Saturday, 26 May 2012

GIA TÀI CỦA BỐ

Lần trước trong dịp Mother day, Vĩnh và Trung Trinh có viết 2 bài về mẹ rất hay và rất ý nghĩa .Tất cả mọi người không ai thể phủ nhận công ơn bao la của người mẹ ,người mang nặng đẻ đau ,hy sinh tất cả cuộc đời để nuôi dưỡng đàn con… Đến nay vẫn chưa có bút viết nào có thể kể hết công lao trời biển này…

"Công cha như núi Thái Sơn ,nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Đúng vậy, nếu nhắc đến nghĩa mẹ mà không kể đến công cha qủa là 1 thiếu sót quá lớn ,chỉ với 1 câu “con không cha như nhà không nóc “ cũng đủ cho ta hiểu rường cột của gia đình của các vị sanh thành ra chúng ta …Mỗi năm đến khoảng ngày này là ngày kỷ niệm gần 20 năm giổ của bố tôi ,thật trống vắng ,tôi bùi ngùi và cảm thấy hối hận vì tôi không biết trân trọng khoảng thời gian bố tôi vẫn còn hiện hửu, bất lực vì tôi không thể bù đắp được những thiếu thốn của gia đình tôi ngày xưa … Thắp 1 nén nhang lòng con xin cầu nguyện cho bố được siêu thoát trên cỏi vĩnh hằng ,nhất là trong ngày dịp father day sắp đến ,biết rằng bố rất cô đơn nơi thế giới vô hình ,nhưng chúng con luôn luôn yêu thương bố, cũng như bố thương yêu chúng con…

Phú Ốc ,Thừa Thiên (Huế ) là nơi bố tôi được sinh thành, bố tôi mồ côi mẹ rất sớm ,khi mới 3 tuổi ,là đứa con duy nhất trong nhà ,nên khi ông nội tôi tục huyền ,bố tôi sớm bị gạt ra khoỉ cuộc sống trong gia đình ,không cần phải nói ,bố tôi phải trãi qua những ngày tháng không êm đềm và cô đơn ,nhưng chẳng biết bắt đầu tự nghị lực nào ,bố tôi học rất thành công ,trở thành 1 kiến trúc sư ,ngoài tiếng Việt ,bố tôi còn thông thạo 2 thứ tiếng Anh và Pháp. Đến khi gặp mẹ tôi (là gia đình hoàng tộc ngoài Huế thời đó ), ông ngoại tôi mất sớm ,gia đình bà ngoại ,các cậu dì xuất cảnh sang Pháp ,nhưng mẹ tôi quyết định ở lại với bố tôi và di chuyển vào Nam ,gây dựng nên gia đình chúng tôi với 9 anh chị em. Nói chung thời đó bố tôi cũng khá thành công trong công việc thầu xây cất, có cuả ăn cuả để ,thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi,những tưởng mọi sự êm đềm sẽ mãi vậy ,nhưng rồi…

Sau sự kiện 1975 , cuộc sống đảo lộn hoàn toàn ,không phải nhiều người ,mà gia đình tôi cũng vậy ,mất cuả, mất việc …Bố tôi đâm thất chí ,chán đời ,với 1 đàn con nhỏ vô tích sự,chỉ trông chờ vào bàn tay mẹ tôi chạy gạo hàng ngày bán buôn với từng tấm áo ,mảnh chăn, không 1 chút kinh nghiệm ,vốn liếng … Nhưng lủ chúng tôi cứ như tằm ăn rổi ,gia tài cạn kiệt , để rồi bố mẹ chúng tôi phải đi đến quyết định chia đôi gia đình , ngươì chị lớn ở lại với mẹ tại SaiGon để gìn giử căn nhà sót lại ,bán buôn kiếm chút đỉnh tiếp tế cho bố tôi với 8 đứa con nhỏ (toàn gái ,lớn nhất 20 tuổi ,nhỏ nhất 10, lúc đó anh tôi chỉ 15 ,còn tôi mới 11 ) đi lên vùng kinh tế mới.

Tôi vẫn còn nhớ ,chuyến xe đò thả chúng tôi xuống vùng kinh tế mới Bình Tuy (Long Khánh ) trong 1 buổi chiều nhập nhoang tối,với đồ đạc lỉnh kỉnh và đám con nít nhừ người vì đường xa ,trước mặt là 1 rừng lau sậy và cỏ tranh,chúng tôi phải dưng tạm 1 cái lều trước khi trời sụp tối và cơn dông đang hăm dọa….Cuộc sống nông dân cuả bố con tôi bắt đầu như vậy ,không 1 chút kinh nghiệm ruộng vườn, không 1 ai thân thích ,chúng tôi phải tự mua mái tranh ,gỗ ..dựng nhà ,cuốc đất làm rẫy trồng trọt bất cứ thứ gì mà có thể đem đến hoa lợi ,bọn chúng tôi còn quá nhỏ để có thể đào đất làm rẫy ,thiếu thốn ,nghèo nàn luôn luôn tấn công chúng tôi …Tôi vẫ nhớ mỗi khi bố tôi phải về SaiGon để nhận thêm tiếp tế ít oỉ của mẹ ,chị em chúng tôi lo sợ ôm nhau khóc thầm trước cảnh rừng thiêng ,nước độc ,sao cuộc đời có những bước ngoặt đau thương đến vậy ?

Thế rồi bệnh tật tàn phá gia đình chúng tôi ,trước cảnh lạ nước ,gío chướng ,phần vì không đủ sức để lao đông ,phần không đủ ăn ,bệnh tật không đủ thuốc …Bố con tôi đành phải trốn chạy với nương rẩy ,trở về Sai Gon trước vụ muà sắp được gặt hái… Sau 1 thời gian sau bố con tôi lại có 1 dịp thử sức lần nữa trên khu kinh tế mơí Tánh Linh , nhưng cũng như lần trước ,có lẻ chúng tôi còn quá nhỏ không đủ sức khoẻ phụ giúp bố tôi trong việc cuốc đất trồng trọt ,nên chúng tôi cũng phải dắt díu trở về căn nhà may mắn còn sót lại nhờ công mẹ và chị tôi gìn giử ,tiếp tục cuộc sống thiếu thốn ,nay đã sạch lại càng sạch hơn sau 2 lần thất bại kinh tế mới …

Tôi vẫn nhớ hình ảnh gầy gò cuả bố tôi cọc cạch trên chiếc xe mobilette bị tháo máy vì không có tiền đổ xăng ,nhớ hình ảnh mệt moỉ vì nắng mưa ,vì cả ngày vắng khách trong công việc dịch đơn tiếng Pháp ,tiếng Anh mà bố tôi làm tạm thời trên khu Nguyễn Du ngày nào ,vẫn còn nhớ những trận ho rã rời giữa đêm của bố vì bệnh mà thiếu thuốc ,nhớ những đêm trăn trở ,những tiếng thở dài mà có lẻ bố không dằn được trong những đêm mất ngũ vì lo toan ,vì tìm cách thoát ra cảnh đói nghèo cho gia đình …Nhưng ngược lại bố tôi cũng là người rất nghiêm khắc ,ngày tôi còn nhỏ có nhiều lúc tôi khá bực dọc ,nhiều lúc cũng sợ bị la rầy ,vì bố tôi luôn muốn tôi phải tự làm lấy nhiều việc, lắm lúc ngoài khả năng cuả tôi lúc đó ,có nhiều lúc nữa đêm bố gọi tôi dậy để sửa 1 cái ống nước hư ,vá 1 bánh xe bị xì lốp , đóng 1 khung hình bị vênh vẹo … Lúc đó tôi thường trách thầm bố ,nhưng đến sau này tôi hiểu đươc :bố chỉ muốn tôi phải biết tự lập ,biết xoay sở khi gặp nhiều vấn đề…Trong sự nghiêm khắc ,trong lòng bố tôi rất dạt dào tình cảm ,nhưng chẳng bao giờ bố tôi để lộ ra ngoài , bằng chứng là 1 lần tôi có 1 người chị đi làm trong bưu điện,trong sở họ đưa sang làm tại bưu điện Phnompenh (Campuchia) Đó là thơì gian 1979-1980 ,thời gian còn chiến tranh với Polpot moị sư liên lạc bị cắt đứt ,rất lo sợ vì qua mấy tháng vẫn không tin tức gì của chị tôi. Hôm đó ,sau khi dành dụm ,mua 1chiếc xe đạp cũ ,1 buổi sáng gói vội ít áo quần ,vài ổ bánh mỳ của tổ dân phố phân phát lúc đó, mỳ gói ,kim chỉ và dụng cụ sửa xe ,bố rủ tôi đi thăm chị bên Campuchia ,còn nhớ năm đó tôi 13 tuổi , nếu như có đủ tiền chúng tôi đón xe đò lên tận Tây Ninh ,từ đó đạp xe qua biên giới thì đở vất vã hơn nhiều ,nhưng vì tiền bạc không cho phép ,bố tôi đèo tôi đi suốt ,ngày đi , đêm nằm ngũ dọc lề đường ,khi qua bên Campuchia ,dân chúng đang chạy giặc Ponpot ,kẻ gồng người gánh ,chúng tôi hoà lẩn vào dòng người , Đem đổi kim chỉ lấy lương thực ,hai bố con tôi trải qua bao nhiêu gian khó ,xe hư , đói ăn ,thiếu ngủ ,lo sợ lạc đạn giặc giã suốt 2 tuần lể ròng để rồi cũng liên lạc vơí người chị…

Đầu năm 1990 ,bố mẹ và anh chị em tôi qua Mỹ ,trừ tôi và 3 người chị khác (vì tôi đi theo diện vợ bảo lãnh) hình như từ sau sự kiện 75 ,gia đình tôi chưa bao giờ được xum họp đầy đủ , đây là thêm 1 lần nưã ,gia đình ly tan ,các anh chị em vẫn còn lạ nước lạ cái ,ngôn ngữ và trình độ chưa đủ sức kiếm được công ăn việc làm ,cũng lại bố tôi là người duy nhất phải lo mọi việc từ giấy tờ , đi lại …Bố tôi làm trong 1 hãng cho mướn xe đường dài ,công việc của bố là sau khi khách mướn xe ,nhiều lúc họ trả laị cho cùng hãng nhưng ở vùng khác ,hoặc kể cả tiểu bang khác ,nhiệm vụ củ a bố tôi là phải đi lái những chiếc xe này về chổ củ …Đi làm được 1 thời gian ,có lẻ đối với người trẻ chúng ta khi thay đổi môi trường và điều kiện sống (như giữa VN và USA) ,mình có thể thích nghi được , đối với người già thì là 1 vấn đề, có lẻ vì lao tâm lao lực ,cũng có lẻ do mầm bệnh trong người nay có dịp bộc phát …Cancer .căn bệnh cuả thế kỷ bắt đầu tàn phá sức khỏe của bố tôi, những hôm lái xe đường dài để đi làm , vì cơn đau hành hạ nhiều khi bố tôi muốn ngất lịm trên đường, dùng nhiều lớp khăn quấn chặt trên bụng , ướp nhiều nước nóng để giảm cơn đau ,bố vẫn giấu gia đình tiếp tục đi làm …Cho đến 1 hôm bố tôi không thể gượng được nữa ,gia đình và bác sỷ phát hiện căn bệnh ung thư gan của bố tôi ,bố tôi sụp đổ hoàn toàn ,biết rằng mình sẻ ra đi bất cứ lúc nào nhưng bố vẫn mong rồi có 1 ngày gia đình sung túc , đoàn tụ một nhà…

Hai năm sau ,tôi đặt chân lên nước Mỹ , đáp vội chuyến bay sớm nhất tôi về California thăm bệnh bố tôi ,hình ảnh tôi ghi nhớ nhất cho mãi đến giờ này là mặc dù trước ấy bố tôi gần như là liệt giường ,tóc đã rụng sạch ,không thể đi đứng một mình ,nhưng hôm đón tôi ,như có 1 phép maù ,bố tôi bỏ cả gậy ,vui vẻ ,nói năng sang sảng .Tôi còn nhớ cảm giác ấm áp hai bố con ôm chầm lấy nhau sau bao nhiêu năm trời cách biệt, một điều ngạc nhiên là bố tôi như khoẻ lại đưa tôi đi chơi nhiều trò chơi mạnh bạo ở Disney ,Universal studio …mà ngay cả nhiều thanh niên còn ngán ngẫm ..Tôi yên tâm ,trở về Virginia bắt đầu cuộc sống mới đang chờ trước mặt….

Sau này khi nghe kể lại ,tôi mơí được biết ,sau khi tôi về 1 thời gian bố tôi lại bệnh laị ,lần này trầm trọng hơn ,con virus cancer tàn phá cơ thể người bệnh quá đau đớn ,không chịu đựng nổi ,bác sỷ phải chích thuốc morphine cho họ không còn cảm giác,bố tôi không còn khả năng đi lại ,chỉ còn nằm suốt trên giường ,mọi vấn đề ăn uống đều có người giúp đở…. Thế mà cả nhà đều giấu tôi ,có lẻ vì sợ tôi lo âu ,sơ tôi không thể tập trung vào việc làm việc học trong cuộc sống quá mới mẻ cúa tôi lúc đó ,thật sự lúc ấy tôi cũng quá bận rộn không cò thời gian nghĩ ngơi, lo vật lộn vơí cuộc sống … Mỗi khi có dịp gọi điện thoại thăm hỏi khi nói chuyện với bố ,nghe giọng nói mệt mõi ,bố tôi thường đỗ thừa tại vì chơi tennis, đi bộ ngoài nắng… Cũng có hôm qúa mệt mõi không trả lời phone nổi ,bố tôi thường dặn người nhà noí trớ đi rằng bố tôi đi vắng đâu đâu …Tôi khờ dại tin tưởng và hài lòng với tình trạng cuả bố tôi lúc ấy….

Một buổi sáng khi đang chuẩn ra xe đi học ,chuông điện thoại reo vang. Bên kia đầu dây sau vài câu thăm hỏi ,giọng mẹ tôi thảng thốt “con nên thu xếp về Cali thăm bố 1 lần ,mẹ e rằng…” với câu nói lấp lửng nửa chừng, tôi cũng đoán được tình hình, Đón chuyến bay sớm nhất tôi bay gấp trở về California…

Lần xuống phi trường kỳ này ,không còn cảnh bố tôi buông gậy bước vôị đến tôi ,không còn cảm giác ấm áp hai cha con ôm lấy nhau ,không còn giọng nói sang sảng ngày nào bố thăm hỏi đứa con lưu lạc …. Tưởng rằng bao nhiêu năm tháng thăng trầm trong cuộc đời ,bao nhiêu gian khổ mà tôi đã từng trãi, nguồn nước mắt trong tôi đã khô cạn ,nhưng lần này tôi đã bật khóc ,khóc thật sự ,không thể tưởng tượng khi nhìn thấy bố tôi,có thể nào đây là bố tôi thật sao? Bố tôi nằm đó, trên giường bệnh (bệnh viện đã đầu hàng với thực tế ,họ cho phép gia đình đem bố về nhà ,vì cuộc sống cuả bố bây giờ chỉ đếm bằng ngày ,bằng giờ ) ,trước mắt tôi lúc này chỉ là 1 bộ xương bọc da ,hình như không ai nghĩ rằng đó lại là 1 thân thể của con người ,bụng của bố sưng trướng lên như 1 quả bóng to tướng ,tóc tai cũng chẳng còn ,với những ống dây chằng chịt nối với nhiều máy móc tiếp hơi khắp phòng, cái điều mà tôi đau đớn nhất là tôi biết rằng con virus cancer đang hoành hành , ăn mòn cơn thể của bố ,người bệnh rất đau đớn mà tôi không thể làm gì được ,bác sỷ cũng vậy , vì bố quá yếu rồi họ không thể chích cả thuốc giảm đau…cơ thể bố tôi co giật ,cặp mắt như van lơn vì đau đớn ,còn gì đau khổ bằng nhìn người thân đang chết lần chết mòn trước mắt mà ta thì bất lực ?

Không biết mọi người nghĩ sao,chớ tuy rằng tôi không tin vào ma quái ,quỉ thần ,tôi không tin dị đoan hoặc thờ cúng ,nhưng tôi tin có thế giới vô hình ,nhưng có lẻ 1 người bình thường như ta không thấy ,chỉ có người sắp mất họăc ở lấp lửng giửa cỏi sống và cỏi chết mới nhìn thấy được . Vì trước những ngày sắp mất tự nhiên bố tôi nhắc đến tên 1 số bạn bè của bố ,mà sau khi kiểm chứng với mẹ tôi ,tôi biết được họ đã là người thiên cổ từ lâu, có 1 buôỉ trưa khi đang ngồi trông bố ,thì bổng nhiên bố tôi hốt hoảng run giật cả người ,tôi ghé tai lại gần thì nghe bố tôi rên rĩ muốn tôi đuỗi 1 ông già nào đó đang đứng dưới chân giường , đang kéo chân của bố,tôi hốt hoảng nhìn quanh ,trong phòng lúc đó chỉ có bố và tôi ,giửa ban ngày điện sáng khắp phòng….

Tôi chăm sóc bố được gần 1 tuần ,thì 1 buổi sáng nọ ,khi đang ở ngoài phòng ăn bàn chuyện với mẹ tôi cách nào thu xếp cho bố nếu khi bố tôi thực sự không còn …Thì bổng nghe 1 người chị hớt hải chạy ra “bố mất rôì,bố mất rồ...i…. “ .Moị người chạy vội vào phòng , trước mắt tôi bố tôi nằm đó, yên lạnh,rất hoà bình ,mắt bố tôi khép hờ, gương mặt có vẻ rất hài lòng vì bố biết đến giờ phút này ,cuối cùng các con yêu của bố đã bắt đầu vươn lên trong cuộc sống mới ,các con đã trưởng thành,các con sẽ bù đắp cho mẹ những gì mà lúc còn sống mà bố không thực hiện được ….Ngước nhìn lên biểu đồ của máy đo nhịp tim của bố, hàng kim đo nhịp đã tắt từ lúc nào…

Đến giờ này ,sau khi đã làm bố của 3 đứa con ,tôi biết thế nào là tình phụ tử ,tôi biết thế nào là tình yêu thương con cái ,gia đình,con tôi là tất cả ,tôi có thể đánh đổi tất cả ,ngay cả mạng sống của bản thân tôi cho vợ con tôi "các con là gia tài của bố",cũng như lúc xưa chúng tôi là cả gia tài cuả bố mẹ chúng tôi.

Những lời tâm sự chân thật nhất gởi đến mọi người vẫn còn bố mẹ hiện hữu ,ta phải biết trân trọng và hạnh phúc khi cha mẹ còn với chúng ta ,hôm nay khi về đến nhà riêng cho các bạn còn cha mẹ, việc đầu tiên là nên bước đến ôm hôn cha mẹ mình và nói "con biết con là người hạnh phúc nhất vì bố mẹ vẫn còn sống với con". Vì trên đời này không có gì là vĩnh cửu , nhiều lúc ta muốn làm 1 điều gì đó để báo đáp công ơn cuả cha mẹ thì e rằng có muộn hay không ?

Viết cho dịp Father day sắp đến
LÊ BÁ TÀI,Virginia, May 25.2012

10 comments:

  1. Chỉ có sự mất mát và chia cách, chúng ta mới thực sự biết mình thương mến ai! Cuộc đời là một chuỗi hợp và tan. Khi hợp, chúng hãy tự hỏi lại mình có thực sự sống với nó hay không? Bố mẹ và anh chị em là những gì mình sinh ra và lớn lên như một định nghiệp; khổ đau hay hạnh phúc đều nằm ở tầm tay của mình, có mở lòng tha thứ và mở tay bao dung hay không? __ Anh Lê Bá Tài (Trăm thứ đều tài cả!) có lẽ đây chính là gia tài của bố anh và cũng như tâm sự của hàng trăm vạn người bố khác của chúng ta. Điều mong ước của các họ chỉ vọn vẹn làm sao các con mình có thể nối tiếp cuộc hành trình của mình, khi các vị ấy đành bỏ cuộc chơi. Phải cảm phục bác đã cho anh một trái tim biết rung động, biết cảm ơn đời và viết lên những dòng lịch sử của thời gian _ Phố biển Galveston Memorial Day

    ReplyDelete
  2. Vĩnh cũng đồng tình vói Hỷ là thằng Tài phải làm 1 bửa tiệc để cúng đổi tên từ LÊ BấT TÀI hồi 12A4 sang LÊ BÁ TÀI cho chính thức..Ha Ha Ha.
    HAPPY FATHER'S DAY

    ReplyDelete
  3. Minh khg hoc cung lop voi cac ban ,nhung khac khoi,cung truong va hien cung o Virginia (USA) theo doi rat can ke web cua cac ban,1web rat hay va huu ich,cac ban toan la van sy, vua doc bai "gia tai cua bo"minh da khoc,khoc that su ,anh Tai viet qua hay,cam dong,rat chan that. Neu anh ta di theo nghe van sy se thanh cong lam,qua xung ten Ba Tai, hinh nhu bai viet nao anh Tai viet cung hay ca,cam on cac ban da co 1website rat hap dan ,Thank you very much

    ReplyDelete
  4. Bài viết hay và cảm động

    Thu

    ReplyDelete
  5. Hi Tai
    Doc xong bai viet cua T lam D phai khoc mot tran vi cung nho ba cua minh ,cam on T da mang minh tro lai qua khu voi nguoi ba than yeu,luon yeu thuong con cai het long va luon la cho dua tinh than cua minh nay ba da di xa co le o mot cho nao do yen binh hon ,khong con co su tra thu cua che do len tren minh nhung nguoi cam sung bao ve que huong.Nhan dip Father Day sap den minh cung chuc cac ban nam da lam cha va sap lam cha mot Happy Father Day.Hen gap T in June 17 in Florida

    ReplyDelete
  6. Hi Tài,
    Xin thắp một nén nhang nguyện cầu hương linh Bác được về đến chốn bình an. Cùng một hoàn cảnh, Trinh đã mất Bố khi mới 12, quá nhỏ để hiểu sự mất mát này, nhưng cảm giác tủi thân mỗi khi nhìn thấy các bạn đồng trang lứa có bố. Ao ước được thốt lên tiếng 'Bố ơi!', và giờ đây lại thèm khát được gọi 'Mẹ ơi!'. Một điều Trinh tin tưởng rằng Bố Mẹ luôn dõi theo mình và dẫn dắt mình làm tốt vai trò làm mẹ hiện tại.
    Tài ơi, cảm ơn Tài về bài viết hay và ý nghĩa, nhưng tốn nhiều nước mắt quá, làm sao bây giờ?

    ReplyDelete
  7. Mi viết như ri, tau khó còm wá! Tau không thấy chút chi Huế ở con người mi hết :) Đã đọc và thấm.

    ReplyDelete
  8. Tui là dân thập cẩm : gốc Huế ,lớn lên trong Nam,lấy vợ Bắc Kỳ ,về già thì ẩn dật ở ...Mỹ, ăn nói lắm lúc hơi bạt mạng,xin quí dzị niệm tình tha thứ
    Đọc thấy có 2 comments của 1 người dấu mặt và nhân vật tên Thu mừng qúa ,không ngờ như tui mà cũng có fans,phần còn lại là của phe nhà như Hỷ ,Vĩnh,Dung ,Hoàng,Trinh chỉ vì thấy tội nghiệp nên lên tiếng ủng hộ ,any way cám ơn qúi vị đã lắng nghe những lời tâm sự cuả tui.Happy father's day

    ReplyDelete
  9. Ai nói Tài là thấy tội nghiệp mà ủng hộ , quả là Tài làm mọi người cảm động và nhớ ba mẹ mình vô cùng , N không còn bố cũng không còn mẹ đã lâu nên thật là buồn , N cũng như Trinh thèm được kêu 2 tiếng bố ơi mẹ ơi biết bao nhiêu

    ReplyDelete
  10. Happy father's day cho các ông bố và cả "ông gìa" sắp làm bố Qúy Vĩnh nhà mình
    " Hôm nay là ngày của cha
    Cầu xin các bà hai chử bình an "
    Ôi; 364/năm, cuối cùng cũng có 1 ngày ngơi nghĩ...

    ReplyDelete