Thursday, 17 May 2012

MƠ ƯỚC…

Khi tạo hóa sinh ra con người, gồm hai thành phần chính: thể xác và tinh thần. Thể xác chính là thân thể cuả chúng ta, thể xác thay đổi theo không gian và thời gian, nhiều khi nồng nàn rực lửa như thời son trẻ, đến tuổi xế chiều thì thân thể bèo nhèo ,rệu rã như chiếc xe bị xử dụng quá nhiều, không kiểm soát được, nhiều khi lực bất tòng tâm , trên bảo dưới không nghe… Nói chung thể xác luôn có chiều đi xuống. Còn tinh thần cũng vậy , điều khiển tinh thần bằng khối óc, tinh thần thoải mái thì suy nghĩ thường …lành mạnh, có lúc tinh thần đi lên ,cũng có lúc đi xuống tùy theo điều kiện bên ngoài, càng có tuổi thì tinh thần càng hao mòn, vì thế những người gìa thì hay quên trước quên sau, nhưng hay lưu luyến với kỷ niệm ,ký ức…. Như tất cả mọi người ,tôi cũng được kết hợp cuả tinh thần và thể xác ,dĩ nhiên tôi cũng có những hành động ,suy nghĩ giống như mọi người, nhất là những thằng bạn cùng sở thích ,cùng mài đũng quần ở cái trường phổ thông trung học Phú Nhuận… Bảo đảm thằng nào cũng có nhiều ý nghĩ điên rồ giống nhau, nhưng cái khác là có mấy thằng mạnh miệng nhắc lại chuyện cũ, mấy thằng chịu khó ngồi lê đôi mách, phơi bày tâm óc cho người khác vào đọc …

Như bài viết trước ,tôi đã thú thật những cảm giác thiếu thốn , đói ăn ,thèm uống ,mơ tưởng những chuyện chân thật nhất cuả cái thưở còn đói nghèo… Đến khi cắp cặp vào học ở trường trung học lại xui số lọt vào cái đám mafia dẫn dắt đưa đường, như tôi đã kể trong lớp toàn đám bạn quỉ sứ…. Qủi sứ cũng có nhiều loại ,có loại răng nanh mọc đầy lộ liểu như thằng Nam, thằng Chiến ,có thằng gốc gác qủi sứ từ trong trứng nước như thằng Nghiã ,thằng Sơn, thằng thì qủi sứ bản lãnh như thằng Hiệp,Trọng Anh, ngược lại cũng có thằng đội lốt thầy sư, miệng nam mô mà trong bụng 1 bồ dao găm như thằng Vĩnh,qủi sứ không thường trực như thằng Phương…. Riêng tôi thì “đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì phải mặc áo giấy" bị tụi nó quyến rũ toàn những chuyện hấp dẫn ,mê hoặc bởi buà mê thuốc lú, cho nên chỉ trong 1 thời gian ngắn tôi được kết nạp vào đảng qủi cuả tụi nó một cách …tự nguyện.

Tụi tôi có nhiều kỷ niệm dễ thương, kỳ quặc mà chẳng bao giờ kiếm ở đâu ra được, Đối với chúng tôi đi học chỉ là tụ điểm để họp mặt, khi chuông reo hết giờ học thì mới là…thiên đường, đi học mà đầu óc lơ lửng đâu đâu tận trên trời ,mặc dù bản chất chỉ là ma qủi ,ngồi trong lớp mà mắt mủi ngang dọc kiếm chuyện bình phẩm ,nào là mái tóc dài hay kẹp của Diệu Hiền ,cặp mắt hay lườm nguýt của Vân Khanh, cái dáng hay tư lự ông cụ non của Hoàng Tùng (ngày trước thực sự tụi tôi cũng ghờm caí băng đảng này lắm ,thành phần đội hình gồm 5 ả Khanh, Dung, Nga , Hiền, Ngọc. Nhiều khi "tránh voi chả xấu mặt nào”, phần cũng vì "Gà cùng một lứa ai nào đá nhau" cho nên nhiều lúc tui tôi cũng phải cắn răng chịu nhường 1 số địa bàn hoạt động cho cái phe nhóm này) .Thường thường khi vào lớp đứa nào trong đám tụi tui đều có ý nghĩ phá bĩnh thầy cô,tập trung học thì ít mà trốn học lang thang trên sân thượng thì nhiều, mỗi khi nằm dài phơi nắng trên sân thượng, thả hồn theo mây gío là thú tiêu khiển cuả bọn tôi thời ấy, trong đám chẳng mấy đứa ưa ông thầy Việt hô (phó giám hiệu có nhiều ân oán với cái đám hay đá banh và trốn học trên sân trường) nhiều đứa có mơ uớc được dịp kí đầu tên Công cờ đỏ (trật tự) chuyên môn đóng cửa trường học sớm hơn chuông reo ,nhốt cả đám học sinh đi muộn bên ngoài …. Thích làm nhiều chuyện ngược lại với nội qui trường học :không đeo phù hiệu ,thích để tóc dài ,thích bỏ áo ngoài quần… thích phì phèo điếu thuốc trên môi, thích la cà các quán café dọc đường… Trong bọn đứa nào cũng thích học giỏi như Trường Thành, nhưng lại không muốn bỏ sót 1 cuộc vui nào, không muốn phí phạm thời gian dành để đi lang thang ngoài đường. Tôi cũng không nhớ ý kiến của đứa nào chọn những quán café nhạc thịnh hành thời đó như Phương Trâm ở dốc cầu kiệu, Hồng ở Đinh Tiên Hoàng, Hoàng ở Yên Đổ …Làm nơi để học bài ôn thi ,thử tưởng tượng trong quán nhạc bật âm thanh hết cở những bản nhạc thời thượng lúc ấy của Abba, Boney M, Modern Talking… thì thần thánh nào học hành cho nổi ? Nhận thấy cách luyện thi lạc đường như thế Trường Thành đã tập trung bọn tôi đến nhà Phương học nhóm (dầu sao cũng cảm ơn Thành đã cố gắng hết sức ,Trung Trinh tốn hết nước mắt năn nỉ bọn tôi học hành nghiêm chỉnh nhưng tình thế cũng chẳng thay đổi mấy tí).

Chắc hẳn trong bọn đứa nào cũng nhớ tới 2 đứa em gái dễ thương cuả thằng Hiệp , hầu như lần nào đến chơi nhà thằng Hiệp ,chẳng đứa nào có ý định đi đâu , đứa nào cũng ráng giả nai hiền lành ,ngồi chơi tại nhà thằng Hiệp để có dịp ngồi ngắm 2 đứa em gái phục vụ trà nước cho anh hai Hiệp và lũ bạn ma qủi, tới chới nhà thằng Nam thì thích nhìn ngắm mấy cây nhãn nhà nó, mặc dù biết rằng bà chị và ông bố của nó chẳng bao giờ muốn bị hái trộm cây trái trong vườn , tới chơi nhà thằng Nghĩa ,thằng Chiến thì lúc nào cũng muốn dọn sạch cái tủ kem yogurt mà không muốn mất tiền… Có lẻ tới chơi nhà thằng Sơn là thoải mái nhất vì mấy ông anh thằng Sơn cũng là bợm nhậu như tụi này .Tôi còn nhớ mỗi ngày cuốc bộ từ trường về với thằng Vĩnh ,hai đứa tôi luôn ao ước có được 1 chiếc xe đạp cho đở mỏi, có lẻ trong đám thằng Sơn có chiếc xe sườn ngang màu trắng là chiến nhất ,có lần đi cắm trại trên Bữu Long ,2 đứa tôi thay phiên chở nhau trên chiếc xe sườn ngang này ,ngồi lâu tê cẳng ,mất cảm giác rơi mất chiếc dép lào thời thượng lúc ấy …

Phải công nhận trong đám ,thằng Nam là thằng có tính gian bẩm sinh, nó là thằng đầu têu cho cả đám làm nhiều chuyện không lường được, tôi vẫn nhớ ngày xưa trong trường có vườn sinh vật (bên cạnh khu A, sát bên bức tường với nhà thờ ba chuông ,sau này làm bải xe đạp) tốn công trường chăm sóc trồng bắp ,hướng dương… nhưng tới khi mùa thu hoạch thì đám tụi tôi đã ra tay trước, có một khoảng thời gian nhiều xe đạp ,xe Honda của thầy cô nào mà có ân oán với đám tôi bị xẹp bánh mà không hiểu lý do, nhớ đầu mỗi buổi học khi lớp phó học tập (Trung Trinh ) lên bảng đứng điểm danh, chỉ cần một chút sơ hở quay lưng lại với lớp ,thì đó là thời điểm và mục tiêu thích hợp nhất cho các thiện xạ ném phấn vụn…

Thời đó học sinh ít sợ thầy cô ,phần đông thầy cô phải năn nỉ học sinh học hành đàng hoàng ,hình như lứa tuổi nào học sinh cũng nghich ngợm , người ta bảo “nhất qủi nhì ma ,thứ ba là học trò “ nhưng có lẽ chúng tôi là ma quỉ giả dạng học trò nên lại càng tưng bừng hơn. Nhưng có một điều tôi vẫn tự hào là chúng tôi thuộc thành phần phá phách …lương thiện ,vô tư, bằng chứng là chưa có ai bị mắng vốn hay kỷ luật, bằng chứng đến nay bạn bè trong lớp vẫn liên lạc với nhau ,chưa đến nổi bị tẩy chay hay …trả thù.

Thế rồi năm tháng trôi qua ,cái đám qủi ngày xưa tan đàn rẻ nghé, người bên đông ,kẻ bên tây, đứa thuận buồm xuôi gió ,cũng có đứa bị bầm dập trong cuộc đời, ngồi đây ngẫm nghĩ đến một bản nhạc cuả Trịnh công Sơn mà thằng Sơn hay tru tréo ngày nào “bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi , đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ,mang trên hai vai đôi hàng nhật nguyệt , còn cho trăm năm một cỏi đi về…” quả như là lời tiên tri cho bọn tôi lúc này ….. Tụi bây ơi ,tụi bây có công nhận với tao mấy đứa mình đã có những kỷ niệm qúa đẹp ,qúa hồn nhiên mà có lẻ chẳng bao giờ, chẳng khi nào mình tìm ở đâu được nữa, tao bảo đảm bây giờ ở trong đầu của bất cứ đứa nào đều cũng có cùng một ước mơ giống như tao: sẻ có dịp nào đó tụi mình sẻ có dịp ngồi lại với nhau, được trở lại những ngày tháng êm đềm ,sẻ có dịp tán dóc ,cười đùa ,có dịp ngắm nhìn lại những gương mặt qủi sứ ngày nào ,mặc dù đã có phần nhăn nheo hơn trước...

LÊ BÁ TÀI
Virginia ,May 16.2012

12 comments:

  1. Đọc xong, tao thấy làm lạ là mày không hề nhắc tới tên bà xã mày. Vậy hồi đó mày để ý em gái bạn thì bả có nhéo mày không? :)

    ReplyDelete
  2. Đồ nào cúng thì để cúng ,đồ nào ăn thì để ăn ,ma qủi khác với cô hồn không phải bạ đâu ăn đó ,nói đuà vậy thôi chứ hồi đó thằng Hiệp nó kênh tao qúa, phần còn một mớ bạn bè bặm trợn như tụi thằng Nam ,thằng Vĩnh ...cũng chẳng đứa nào là tay vừa đâu ,cũng may hồi đó mày không học lớp tao ,bằng không thì tao càng lo canh cánh trong lòng.. Thanks God

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tao đang chờ ý kiến của Hà về bài này, xem thử cô nàng có cho mày sống với ký ức kỷ niệm hay bắt mày làm OT :)

      Delete
  3. Buddy,
    Tao phải công nhận mày có 1 trí nhớ tuyệt vời Tài à...Mày thật sự làm cho tao cứ nằm xuống là lại mơ tới chuyện ngày xưa...Thời gian đó có nhiều kỷ niệm nhất trong thời học sinh của tao...
    Thank you Buddy..
    Quý Vĩnh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôi thế mà trước giờ tôi tưởng chỉ có mình tôi là mơ tới chuyện ngày xưa ai ngờ nay lại lòi ra thêm thằng Vĩnh.

      Delete
  4. Bá Tài đúng là nhiều tài... Các bạn có biết trí nhớ giởi như vậy mới được tuyển vô bưu điện đó! Giờ đây mà viết truyện cũ 12A4 thì còn hay hơn cái ông "v247" nữa cơ. Tài ơi! Cám ơn bạn đã đưa 12A4 về những ngày của một thời học sinh rất đáng yêu ...

    ReplyDelete
  5. Hiền cũng đồng ý với Tài và cũng mong ước mơ thành sự thật, cố lên các bạn ơi, cứ đi rồi sẽ đến. Chuyện bây giờ mới kể, gần 30 năm Hiền mới biết mấy ông "ngưỡng mộ"mái tóc dài của Hiền(Hồi Phương về VN có nhắc chuyện đó), bây giờ H cắt tóc ngắn rồi(uổng quá!Chắc phải để tóc gió thôi bay)

    ReplyDelete
  6. Dương Hồng Phúc17 May 2012 at 21:32

    Nói về các trò quậy phá của ông Tài Mình nhớ một câu chuyện: hôm đó học môn sinh vật với cô Phương Cúc, cô đang dạy bài học về các nhóm máu: A, B, AB, O. Cô đang dạy ngon lành bỗng một cánh tay đưa lên xin phát biểu ý kiến, cả lớp ngoái đầu nhìn xem học trò đưa tay xin phát biếu đó là ai; đó là anh Tài đó các bạn. Cô Phương Cúc nhẹ nhàng hỏi: em muốn hỏi gì? bạn Tài với bộ mặt rất ngây thơ, có vẻ hơi rụt rè hỏi cô một cách rất lễ phép: Thưa cô, có máu Dê không ạ?. Cô Phương Cúc giận tái mặt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh trả lời: ...... Bạn Tài còn nhớ cô trả lời thế nào không?

    ReplyDelete
  7. Hello everybody, mọi người khen Tài nhớ dai tức là điềm báo trước "tuổi trẻ đi qua, tuổi gìa bước đến " vì người gìa thường nhắc về chuyện xưa và cũng không có nhiều chuyện để quên (less things remember ,less things forget )
    Nếu Hiền nuôi dài tóc thì có khối người muốn trở thành văn sỹ,nhưng chẳng hiểu Khanh vẫn "Em thường hay mắt liếc ,anh thường ngắm cổ cao ..." .Còn thật sự Phúc hỏi Tài có còn nhớ cô Phương Cúc trả lời thế nào thì... đành chịu ,nhưng đoán cứ nhìn bản mặt tên nào hỏi câu "có máu dê hay không?" là có câu trả lời chính xác (cái này nghi thằng Hoàng qúa ) Nhớ mọi người ,bye

    ReplyDelete
    Replies
    1. đụng chạm, đụng chạm :)
      phải là đừng nghe những gì tao viết, mà phải nhìn những gì tao làm thì mới định được tao có máu D hay không Tài ơi :)
      Kiểu như lúc xưa, mày xin tao tí huyết đem đi thử hả? hehehehe

      Delete
  8. Tài ráng bóp trán nhớ ra thêm nhiều chuyện nửa để mọi người được nhờ.
    Còn Nam thì tai tiếng quá nhe, cứ để bị bạn bè lôi tên ra hoài.

    ReplyDelete
  9. Hồi đó vì Tía Má già, hai cô vợ trẻ đẹp nên phải hay lườm nguýt. Bây giờ Tía Má tu tiên, 2 cô vợ đều có "bồ nhí", K cũng có người chăm sóc đấm bóp hàng ngày nên không cần lườm nguýt ai nữa

    ReplyDelete