ,vì cô hiểu chỉ có được dịp khóc cho thật nhiều thế này mới vơi được nỗi lòng …Joe, giờ này anh đang ở đâu?

LÊ BÁ TÀI
Virginia April 30/2012

10 comments:

  1. Thank you Phương cho đăng bài ,kỷ niệm cho 1 mối tình ,mà dĩ nhiên tác giã phải sửa đổi 1 chút kết cấu ,tên nhân vật,nhưng vẫn với 1 bối cảnh nhỏ bé của cái trạm xe Bus ngày nào...

    ReplyDelete
  2. Không thể tin được một văn nhân lại là anh chàng Tài nhà mình

    ReplyDelete
  3. Cảm ơn các bác qúa khen ,nếu như tớ mà giỏi thiệt thì tớ đã bỏ làm ở bưu điện rồi ,mai mốt ra bán sách nhờ các bác mua giùm tớ ủng hộ,cho tớ gởi lời mời các cô ,các cậu đăng đàn bài vở lên cho tớ được dịp thưởng ngoạn với chứ ,cứ ẩn mình trong lá ủ mãi thế này ,hổng có công bằng tý nào,Thanks

    ReplyDelete
  4. Tài,

    Tao, Hoàng A7, nhìn hình ở web lớp mày thì nhận ra mày, Thành và Tùng. Tao học chung lớp với Trinh suốt 4 năm cấp 2, cũng ở vùng này, cũng làm bưu điện (Merrifield).

    Email tao tán láo chơi: phu quét rác ở già hú đót com

    Hoàng.

    ReplyDelete
  5. Hi Hoàng ,come on man,đúng là quả đất tròn ,ngày xưa tao cũng làm Merrifield từ 1993-1998 ,sau transfer về Dulles đến nay,sao có thấy mày bao giờ đâu ? Làm sao mày biết cái website này dzậy ? Chẳng lẻ tụi tao tai tiếng vậy sao? Welcome to 12a4 (cho mày xài ké đó )Đuà vậy thôi ,welcome to everyone ,không cần trình độ và sức khỏe ,chỉ cần biết nói dóc và liều mạng mà thôi ,bye

    ReplyDelete
  6. Hi Tài và Hoàng, ở bưu điện thường hay trữ bom hay sao mà mấy ông nổ dữ vậy? Chào đón fan hâm mộ mới! Té ra 2 ông quen nhau mà Trinh không biết, nhưng quen qua 'đường dây' nào? Mình đã visit blog 12a7, các bạn viết hay lắm và nhiều hình đẹp nữa. Bữa nào 2 ông hẹn nhau uống cafe rồi chụp hình post lên website để Trinh chấm điểm xem ai nổ hơn. hi..hi.

    ReplyDelete
  7. Trước, tui xin chào ông chủ xị Phương, hôm wa wên chào :) Tui không nhận ra ông, tui nhận ra Tài, Thành, Tùng, Trinh vì hình như mí tên này ngu như tui, học PN đến 7 năm trong khi thiên hạ học có 3 năm :)

    Trinh: wen thì không wen lắm, nhưng biết vì sân trường PN tuy lớn mà đá banh lại nhỏ xíu. Phần nữa, phải để ý mí tay anh chị chùa Giác Ngạn kẻo bị chận đường đi học về đục là bỏ bu :)

    Tài: Phương tìm ra A7 site, Trinh nhận ra tao, tao nhận ra mày.... một vòng lẩm cẩm :) Thời đó tao còn cuốc bộ fát thư.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào Hoàng,
      Hồi trước tôi chỉ chơi quanh quẩn với mấy bạn trong lớp nên không quen biết ai khác. Tuy không học chung lớp nhưng được học chung trường mà nay có duyên gặp nhau cũng là quý rồi huống chi là các bạn đã quen biết với nhau từ trước thì chắc là còn quý hơn nhiều lắm. Mong các bạn bè cũ vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nhau để tình thân ngày một thắt chặt hơn.
      Cheers,
      Phương.

      Delete
  8. Ya,hôm qua đột kích vô website của 12a7 ,tao đã phát hiện ra cái gương mặt ngầu ngầu của mày rồi Hoàng ơi (tao đã nhớ rồi ,hình như ngày xưa có từng kênh nhau ở đâu đó thì phải )nếu so ra dân bưu điện với nhau thì mày là dân rookie rồi ,Ê tao có đề nghị sao 2 đám lớp quậy của tụi mình không nhập liên lạc mí nhau thường xuyên cho cuộc đời thêm màu mở ? À ,sẳn đây cho tao hỏi có phaỉ tên Phạm văn Chính (hiện đang ở San Jose )là cái tên ngày xưa nhà có buôn bán trong chợ ,có anh trai là ông Hổ nha sỷ ,còn hắn ta đi học đại học thể dục thể thao Phú Thọ về môn đá banh...?Nếu đúng vậy thì là tri kỷ rồi?Giúp tao liên lạc với hắn ...Còn hồi bửa giờ chưa nghe mày mời gọi gì cả, vậy thì không chịu nổi tao đành mời mày đi uống café 1 bửa dzậy ,gọi tao 703 581 9425 Dù gì cũng là dân giang hồ với nhau mà,có gì cho tao gởi lời chaò tới tất cả phe đảng 12a7 của mày,bye

    ReplyDelete
  9. Úi dào ơi, người ta còn lăng xê mình bằng một câu chuyện tình lãng mạn nữa chứ! Có ai ngờ đâu anh chàng Joe lại là Lê Bá Tài (đương sự tự thú đó). Nhưng nhắm mắt cố gắng tưởng tượng cũng không thấy bóng dáng Tài trong hình ảnh của Joe, tác giả nêm gia vị hơi quá tay. Dẫu sao mình cũng rất hãnh diện vì có người bạn là văn sĩ về love story.

    ReplyDelete