Monday, 28 May 2012

9A3

Xin góp một bài nhắc lại kỷ niệm 9A3 với Trinh và vài bạn học chung trường suốt 7 năm trung học. Bài viết theo trí nhớ, đã chín mùi 30 năm hơn, tất sẽ có sai sót, quan điểm chính trị cũng sẽ khác, nếu có đụng chạm, tôi xin gửi trước lời xin lỗi đến bạn đọc nhé.

Hè năm 76, sau khi hết lớp 5, cấp 1, ở trường tiểu học Thời Đại (đường Nguyễn Huỳnh Đức) chung với anh em Trần Hữu Tùng, Trần Hữu Hiền, tôi tự mang học bạ lên Phú Nhuận nộp. Cũng như Ngọc, tôi muốn vào ban Pháp vì trước 75, tôi được quăng vào học tiếng Pháp ở trường College De Francaise nhưng mẹ tôi bảo tôi không đủ sức chạy đua với mấy tên học Tabert cũ, mẹ tôi muốn tôi học ban Anh. Ừ, thì làm lại từ đầu, học ban Anh xem sao.

Cầm tờ biên nhận do vị giám thị già bị tật ở chân đưa, tôi hãnh diện ghê lắm. Thế là tôi được nhận vào lớp 6 của ngôi trường trước đó mang tên St. Thomas, một ngôi trường của Công giáo. Và trường của Công giáo tất có tiếng về kỷ luật nghiêm khắc. Vào lớp 6 có nghĩa là lên trung học, nếu không có biến cố 75, lớp 6 được gọi là Đệ Thất, oai vô ngần.

Khi đọc danh sách xếp lớp, tên tôi nằm ở 6A3; về nhà, mấy ông anh bà con trêu tôi là tôi học quá dốt, không được xếp vào A1, tôi giận ghê lắm. Tôi lại được đi học sớm một năm, người nhỏ con, vào lớp, đụng đầu với mấy tên lưu ban như Trần Quốc Cường (đầu bò), Huỳnh Hữu Nam hay Trịnh Việt Tấn lớn tuổi, to con, tôi khiếp. Ở tuổi đó, chưa dám ngó đến dân kẹp tóc, chỉ gờm gờm ba tên húi cua.

Tôi chỉ mới làm cư dân Sài Gòn hơn một năm, trong giọng nói vẫn chưa tẩy rửa hết giọng Huế, gốc miền Trung vào. Đã có lúc tôi tức phát khóc khi bạn học chọc giọng nói pha Huế của tôi. Tôi lạc loài giữa một đám học trò dân bắc di cư, trong đó, có một tên học sinh cá biệt, Huỳnh Hữu Nam, phá trời thần đất lở. Một hôm, hắn ngồi kể chuyện tiếu lâm chế nhạo cái giọng Huế của tôi. Nghe xong, dù tức, tôi cũng phì cười với cái đầu óc lém lỉnh của thằng bạn học già hơn tôi một tuổi. Từ đó, tôi tự hỏi có phải người Huế phát âm dấu hỏi ra dấu nặng. Khi ra Huế chơi, tôi có thể phân biệt được giọng nói của người sống ở Huế khác với giọng Quảng Trị. Giọng Huế nhẹ hơn.

Năm lớp 6, tôi chưa làm trưởng lớp, Cường đầu bò, đeo khăn đỏ làm lớp trưởng, tôi được/bị đề bạt giữ chức... quản ca! Cái chức quản ca mới ra lò sau 75, nhiệm vụ của nó là đứng lên bắt cả lớp hát đồng ca trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Xưa, tôi có tham gia hướng đạo, đi sói con nên tôi rành những bài hát sinh hoạt cộng động, thầy Sử chủ nhiệm, dạy Sinh Vật, giao trọng trách đó cho tôi. Có ngày, tôi nổi máu anh hùng, bắt nhịp cho lớp hát bài Nối Vòng Tay Lớn, mới hát được vài câu rừng núi giang tay nối lại biển xa thì thầy chủ nhiệm khua tay bảo im, bài nhạc bị cấm, tôi đành bắt qua Lên Đàng cúa nhạc sỹ Lưu Hữu Phước!

Sau một năm lớp 6, học lực của đám húi cua đã rành rành trong học bạ, tôi được bầu làm trưởng lớp nhưng tôi nhất quyết không vô đội, đeo khăn quàng đỏ đi học. Tôi ngồi cạnh Hồ Văn Hưng, đặt cho hắn nick name Hưng Mập như truyện cúa Duyên Anh. Nhưng tên húi cua tôi phục nhất là Bùi Đình Cường. Không phục hắn về học lực mà phục hắn về chữ viết, chữ viết của hắn bay bướm tài hoa như người lớn và hắn có thể bắt chước bất cứ chữ viết nào của bè bạn trong lớp, trai lẫn gái. Nhà hắn tận cổng xe lửa số 9, gần nhà của chị em Nam Kha, Liên Vi. Sau này, vượt biên và định cư ở Pháp, hắn có gửi về cho tôi một lá thư kẹp hình hắn khoe chiếc quần jean Levis! Sức học của Phạm Nam Kha, Lê Ngọc Giai... không làm tôi khiếp vía lắm. Lê Tuấn Dũng nhỏ người, anh em Nguyễn Huỳnh Mạnh Tam, Mạnh San không láu cá lắm, Phó Quốc Tuấn, Trương Quang Vi hiền lành... nói chung, tôi nắm bắt tình hình của đám húi cua để không bị ăn hiếp là dân ngoại tỉnh mới vào Sài Gòn. Tôi bắt đầu ngó sang đám kẹp tóc.

Ngó sang đám con gái không phải tôi có máu dzê sớm đâu bạn nhé. Ngó sang vì tức! Tôi đã chinh phục được băng húi cua, hoặc bằng sức học, hoặc bằng cách cúp cua đá banh chung, nhưng tôi chưa chinh phục được băng kẹp tóc. Thời đó, tôi bị lang ben quanh miệng, rồi lan rộng ra nhưng không có tiền mua thuốc chữa. Rồi lớp tôi đặt nick name cho tôi là Hoàng Lác! Ác hơn nữa, đám con gái giọng bắc xì xào chỉ một chữ thằng Lác khiến tự ái của thằng nhóc càng dâng cao như lửa trào. Nhưng căm nhất là có nàng mỉa mai tôi ham làm lớp trưởng là bon chen, thằng Lác bon chen nghe muốn sừng cồ. Đám Kiều Loan, Lan Lùn hay Nguyễn Thị Hường, Trịnh Thị Loan tuy đanh đá mày tao với đám con trai nhưng học không xuất sắc lắm nên tôi không sợ. Nguyễn Thị Kim Liên âu sầu trầm cảm. Đinh Thị Kim Dung, nhà bán phở Tàu Bay đối diện nhà thờ Ba Chuông, ít nói. Lê Thị Bích Châu cũng thế. Cặp bài trùng Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Kim Dung ưa diện, mặc đầm như Tây, tính kiêu ngạo nhưng ít giao thiệp nên tôi không care. Cuối cùng, duy chỉ có bốn mạng là tôi phải kiêng dè: Ngô Thị Anh, Trần Thị Trung Trinh, Trần Thị Hường và Nguyễn Thị Đức Hạnh!

Ngô Thị Anh tròn như hột mít, nhà từ Quảng Nam mới vào sau 75, chữ viết tròn trịa như những cuốn vở tập viết. Suốt 4 năm, Anh học giỏi toàn diện, chỉ có môn Anh văn là thua tôi, tan học là cắm cúi đi về nhà, sợ ba la. Trong lớp, ít nói chuyện với đám con trai. Anh chỉ lo học, không màng chuyện bon chen nên tôi cũng không căm lắm. Thế là chỉ còn băng ba nàng ngự lâm pháo thủ, ba nàng con gái bắc mà như thơ của Nguyễn Tất Nhiên chúa điêu ngoa nhưng cứ giả bộ ngoan hiền khiến tôi phải e dè!

Tôi nể ba nàng này vì cả ba đều giỏi làm luận văn, mỗi lần đọc bài mẫu, thể nào cũng dính tên bài của một trong ba nàng. Trong khi đó, dù có nặn óc phịa, điểm văn của tôi chỉ mức 4 điểm, dưới trung bình. Chỉ duy nhất một lần thầy Sung (được đặt tên là ông Sai hay đúng) ra đề tự do, tôi chọn viết một bài tả buổi tập xe đạp được thầy cho 7 điểm và đem đọc giữa lớp. Mũi tôi phình to, hể hả, mối thù thằng Lác bon chen được trả một phần.

Nếu tôi nhớ không lầm thì nhà Trinh ở hẻm photo Lưu Luyến, nhà Hường ngoài mặt tiền Trương Minh Ký, trong khi nhà Đức Hạnh ở sâu trong đường Huỳnh Quang Tiên. Cả ba cô đều thuộc Công giáo gộc, cả tuần đi học, cuối tuần rủ nhau đi lễ chung nên biết rõ thầy Phượng dạy Anh Văn sau này thành linh mục. Tôi biết ba Trinh năm xưa là nhà giáo nên giáo dục gia đình khá khắt khe. Nhà Hường anh em đông, lại ở ngay Sài Gòn, không mất mát chạy giặc như gia đình tôi nên mấy nàng chia nhau những cuốn Thiếu Nhi, Tuổi Hoa cũ. Tôi đoán, nhờ đó mà ba nàng giỏi luận văn.

Không nhớ rõ năm nào ba Trinh mất, chỉ nhớ sau đó, Trinh trở nên trầm lặng và dọn lên bàn đầu ngồi, Hường và Đức Hạnh vẫn ngồi cuối lớp tinh quái. Vẫn nhớ lần Trinh đi vào ngõ chợ Vườn Xoài nhà tôi, đứng trú mưa, tôi nhong nhong xà lỏn không quần lót, tòn ten chạy tắm mưa đá banh với đám con nít hàng xóm. Đứng lại thăm hỏi vài ba câu, tôi mắc cỡ chạy đi mất.

Năm đó xuất hiện Lê Thị Bạch Mai. Bạch Mai da trắng, ăn bận tươm tất đi học nhưng có hàm răng hơi hô. Lũ con trai bắt đầu chọc ghép đôi tôi và cô nàng, tôi giận ghê lắm. Một hôm tập thể dục giữa giờ, Bùi Đình Cường được ở lại coi lớp, hắn lục tung cặp táp của nàng và nhét vở tôi vào, cô nàng mặt hầm hầm quay lại chửi tôi đồ mất dạy, tôi ú ớ! Ba của Bạch Mai tên Lê Văn Tư, lại bị kêu là Tư Lê, cầu thủ Cảng Sài Gòn. Sau này, tôi mới biết Bạch Mai là em của Bạch Vân, cô chị rất dễ thương, đôi ba lần đi thi giỏi Anh Văn toàn trường với tôi.

Bốn năm cấp 2 qua nhanh, từ chỗ đám húi cua chơi riêng với đám húi cua, đám kẹp tóc chơi riêng đám kẹp tóc, sang đến lớp 9, húi cua hay kẹp tóc bắt đầu chơi chung với nhau. Kỷ niệm đong đầy với mấy buổi xách dao đi lao động cạo trúc hay xách chổi đi trực trường phải quét dọn phòng vệ sinh xú uế nôn ọe! Những lần tôi lớp trưởng được hối lộ 2 điếu thuốc More để khỏi điểm danh vắng mặt mấy tên cúp cua lên công trường Chiến Thắng đá banh. Hay lần thứ năm về sớm, hú nhau lên hồ con rùa chụp ảnh lưu niệm. Hay hè lớp 8, kéo một băng đi bơi Đệ Nhất Khách Sạn, đạp ngang tiệm chè của Hường, vẫy tay chào. Mấy tên húi cua bắt đầu biết làm điệu, chải tóc đàng hoàng như Nguyễn Ngọc Trường xách guitar solo Bao giờ biết tương tư, để ý Nguyễn Ngọc Lan học 9A11. Ngô Văn Nghĩa mê tơi The House of Rising Sun. Mấy nàng kẹp tóc lo làm lưu bút ngày xanh để chia tay vào lớp 10, tôi cũng chạy trời cũng không khỏi nắng. Năm đó Lê Bá Khánh Trình đoạt giải vô địch Toán quốc tế, tôi bảo Trinh tôi mơ ước sau này giỏi Toán cỡ đó, Trinh gọi tôi là Lê Bá Khánh Hoàng. Heck, mơ là một chuyện, thực tế bao giờ cũng phủ phàng.

Năm lớp 10, tôi vào A7, Trinh vào A4, Hường vào A1, tôi không nhớ Đức Hạnh vào A mấy nữa. Hường vượt biên cuối năm lớp 10, tôi mãi sau 3 lần rớt ĐHSP Anh mới đi lọt. Nhẫm tính từ năm 76 là 36 năm. Nếu như Ngô Thị Kim Quyển lấy chồng sau năm lớp 9, tôi và bạn đã là ông nội, bà ngoại! Khiếp!
Khiếp luôn với trí nhớ của tôi, nội trong vòng 6 tiếng đồng hồ sáng chừ, tôi đã nhắc bao nhiêu cái tên! Chắc thiên hạ hách xì lắm lắm!
Hoàng.

19 comments:

  1. Bạn Hoang có nhắc tới Ngọc Lan, có phải Ngọc Lan nhà ở hẻm gần đối diện cổng Huỳnh Quang Tiên trường Phú Nhuận, khá xinh, da trắng. Nếu đúng thì không phải là 9A11 mà là 9A12, học cùng lớp với tui, Hằng Nga, Mỹ Ngọc và Mai Nguyệt. là một trong những bạn nữ "mỹ nhân" của lớp 9A12 (Mai Nguyệt cũng trong số đó), lớp 9A12 còn một học sinh nữa rất xinh đẹp tên là Trần Đức Thanh Thanh, nghe nói cuối lớp 9 bị thần kinh.

    ReplyDelete
  2. "Những lần tôi lớp trưởng được hối lộ 2 điếu thuốc More để khỏi điểm danh vắng mặt mấy tên cúp cua lên công trường Chiến Thắng đá banh."
    À không ngờ anh chàng Hoàng mới tí tuổi đầu mà cũng đã tập tành ăn hối lộ rồi nhỉ?
    Trong bài ông cũng có nhắc đến báo Thiếu Nhi, truyện của Duyên Anh và tủ sách Tuổi Hoa là những thứ mà ngày xưa tôi say mê tìm đọc.
    Cám ơn Hoàng đã cống hiến một bài viết thật xuất sắc.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phương mê truyện Duyên Anh, vậy tôi nghĩ Phương là fan của nhân vật Hưng mập chứ không phải Chương còm trong Mơ làm người Quang Trung. he he

      Delete
  3. Phúc nói đúng, tôi viết vội quá nên type sai thành 9A11! Ngọc Lan hay đi chung với Bạch Yến, nhà ở Lăng Cha Cả với cặp mắt bồ câu lớn khiến tôi mê như điếu đổ :)

    Phương: thật tình, trước khi tụi nó đi đá banh, tụi nó hứa mang thuốc lá về cho tui. Tui ra đời rất sớm, năm lớp 7 đã biết hút thuốc, nhậu sò huyết với rượu nếp than :) Phương lẹ tay wá, tui tính ngồi sửa và thêm vài cái tên nữa mà ông cho ra lò rùi.

    Nhắn với Trinh: Ai đẹp nhất 9A3, xin thưa Nguyễn Thị Kim Ngân. Có mấy cái tên nữa nằm hoài trong trí nhớ như Đặng Thành Tiên, Uông Thị Ngọc Nga, Phan Hoa Đào... Bên con trai có chàng Huân nhưng tui không còn nhớ nguyên tên, tên này vượt biên hụt, đi học lại đen thùi lùi :)

    ReplyDelete
  4. Tao đâu có biết mày có biệt danh là Lác ,nay sau khi đọc bài mày viết hồi còn nít ranh mà đã biết mơ với tưởng thì qủa đúng chẳng hổ danh với biệt hiệu mới là"dzê ",cái nào nghe cũng hay hay,thôi thì dồn lại 1 mối cho dễ gọi "Hoàng Lác Dzê "

    ReplyDelete
  5. LOL Tài, dạo này tao chỉ sợ bị gọi là già thôi, chứ càng ngày, mặt tao càng dày nên hết xi nhê rùi :)

    nhờ bác Phương sửa giùm cái này nữa: hôm nọ trong đầu tui nhớ là thầy Phượng dạy Anh văn, nhưng tay tui lại typed là Phước! Mèn ơi, chắc già thiệt rùi! Cám ơn bác Phương nhiều :)

    ReplyDelete
  6. Hi Hoàng,
    Cảm ơn bạn rất nhiều đã có một bài viết có lẽ mình không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Khi đã xấp xỉ 50 mà được nhìn lại mình thủa rất ư là teen, 12 - 15 tuổi. Sống lại kỷ niệm thời trung học đã là khó, nay còn được ôn lại thủa còn là một con bé con. Trí nhớ của Hoàng trên cả tuyệt vời, Trinh tự hỏi sao mấy ông có bộ nhớ tốt thế nhỉ? Tài làm Trinh kinh ngạc về những sự kiện mà tưởng rằng người ta quên ngay sau khi làm và sẽ không dám kể cho bất cứ ai, thế mà giờ đây cả thế giới đều biết. Còn Hoàng thì nhớ rõ từng nhân vật, vậy hai bạn mà kết hợp lại chắc chắn trở thành nhà sử học nổi tiếng, vì viết sử phải có sự kiện, con người và thời gian mà.
    Lê Bá Khánh Trình và Lê Tự Quốc Thắng là niềm mơ ước của Hoàng và cũng là của Trinh thời đó. Cũng như Hoàng, Trinh đã vài lần tham gia học sinh giỏi toán và văn cấp trường và quận, nhưng kết quả chẳng nên cơm cháo gì.
    Thời đi học, vì dở tiếng Anh nên Trinh rất ghét những tên học giỏi môn này, cấp 2 là Hoàng 'lác', cấp 3 là Thành 'già'. Vì ghét nên quyết tâm trả thù mà bây giờ mới có chút vốn liếng ngoại ngữ. Thế mới biết đôi khi những động lực tiêu cực cũng cần thiết
    Huỳnh Hữu Nam phá phách nghịch ngợm nhưng hắn có tính hài hước và hay mắc cở khi gặp Trinh. Nguyễn thị Bích Ngân (không phải Kim Ngân) da trắng ngần, duyên dáng, thùy mị có giọng nói nhỏ nhẹ gốc người Nha Trang. Bạch Mai hơi kiêu sa. Thanh Mai điệu đàng. Kim Liên hiền hòa. Nhà Bích Châu có nhiều cây ăn trái... và có một anh chàng tên Trường hay nhìn lén đám con gái.
    Trinh thích nhất câu'con gái bắc mà như thơ của Nguyễn Tất Nhiên chúa điêu ngoa nhưng cứ giả bộ ngoan hiền', thế mới biết cũng có kẻ ghen tị cho đến bây giờ. Hoàng có biết đám con gái mà hay mỉa mai xỉa xói tên con trai nào, thì chính hắn là điểm ngắm của mấy cô nàng đó!

    ReplyDelete
  7. khà khà Trinh, còn chuyện này nữa nè. Hình như là lớp 7. Sau hè lớp 6, ra Huế, bà ngoại may cho cái quần short, Hoàng mặc để đi đá banh cho khỏe. Ngờ đâu vô lớp, cờ đỏ bắt bỏ áo trong quần, mấy thằng giặc bully chọc wê bảo là giống cấp 1, Hoàng sợ quá, cạch cái quần đó luôn, hết dám bận.

    Cuối năm lớp 9, Hoàng có nói chuyện vài câu với Ngân nhưng không biết Ngân là dân Nha Trang, tiếc quá, không thôi là nhận bà nhận con rùi. Lên lớp 10, mất bóng.

    ReplyDelete
  8. Ê,sao mấy người nhắc tới bà con nhà tui dzậy? Lê bá khánh Trình ,Lê bá Kông,Lê bá Diễm Chi (nhà thằng Vĩnh )... Còn 1 ông bác tận bên Nga (bị hói đầu )là...Le Nin.
    Tao đâu có biết Hoàng ,mày mê cái họ Lê của tao ,nếu vậy caí biệt danh tao đặt cho mày lần rồi nghe coi bộ ...ngứa ngáy qúa,sau 1 đêm không ngũ vì suy nghĩ 1 tên mới nghe thẩm mỹ hơn nhiều "LÊ HOÀNG GIÁC " (nói lái lại là Hoàng Lác Dzê, nếu ok hôm nào tao ,mày và thằng Nong Nai đi ăn nhậu 1 bửa để cúng tên

    ReplyDelete
  9. nhậu là chuyện nhỏ, tìm ra giờ nhậu mới là chuyện khó :) hà hà

    ReplyDelete
  10. Lần này thì tui không thể không đòng y với Tài là Hoàng đúng xứng danh Dzê vì để ý đám kẹp tóc lớp mình đã là quá rồi mà Ông còn dòm dỏ con gái ngoài lớp nữa , Ngọc Lan , Bạch Yến ,Đức Hạnh ....đều là chỗ quen biết của tui , nếu biết thì tui đã có đầu heo ăn rồi vì tui mát tay làm mối lắm ,bây giờ mà còn mối gì nhớ giật dây nhe

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngọc có nhớ Xuân học hồi cấp hai với mình không? hình như Xuân cũng học lớp 10 với mình nữa phải không?

      Delete
  11. trời, tiếc wá tiếc :)

    năm lớp 9, tui chỉ dám đứng xa xa ngó nàng Bạch Yến thui, chưa dám làm wen. Còn anh chàng Trường lớp tui có rủ tui tới nhà Ngọc Lan chơi 1 tối, tui phải làm wingman cho hắn bác Ngọc ui. Sang năm lớp 10, cả 3 mất bóng, tui không biết là đổi trường hay vượt biên nữa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông Hoàng đứng xa ngắm cũng phải, vì ngày đó "bu" xung quanh là các chàng cùng lớp là Minh "đen", Khánh Tâm (Tâm "bà đẻ"), Quang. Các bạn trai này có lẽ không đẹp trai bằng Hoàng (mình không biết Hoàng như thế nào ngày xưa, nhưng nhìn hình ngày nay suy ra cũng không tệ)nhưng có lợi thế thứ 1 trong binh pháp " nhất cự ly, nhì tốc độ". Năm 1992 còn thấy Ngọc Lan làm nhân viên bán hàng tại môt cửa hàng của Nhà nước trên đường Nguyễn Trãi,sau đó không gặp nữa có lẽ đã xuất cảnh.

      Delete
  12. Hi Phúc , dĩ nhiên là N còn nhớ Xuân Chứ vì N và Xuân rất thân nhau khi học chung cấp hai , đúng là sau này Xuân có học chung lại lớp 12 thì phải vì lớp Xuân bị giải thể .nhưng tui cũng hơi bạc tình vì sau khi lấy bà Tiá tui giảm bớt thân tình với Xuân . N cũng suýt quên là N học chung với Phúc cũng từ cấp hai , còn Thanh Thanh thì có thể bà Tiá nhà tui biết thêm chút đỉnh vì bả chơi thân với Thanh Thanh

    ReplyDelete
  13. Hi lớp trưởng Hồ Trần Diên Hoàng!!! Không hiểu sao dạo này mình bị hắt xì hơi liên tù tì, dự định đi bác sĩ nhưng chợt đọc được bài viết này thì đã biết rõ nguyên nhân.Mình đã bị Hoàng và Trinh nhắc đến tên : Lê Thị Bích Châu.Thật lòng Châu rất vui như vừa nhận được món quà quí!!! Cái cảm giác trở về thời niên thiếu thật là thú vị!!! Thấm thoát mà tụi mình đã đi qua hơn nửa đời người rồi!( ngoại trừ những ai thọ hơn 100 tuổi nha!) Trải qua cuộc sống thăng trầm, giờ suy ngẫm lại chỉ có quảng thời niên thiếu, cái tuổi mà hằng ngày chỉ biết cắp sách đến trường, ăn học, vui chơi vô tư lự ấy là hạnh phúc nhất. Tiếc là thời gian đó dành cho mỗi đời người quá ngắn ngủi!Châu vui vì còn có những người bạn đã không liên lạc hơn 30 năm mà vẫn còn nhớ đến mình như Hoàng,Trinh....Châu cũng nhớ các bạn nhiều lắm !hichichic...,và có thể bổ sung cho danh sách lớp như: Trương T Nga, Lâm T Gái, Trần Kim Nguyệt. Không biết Hoàng sống ở đâu nhỉ? Ngô T Anh, Trịnh Việt Tấn ở Cali,Nam Kha, Liên Vi...chắc các bạn có gặp nhau?
    Xin lỗi gia chủ(A4)mình đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp mà còn dài dòng vô văn tự quá! Mến chúc tất cả các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, an lành!!!
    Chào tạm biệt!
    Lê Thị Bích Châu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chia vui cùng Châu đã tìm lại được bạn cũ và mong các bạn vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nhau.

      Delete
  14. trời ơi, mần răng mà Châu lọt được vô trong ni để réo đủ tên họ của tui ra rứa? :) Nhớ chứ, nhớ ngôi nhà của Châu bên đường Nguyễn Huỳnh Đức có cái sân đất rộng như nhà vườn. Đi xuống tí nữa là nhà KQ, đối diện là nhà Cường. Sau này Trịnh Thị Loan vào, hình như nhà có mở gánh bán bún bò trong 1 con hẻm nhỏ :)

    Hoàng đang ở Virginia, Mỹ; mất liên lạc với Tấn và Anh lâu lắm rồi. Châu ở đâu? Email của Hoàng là dienhoangho ở gmail. Rất vui khi biết Châu đọc được bài này.

    Hoàng.

    ReplyDelete
  15. Theo sự dẫn dụ của T.Trinh, mình xin mượn tạm đất A4 để đến với các bạn A3, đặc biệt là Diên Hoàng.
    Rất vui cùng ôn lại kỉ niệm với Hoàng và Bích Châu, thán phục Hoàng vì trí nhớ bạn khá chính xác mọi điều, chỉ duy nhận xét "con gái bắc...giả bộ ngoan hiền" là mình không đồng ý. Không tin thì cứ hỏi Thùy Trang, mình và Trang học cùng A3 cấp 3 ấy.
    Mình mừng vì tìm thấy Châu, mong là sẽ lại được liên hệ với bạn. Mình cũng có cùng ý nghĩ với Châu là muốn liên hệ với tất cả các bạn 9A3 cũ.
    Cảm ơn Hoàng với bài viết về 9A3 là cầu nối thời gian và tình bạn của gần 30 năm, để bây giờ ngoảnh nhìn lại ta thấy thật đúng với lời thơ Tagore "...thời khắc đi mau vun vút, giấu bên trong áo mặc biết bao mộng lành..."
    Đức Hạnh.

    ReplyDelete