Wednesday, 23 May 2012

Mái Trường Xưa

Mùa thu năm 1984 tôi rời Việt Nam để đi về một miền đất mới ở phía tây của địa cầu. Chuyến đi ấy thật khó quên! Khi ra đi tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không còn bao giờ thấy được những người thân thương và bạn bè cùng trang lứa nữa. Nay đã gần ba thập niên rồi, "bỗng dưng tôi muốn" trở về lại thăm ngôi trường xưa cũ. Mái trường của bao kỷ niệm của một thời thơ ấu với bao vui buồn của thuở học trò. Google đã đưa tôi về với hình chụp không ảnh. Tuy không rõ nhưng đủ để nhận diện mái trường xưa. Bỗng dưng một nỗi niềm chua chát xen chút tiếc thương chen lấy hồn tôi.

Tên trường xa xưa ấy nay còn đâu! Cái tên Phú Nhuận thân thương ngày trước được thay bằng hai chữ Hàn Thuyên một cái tên nghe không có vẻ nam bộ chút xíu nào! Mái trường vẫn rêu phủ xanh rì nhưng nhìn từ không ảnh chỉ thấy một màu "tím" ngắt. Nói đến đây lại nhớ tới ca sĩ Lệ Thu với câu hát bất hủ "... Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, ... hay chỉ là giấc mơ thôi... nhắm mắt chỉ thấy lòng đớn đau chất ngất và tiếng hát và nước mắt".


Thôi thì đi tìm một thoáng hương xưa vậy! Tôi bắt đầu lục lạo. Nghề của chàng mà! Tuy không mang tuổi Tý cầm tinh con chuột thích lục đủ thứ, nhưng lục trên internet thì cũng không đến nỗi dỏm lắm! Dưới đây là một số hình ảnh mà tôi tìm được gọi là "một chút hương xưa".
Gốc phượng già nua đứng nhì đàn trẻ thơ nô đùa trong nắng vẫn còn đó. Cằn cỗi nhưng vững chãi với gió mưa qua hơn nữa thế kỷ.


Hai dãy nhà đó là Khu-A trước đây chỗ nương náu của đội kèn đồng của một thời oanh liệt. Nhớ mãi những điệu kèn thúc giục của bài lên đường và nỗi u uất của phút mặc niệm. Sau lưng Khu-A là vườn trồng cây sinh vật như có một dạo đói cơm nhà trường cho trồng khoai mì và bắp thế là có đất dụng võ cho con nhà 12a4. Bên vườn sau Khu-A rất mát và có những buối chiều trốn chào cờ đã có mấy tay nhảy rào qua nhà thờ Ba Chuông để về trước cho khỏe. Nhưng phá vẫn là chủ yếu. Sau này nhà thờ sợ mang tiếng nên đã quấn thêm dây kẽm gai nên khó nhảy qua. Khu-A âm u nên đồn rằng là có ma, riêng tôi không thấy ma đâu cả chỉ thấy ma nữ không à!

Nếu nhìn vào hình thì sau lưng người chụp là Khu-C và bên phảI là Khu-B. Trường có ba dãy nhà tạm gọi ABC cho tiện. Lới 12a4 nằm tầng cao nhất trong Khu-B. Từ bên trái của building đếm đúng lớp thứ tư là 12a4.


Và đây là Khu-C với dãy phòng mới xây không giống ai. Hồi trước dưới tầng trện trống trải có thể để làm hội trường và đậu xe. Hồi đó diễn văn nghệ bỏ túi thấy mấy nàng lên đèn đêm văn nghệ mới biết ai là tiên nữ giáng trần.


Đó ngôi trường Phú Nhuận xưa là thế! Giản dị và vô thường! Từ mái trường này đã biết bao kẻ ngồi dùi mài kinh sử. Có những mối tình đơn phương bên gốc phượng già. Có nỗi nhớ của niềm đau chôn dấu và có những người bạn thân thương vẫn còn phảng phất đâu đây! Bây giờ chỉ còn là dĩ vãng. Thôi thì thôi tình chỉ đẹp khi còn dang dở đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Có lẽ có một ngày bạn bè sẽ ngồi lại với nhau bên gốc phượng già mà ôn lại kỷ niệm...dẫu biết rằng đó chỉ là "một giấc mơ thôi" ...

Viết tặng các bạn thời 1983 _ HT

7 comments:

  1. Bạn HT ơi, cảm ơn bạn đã cho mình nhìn lại được những hình ảnh thân quen và nhắc nhớ lại từng vị trí mình đã đi qua, nhưng sao mình cảm nhận được nỗi buồn, nhớ nhung và luyến tiếc trong lời văn của bạn. Mình có thể làm gì để giảm nỗi buồn của bạn?

    ReplyDelete
  2. Nhan vat HT nay la ai vay ta? ai ma da sau da cam vay ta .. co the bat mi' bi' mat mot chut xiu duoc hon?

    ReplyDelete
  3. tui đoán là bác Hỷ Trương :)

    ReplyDelete
  4. LOL bac Hoang. Chac la 'great minds think alike' wa. Tui cung doan nhu vay nua :).

    ReplyDelete
  5. Bác Hỷ à, cái gì từ tâm viết ra đều đẹp cả, bác đừng lo. Dzị là tui với bác Châu đoán trúng :)

    ReplyDelete
  6. Chao ui co`n tui thi nghi la ban HT hồi đó có iêu thầm cô nường trong lớp học nên mới có những lời bộc bạch thắm thiết như zạ .. hihi .. hehe.. nếu bạn còn buồn vì mối tình đơn phương ấy thì để bạn Trinh vỗ về giúp cho ..

    ReplyDelete
  7. Trước 75 ngôi trường còn có 1 tên khác là St Thoma, ngôi trường đã gắn liền với tôi từ lúc bắt đầu cắp sách tới trường (sau 75 không còn cấp I nữa). Gốc Phượng già đã mang lại rất nhiều kỷ niệm, những cánh Phượng được ép lại để lưu lại trong những lưu bút của thời học trò.

    ReplyDelete