Thursday, 10 May 2012

DUYÊN NGỘ NGỘ

Người ta nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đối với tôi và Khanh thi thật là đúng, như tôi đã kể cho các bạn Tôi và Khanh vốn sống trong cùng 1 tổ dân phố, bố mẹ tôi quen biết với ba mẹ Khanh, tôi cũng trạc tuổi với Khanh nhưng chúng tôi học khác trường tiểu học nên không chơi với nhau, khi bé mỗi khi tôi thấy Khanh đi ngang qua nhà, thì Tôi và 1 người bạn hàng xóm đã chọc ghẹo Khanh "thò lò thò lò mũi xanh". Tôi cũng không nhớ nguyên do là vì đâu nhưng không thấy Khanh giận bao giờ. Có lẽ tôi nghĩ mình có hai đứa nên phải hù dọa đối phương để dễ bề ăn hiếp, hiếp không được thì thôi Hàhà… Con hẻm từ nhà Khanh qua nhà tôi rất nhỏ, những căn nhà san sát nhau như bất kỳ mọi căn nhà khác ở VN làm con người ta dễ nảy nở thân tình hàng xóm hơn là những ngôi nhà ở các nước phương tây mà vấn đề privacy lại càng làm người ta xa cách hơn (dĩ nhiên những người hàng xóm ở đây cũng hello chào hỏi nhưng tôi muốn nói đến tình thân kiểu VN có thể chạy qua chạy lại không cần phải điện thoại trước, biết đâu bây giờ cũng phải phone trước chăng)


Thời gian đều đều trôi qua , xuân hạ thu đông bốn mùa vô tình thay phiên nhau dù cho bất kể ai có muốn níu kéo để được ở mãi tuổi thơ ấu hồn nhiên không lo âu muộn phiền. Tôi là út trong nhà lại cách xa so với các anh chị nên ai cũng cưng chiều mặc dù vào thời gian đó gia đình nào cũng khó khăn vất vả hơn trước, vì vậy thỉnh thoảng tôi cũng phải xếp hàng mua gạo thịt… đôi khi đổi cả một buổi sáng để chỉ mua được 1 dúm thịt nọng mặc dù trên bàn còn vô khối những miếng thịt ngon chỉ vì tôi là đứa bé con không dám phản đối. Ngoài những bất công không đáng có này tôi có được đầy đủ tình yêu thương của gia đình và những người bạn mà tôi quen biết.

Tôi bắt đầu lớp 6 ở trường trung học Phú Nhuận, con đường từ nhà đến trường đối với tôi đã trở nên ngày càng quen thuộc và gần gũi từng căn nhà từng góc đường, dù nắng dù mưa mỗi ngày bọn học trò chúng tôi vẫn vui vẻ đến trường vui đùa cùng bạn học và được thầy cô truyền đạt thêm những kiến thức mới. Tôi thật may mắn vì những người bạn tôi quen biết đều rất tốt.

Đến khi lên lớp 10 thì tôi bắt đầu học chung với Khanh, rồi tình thân càng thắt chặt thêm qua gia đình Tía Má. Sau lớp 12 cũng như hầu hết mọi người, chúng tôi cũng như những con chim non tung bay về mọi hướng, có lẽ ai cũng hoạch định cho mình một con đường. Riêng tôi lúc đó đã mất đi ý chí và khá buồn vì tôi có 1 người bạn gái khác đi vượt biên rồi không được tin tức gì nữa cho đến bây giờ, đồng thời tôi cũng biết gia đình tôi thế nào rồi cũng di dân ra nước ngoài nên trong lúc này tôi chỉ đi học thêm anh văn và học thêm một cái gì đó, Tôi nghĩ tới học làm bánh ,thế là tôi rủ Vân Khanh cùng đi, (Khanh tuy trong lúc học y sĩ, sau này đi làm vẫn luôn giữ liên lạc với tôi) Khanh và tôi học làm bánh ở câu lạc bộ phụ nữ, ở đây chúng tôi quen được với Như Hương , Thi, Phương. Chúng tôi đã từng làm bánh cho vài đám cưới nhưng tiền công chỉ là được bao ăn trưa và tối vì chúng tôi không phải là experts nên phải mất nguyên 1 ngày mới hoàn thành và những đám cưới đó là của người quen nên chúng tôi cũng coi như tập sự. Càng về sau càng đi với nhau tôi và Khanh tung hứng càng ăn ý, không tin các bạn cứ thử mời hai đứa tụi tui đến chơi sẽ thấy…


Cuộc đời hợp tan, tan hợp là lẽ thường tình. Ngày biết tin tôi sẽ đi Úc, dĩ nhiên là tôi rất mừng vì gia đình tôi đã ở Úc, nhưng gần đến ngày đi thì chúng tôi rất quyến luyến (không phải lesbians đâu nhưng nếu có chút chút cũng hổng sao nhỉ, tui nói giỡn thôi chứ mọc ốc rồi nè) vì vào thời điểm lúc bấy giờ mình cũng chưa nghĩ là sẽ còn gặp lại nhau nữa, trước ngày đi tôi có gặp một số bạn trong bữa tiệc chia tay như Thành,Tùng, Nga ,Hiền, Trinh, Hương, Thi , Phương.

Tôi cũng không khác gì bất cứ ai ở thời điểm đó vì là lần đầu tiên đi xa khỏi nơi mình ở từ bé và đi một mình nên tôi cũng như ngố ra tỉnh, thấy cái gì cũng lạ , cũng chẳng dám đi xa nhóm người ít ỏi mà khi ở VN tôi nói đi Perth Australia nhiều người chẳng biết ở đâu, từ VN đi Perth cũng đổi chuyến bay 3 lần từ VN qua Thailan rồi lại qua Singapore rồi cuối cùng mới tới được Perth, và tôi đã định cư ở Perth kể từ đó. Vừa qua tới Úc là tôi có body guard ngay, anh Phước (tên của ông xã tôi) đã tình nguyện đưa tôi đi làm các thủ tục giấy tờ và âm mưu đưa tôi vào xà lim chung thân. Anh Phước hơn tôi tới 7 tuổi như vậy tôi đoán anh phải là người già nhất mà có liên quan đến lớp 12A4 suy ra tôi phải lên ngôi thủ lãnh, mọi người có đồng ý không?

Một năm sau chúng tôi đám cưới , 6 tháng sau thì mua nhà , mà nợ nhà ở đây thì ngán lắm nên sau khi thấy anh Phước cày một mình thì tôi nhào ra cày phụ cuối cùng là làm kiếp con trâu. Tôi cũng có nghĩ đến chuyện đi học lại đã chuẩn bị ghi danh nhưng chỉ tại mình lo ông xã cực khổ làm 1 mình nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội, tôi tiếc nhưng tôi không buồn vì tin vào số phận cũng như việc chúng tôi không có con dù cả hai đều bình thuờng, tuy vậy tôi cũng may mắn có 1 cô con gái đỡ đầu tên Đông Nghi nay đã 23 tuổi.


Thôi chết tôi lạc đề mất rồì, đang là nói chuyện cái duyên con người mà tôi, kể lể tào lao thiên địa…. Dĩ nhiên là khi sang Úc tôi vẫn giữ liên lạc với những ai còn có thể, năm 2000 khi cuộc sống đã ổn định và vì tôi lại không vướng bận gì nên tôi bắt đầu đi du lịch, xin kể lể dài dòng một chút vì sao tôi đi hay du lịch một mình, số là ông Phước nhà tôi vốn thuộc thế hệ đồ cổ mà tôi gọi ông là Đại lão Không Thích. Anh không thích xem phim, không thích ăn nhà hàng, không thích bơi lội vì nước tới đầu gối là không thở được, không thích chao mắm nêm mắm tôm và các loại đồ ăn thuộc họ nước lèo như bún bò huế phở… không thích chụp hình, không thích ngồi máy bay lâu và còn nhiều cái không thích mà nếu kể ra các bạn sẽ mất kiên nhẫn mà đọc tiếp cho nên dĩ nhiên là anh không thích đi du lịch cho lắm, tôi thì có nốt ruồi rất lớn ở chân nên ngứa ngáy muốn đi hoài , tôi chọn Châu âu vì tôi có 2 cô ở Pháp , nhà hàng xóm ở Bỉ và Vân Khanh ở Đức. Châu Âu vốn được biết khi còn ở VN trong phim ảnh thật lộng lẫy quyến rũ và lãng mạn mà người Việt biết nhiều nhất tôi nghĩ là nước Pháp với tháp Eiffel kỳ quan thế giới, dòng sông Seine hữu tình, Khải Hoàn Môn oai vệ, đại lộ Champs Elysée sang trọng… Giấc mơ Châu Âu của tôi đã ấp ủ lâu lắm rồi cho nên bằng mọi cách tôi phải đến tận nơi để được thấy tận mắt , sờ tận tay.


Tôi thử gọi điện thoại cho Vân Khanh để xem thử có cách nào gặp nhau thì may quá Khanh xin được nghỉ làm và Khanh sẽ lái xe sang gặp tôi ở Bỉ, lần đầu tiên gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách thật vui mừng. Tôi nhớ lúc Khanh lái xe từ Đức qua Bỉ gặp tôi Khanh đã không vô được đúng cái ring phải chạy vòng vòng và phải gọi điện cho bạn tôi để chỉ đường vào, nhưng tôi phục Khanh lắm vì không những lái xe đường trường mà lúc đó chiếc xe Khanh lái lại không được mới cho lắm. Đêm đó tụi tui đã thức nguyên đêm để tâm sự loài cua biển. Những ngày ở Bỉ chúng tôi được đưa đi tham quan nhiều nơi như atomium đây là nơi có 1 biểu tượng về yếu tố nguyên tử, manneken Pis (little man Piss)… Truyền thuyết kể rằng ngày xưa khi nước Bỉ bị vây thành, quân giặc tấn công rất gắt đã đặt thuốc nổ chuẩn bị phá thành, trong lúc khẩn cấp và tuyệt vọng không biết làm sao thì một cậu bé đã đứng xì vào dây thuốc nổ và đã làm ướt ngòi nổ và thế là cứu được nước Bỉ, sau này họ tôn sùng và tạc tượng cậu bé , mỗi ngày họ thay đổi quần áo cho cậu bé tùy theo thời sự hằng ngày ví dụ như tour de france thì họ mặc đồ cua-rơ, Olympic thì mặc đồ thể thao có 5 vòng tròn….


Ban ngày thì chúng tôi đi chơi ban dêm thì thức tâm sự vậy mà không ai thấy mệt , vài ngày sau thi ba đứa tụi tui cùng rủ nhau đi Holland cũng trên chiếc xe cũ kỹ đó (nhưng bây giờ Khanh đổi xe mới liên tục vì ở xứ sở sản xuất xe nên cô nàng thay xe mới như thay áo, nghe đã quá các bạn nhỉ?). Khanh làm tài xế suốt hành trình đưa chúng tôi đến bãi biển Den Haag ở đây người ta cũng khá nghèo không có tiền mua áo nên ba đứa tui mắc cỡ quá đành không dám ở lâu, sau đó tụi tui đến Amsterdam lại là khu nhà nghèo tôi thấy tội ghê vậy, nhưng có 1 diểm mà tôi rất lấy làm ngạc nhiên vì thấy bãi xe đạp quá lớn, còn nhiều xe đạp hơn VN, những người cưỡi xe đạp ăn mặc rất lịch sự đàn ông có người mặc đồ suit đeo cả tie, đàn bà cũng không kém phần duyên dáng.

Khuya hôm đó trên đường trở về Bỉ vì trời tối và chắc cũng khá mệt mỏi tụi tôi exit sai thế là lost, chúng tôi phải chặn 1 chiếc xe giữa đường để hỏi thăm, đứa thì nói tiếng Hòa Lan, đứa thì nói tiếng Đức, đứa thì nói tiếng Anh dĩ nhiên là vẫn sặc mùi Anamít nhưng cuối cùng Anh ta dã dẫn đuờng cho chúng tôi trở lại highway để về nhà, sau khi trở về lại Bỉ vài ngày thì tôi và Khanh cùng nhau đi sang Đức, Khanh đưa tôi đi chơi vài nơi trước khi đến nhà chị Trang (là chị của Bảo Khang lớp mình ở Frankfurt). Ngày hôm sau vợ chồng chị Trang đưa N và Khanh đi chơi ở Heideberg có đi xe cáp treo, coi 1 tòa lâu đài cổ sau đó thì đến thị trấn Mannheim thăm Chú của Khanh, chị Trang rất dễ thương, N ở đó rất thoải mái vui vẻ. Sau đó Khanh thì sẽ về nhà còn tôi lấy xe lửa đi Pháp thăm 2 Cô của N rồi về Úc.


Năm 2008 Tôi lại có dịp đi Mỹ với chị và anh rể thăm bà con, đường bay booking lại vô tình ghé phi trường Frankfurt, stop over mấy tiếng đồng hồ nên N lại phone Khanh hỏi xem Khanh có thể ra phi trường gặp N không thì Khanh nhanh nhảu trả lời là Khanh sẽ đến cùng với Trang nữa. Khi đến phi trường N phone Khanh hẹn nhau ở meeting point, Khanh và Trang đã đưa Ngọc và Anh Chị Ngọc ra ngoài chơi, N còn nhớ hôm đó trời mưa lất phất, cũng khá sớm nên shoping chưa mở cửa, mấy anh chị em ăn sáng ở Mc Donald chờ cho shop mở cửa để xem, và có lên 1 tòa nhà cao tầng để ngắm toàn thành phố, thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi và Khanh nhỏ to tâm sự. Trong chuyến đi này tôi expect là có thể sẽ gặp Dung ở Mỹ vì trước khi đi còn liên lạc được với Dung nhưng vì lịch trình đi của tôi không ghé Florida mà Dung thì mới đầu nói là sẽ lái xe đến gặp tôi sao đó nhưng sau vì không nghỉ làm dược nên cancel, từ đó là mất dấu nhau luôn.

Tôi hy vọng cái duyên của gia đình Tía Má vẫn còn thì 5 đứa tụi tui sẽ gặp lại nhau, tôi vẫn thuộc thế hệ cũ nên vẫn muốn đoạn kết có hậu, không những vậy mà còn gặp lại hết các bạn 12A4 dù giống như những con khỉ già nhăn nheo, mình nhất định làm được phải không các bạn ?... Yeah...


Năm 2011 Chị tôi tròn 60 tuổi, đã về hưu nhưng Chị tôi rất active nên con trai chị quyết định tặng Mẹ 1 chuyến du lịch Châu Âu, chuyến đi này book từ agent theo tour nên đi rất nhiều nước mà N chưa đi nên sau khi hỏi Đại Lão Không Thích có đi không thì N đành phải đi một mình nữa. Thật ra trong tour thì không có ghé Đức nhưng sau khi hết tour tại Pháp thì mấy Anh Chị Em N ở lại, tự mình đi thêm vài nước, vì thế Ngọc và Anh Chị có qua Đức đến nhà Vân Khanh. Khanh đón tụi N ở ga xe lửa đưa về nhà khoảng 15 phút , nhà Khanh rất sạch đẹp và gọn gàng lắm , Anh chàng Mark thì hiền và dễ thương rất hiếu khách vì không những có bạn của vợ mà còn Anh Chị của bạn vợ. Hôm đó Khanh nấu mì quảng rất ngon, Mark ăn được hầu hết những món ăn VN, cả những món có mắm tôm… Những ngày sau đó Khanh và Mark đưa Ngọc và Anh Chị đi một số nơi như autostadt car city ở Wolfsburg ở đây trưng bày rất nhiều xe từ thời alexan cà cộ cho đến nhưng chiếc xe thật luxury mà mình không bao giờ mơ tới, chỗ này có tour đi 1 vòng coi quá trình sản xuất xe từ A tới Z của hãng Volkswagen, sau đó đi outlet factory mua sắm hàng hiệu (nhưng không mắc vì là outlet mà), ngày hôm sau đi Berlin coi bức tường Bá Linh còn gọi là bức tường ô nhục, ăn sushi half price. Tất cả đi bằng xe lửa rất tiện nhanh chóng và rất comfortable vì khi book vé xe lửa online người ngoại quốc phải book first class nên chỗ ngồi rộng rãi còn lớn hơn ghế trên máy bay, chỉ có là mình phải đến ga đúng giờ lên tàu nhanh vì xe lửa rời bến đúng từng phút nếu không muốn chờ chuyến sau, N đã có kinh nghiệm đau thương rồi vì hôm rời Đức có 1 vụ tự tử ở 1 đoạn đường ray nào đó nên xe đổi lane làm mình phải đi đến platform khác, phấn vì vội phần vì phải kéo vali chạy lính quýnh thế là đo đường ngay, Khanh phải quay lại xốc Ngọc lên để chạy tiếp, lên được toa tàu thấy tay chân bầm tím tui mới khóc huhuhuh huhuhuhu


À N quên nói là Khanh cũng đi chơi với N và Anh Chị N đến Holland thăm thành phố Venlo, xem hoa tulips, thăm 1 nhà thờ 800 năm tuổi, và được đưa đi xem 1 nơi thu nhỏ toàn nước Hòa Lan, ở đây cũng có 1 câu chuyện Thánh Gióng tương tự như VN và Bỉ nhưng lần này là vì nước Hòa Lan nằm thấp hơn mực nước biển nên khi bị nước làm lủng đê thì cũng 1 cậu bé đã dùng ngón tay để bịt lỗ nên cũng trở thành anh hùng, sau đó thì mọi người cùng đi Bỉ nhưng Khanh không ở được lâu vì Khanh đã book vé về VN thăm Mẹ, rất tiếc là khi Khanh đến phi trường Tân Sơn Nhất thì Mẹ Khanh mất. Nhưng N có chút may mắn là năm 2009 khi về VN Ngọc có đến nhà và thăm được Bác.

Về Úc không lâu thì một hôm nhận được email của Khanh , Khanh nói nhân tiện về ăn cưới Cháu cuối năm nay, đến đầu năm 2012 Khanh và Mark dự tính sẽ qua Úc thòi lòi chơi một chuyến, điểm đến sẽ là Perth, Western Australia, Chỗ N ở chứ còn ở đâu nữa, dĩ nhiên là welcome.
Các bạn có thấy là Ngọc và Khanh có duyên với nhau ghê gớm không? Nhưng gặp hoài cũng không bao giờ chán vì tụi tui vốn hệ nhiều chuyện (đàn bà mà), Những lần gặp nhau đôi khi thật ngắn ngủi nhưng cũng đủ để chúng tôi chia sẻ những cảm nhận trong cuộc sống và những nụ cười bất tận, khi chia tay chúng tôi cũng không còn buồn như ngày trước vì biết chắc rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi,
Nhưng khó vì túi tiền và không có thời gian.

Thân mến, Ngọc gầy

NB: Khi tôi đang viết bài này thì được tin ba Khang vừa qua đời, xin thành thật chia buồn cùng Khang và toàn gia đình.
Và giờ đây gia đình Tiá Má tụi tui vừa có được tin vui vì đã liên lạc được với Dung, Haha bây giờ thì tụi tui 5 người còn mạnh hơn kiềng ba chân, xin challenge với quí vị nào muốn pháo thì mời.

12 comments:

  1. Phải công nhận cái gia đình này lực lượng hùng hậu qúa,mừng cho gia đình đoàn tụ (diện ODP) Ngọc ơi,Khanh ơi cho Tài hỏi more information của Dung ,vì giữa tháng 6 này gia đình Tài & Hà cho mấy đứa nhỏ đi nghĩ hè ở Florida ,hy vọng sẻ gặp được Dung nếu Dung còn quanh quẩn đâu đó (đừng báo cho her biết ,vì có thể Dung sẻ trốn mất ..hi ,hi ) Thanks

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tai Ha than men ,truoc tien co loi chuc mung den voi hai ban tuy la rat tre,chung nao 2 ban muon di Florida thi lien lac voi D truoc nha chac tinh di Disney World ha ,nha D cach Disney khoang 1:30 lai xe con muon gia lam te xa thi welcome,dung co lo khong tron nua dau tron gan 5 nam ma con bi Khanh loi ra ma

      Delete
  2. Nhất định rồi gia đình Tía má mình phải hội ngộ chứ. Mấy người đi hết bỏ Hiền bơ vơ ở lại VN may mà Hiền còn có đại gia đình 12A4 và website này giúp mình gần nhau hơn.Dung ơi mau lên tiếng đi Hiền nhớ Dung nhiều lắm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. PDung May 14 2012
      Hien a Dung da mail cho H 3 la roi do mau check mail di.Sorry da de mat lien lac voi may ban rot cuoc cung bi ong chong kiem ve co tron cung khong duoc ,dung la chay troi khong khoi nang

      Delete
    2. Chào Dung. Cứ nghe Hiền, Khanh và Ngọc nhắc đến Dung hoài. Bây giờ thì gia đình Tía Má họp mặt đông vui rồi nhé.

      Delete
  3. Chào Dung,Dung ơi coi chừng Tài đó(đừng cho Tài biết mình nói xấu Tài nha)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi T Nam. Dung coi hinh nhan ra het cac ban trong Nam gio ra dang Father lam khong con ve mat baby nhu ngay xua nua ,mat baby nhung rat ma lanh do ma ,khong phai D nghe Tai noi dau ,minh co the thay tren mat ban do

      Delete
  4. Hi Hà Tài , Dung đã bị lộ rồi không trốn được nữa đâu , gia đình bạn cứ việc tới quấy bỉnh Dung đi , bây giờ gặp được nhau là quí rồi nhưng khi đi nhớ mang theo gạo hàhàhàhà

    ReplyDelete
  5. Có phải Phương Dung, ngày xưa chơi thân với Kim Anh 12A7?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi H Phuc. Dung nho khong lam ban co biet hieu Phuc rom ma Phuc ngay xua rat om nhung bay gio xem hinh hop mat cua cac ban Phuc het rom roi ,dung la D choi than voi K Anh cua 12a7vi tui nay hoc chung voi nhau lop 8&9 ,neu gap K Anh cho D gui loi tham nha

      Delete
    2. Thi minh la hinh mau tuong phan cua Dung ngay do thoi. Con bay gio chac lai tuong phan nua hay la hinh chieu.

      Delete
  6. Yeah, hy vọng Tài get Dung this time,bởi vậy tin đi ,từ từ ai mà có ân oán giang hồ với Tài ngày xưa có mà trốn đàng trời ,Thanks Ngọc và Khanh làm nội ứng,bye

    ReplyDelete