Sunday, 15 April 2012

QUÊ HƯƠNG

Tuần trước trong lúc rảnh rổi, ngồi lục lọi trên internet ,nghe lại một số nhạc VN xưa ,tình cờ tôi nghe lại được bản nhạc Quê hương ,nhạc thơ của Đỗ Trung Quân… Bản nhạc quá hay, nhẹ nhàng ,giai điệu bồi hồi ,lời lẽ xúc động ,thấm thía, đúng tâm trạng tôi lúc này… Quá chạnh lòng ,tự nhiên bao dòng hồi tưỏng ,ký ức lần lượt trở về…

Khi đang sống trên mãnh đất của mình ,hai chữ Quê hương nghe rất bình thường, rất nhẹ nhàng. Nhưng đối với tôi ,khi nhắc đến Quê hương nghe như nghèn nghẹn ,xa xôi quá ,mơ hồ qúa… Tôi con nhớ lúc nhỏ, đọc nhiều sách vở thơ văn ,nhiều tác giả ca cẫm về nỗi nhớ nhà, nhớ quê khi phải lưu lạc ,có thể từ bắc vô nam, quê lên tỉnh,nhưng dầu sao họ vẫn còn trên đất nước cũa họ…Nhưng với tôi thì khác hẳn "nước non ngàn dặm xa xôi". Quê hương cũa tôi bây giờ chỉ còn trong trí nhớ ,kỹ niệm… Như đứa trẻ được ăn uống phủ phê, bánh kẹo đầy nhà, hẳn nhiên nó không còn cảm giác thèm muốn nữa ,nhưng với tôi bây giờ , như 1 đứa bé đứng ngoài tủ kiếng nhìn vào bao nhiêu bánh kẹo ê hề,nhưng chẳng bao giờ với tới ,cảm nhận tới…

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay….

Vậy đó , Quê hương của tôi là vậy đó ,nhẹ nhàng và ngọt ngào vậy đó,quá đơn giản mà sao bây giờ quá xa vời…

May mắn rằng lúc trước ,khi còn tại VN ,sau khi tốt nghiệp phổ thông ,nhờ làm công việc quay phim ,chụp ảnh, tôi có nhiều dịp đi "trên khắp nẽo đường quê hương" Từ bắc vô nam ,ra tận mũi Cà Mau, nên với tôi quá nhiều kỹ niệm ,nhiều ký ức về xứ sở… Tôi vẫn còn nhớ như in từng con đường ,tập quán ,món ăn ,con người …mà những nơi tôi từng đi qua ,mà có lẽ mãi mãi không thể nào quên…

Rời Sài Gòn đi về hướng Hàng Xanh ,qua khỏi cầu Sài Gòn ,mọi hướng đều xuất phát từ đây: về miền đông (Bà Rịa, Vũng Tàu.. ) miền trung (Đà Nẵng, Huế...) miền bắc (Hà Nội, Cao Bằng…). Vừa qua khỏi cầu Sàigòn ,là như ta bỏ lại sau lưng sự náo nhiệt cũa thành phố, để bắt đầu bước chân vào cảnh vật ,hương vị cuã thôn dã… Phiá dưới dốc cầu ,bên Cát Lái ,Thủ Thiêm, trước măt hồ bơi An Phú là quán phở Ao Sen ,nghe đồn bà chủ tiệm là cựu hoa khôi đất cãng Hải Phòng ,nay xuôi vào nam lập nghiệp, tôi đã ăn nhiều lần tại tiệm phở này ,nhưng chưa có hân hạnh diện kiến bà chủ, phải công nhận tiệm phở này có điạ điểm quá lý tưởng ,ngay trên xa lộ 1, cạnh cột cây số số 1 ,vừơn cây rộng rãi ,hầu như mọi xe khách, xe tải ,trước khi đi khắp moị miền đất nước ,đều ghé vào …dằn bụng, phở thì cũng bình thường thôi ,nhưng đặc biệt có món thịt tái băm nhuyễn ,ngập trong nước phở dùng nóng hổi và món bánh bao nhân trứng cút thơm ngạt… Rời quán phở, đi tiếp qua nhà máy xi măng Hà Tiên ,khu làng đại học Thủ Đức (con nai vàng ngơ ngác ,xưa nổi tiếng 1 thời với nhóm thương phế binh chuyên độc quyền chiếu phim ngoài luồng) là bước vào ngã tư Biên Hoà ,nhắc tới Biên Hòa thì ai cũng nhớ tới món bưởi Năm Roi ,ngọt lịm đầu lưỡi. Tại ngã tư này ,nếu ta đi thẳng thì sẻ hướng về hướng miền đông Bà Rịa ,Vũng Tàu ,nếu queọ trái thì dẫn ra Biên Hoà ,Thủ Đức (núi Bưũ Long kỹ niệm), nhưng nay tôi sẽ đưa các bạn về phiá miền trung cuã đất nước….Xin mời rẽ phải…

Lái xe 1 đoạn là khu vực Long Khánh, điểm đặc biệt là từ ngã 3 Long Khánh này trở lên, đất có 1 màu đỏ của đất sét ,Long Khánh nổi tiếng với khu K4 (ngày xưa là trại tù cảỉ tạo ,nay là khu du lịch) nổi tiếng với những quả mít bày bán dọc đường ,với rừng cao su và những quán nước treo võng trong rừng thẳng tắp. Ở tại ngã 3 này ,nếu đi thẳng sẽ lên Nha Trang ,Qui Nhơn, nhưng nếu rẽ trái sẽ đến Gia Lâm với nhà máy cơ khí Gia Lâm nằm án ngữ giữa đường ,lần nào đi ngang đây ,tôi cũng đọc trại đi (vì họ không bỏ dấu) thành "nhà mày có khỉ già lắm" ,tại đây bạn không thể nào bỏ sót được ngọn đồi chuối ,với chuối mọc kín con đồi ,tiếp theo là khu rừng giá tỵ (ngày xưa bà Ngô Đình Nhu ,cho trồng để lấy gỗ làm báng súng) tiếp đến là đỗ vào thị trấn Bảo Lộc ,nhắc đến Bảo Lộc ,ai ai cũng biết nổi tiếng với trà xanh.

Sơn nữ má đỏ hây hây
Hương chè ,sương sớm ,làm say lòng người…

Từ thị trấn Bảo Lộc các bạn đã cảm nhận cái thời tiết lành lạnh của vùng cao nguyên ,rừng núi chập chùng ,song song bên đường là những đồi chè xanh ngát ,không khi dễ chịu mơ mộng ,dọc con đường là những tiệm chè xanh tiếng tăm như Ngàn Hương ,B’lao, Suối Mơ …rộng rãi ,thoáng mát ,ngồi nghĩ chân mà thưởng thưc những tách chè nóng ,nhấm nháp với những tấm bánh đậu xanh nho nhỏ ,sẻ cảm giác đầy đủ hương vị chan chát diù dịu của nước chè ,ngòn ngọt thơm ngát của bánh đậu xanh… là quên đi bao nỗi mệt nhọc trên đường… Rời Bảo lộc là ta đến thi xã Định Quán, Định Quán không thể lầm lẩn với đâu được với những hòn đá nằm chồng chông chênh ,qua thời gian những hòn đá này liên kết với nhau thành 1 khối trông rất ngoạn mục, Định Quán có đặc sản là món thịt rừng ,nhắc đến thịt rừng ,mọi người nghĩ đến thịt nai ,thịt heo rừng ,nhím ...treo lủng lẳng trên những giá gỗ bên đường, nhưng tại đây tôi được nếm 2 món thịt con trúc (tê tê ) và kỳ đà, không dễ gì lúc nào cũng có ,vì caí hương vị thơm ngon, mềm mại hơn thịt gà mà được gia chủ biểu diển với các món nướng vỹ và xào lăn với đầy đủ gia vị tự nhiên của núi rừng… Quá Đinh Quán bạn sẽ băng qua Đơn Dương , Đức Trọng với những vườn bơ và xu hào... để lên đến thành phố sương mù Đà Lạt, như là 1 cổng chào trước khi vào Đà Lạt là thác Prenn hùng vĩ, đây là điểm thu hút hầu như mọi quí khách ,ta có thể cảm nhận những tia nước mát lạnh bắn vào người khi đi qua cầu treo băng dưới dòng thác ,là nơi tốn kém nhiều phim ảnh ,trí tưởng tượng ,mộng mơ nhiều nhất… Và sau cở 10 cây số nữa là vào lãnh điạ thành phố sương mù Đà Lạt.

"Đà Lạt đồi núi chập chùng ,Đà Lạt hồ mây ,nưóc trong…" Đà Lạt 1 thành phố du lịch quá hấp dẫn ,lãng mạn ,trữ tình, đẹp từng nét tự nhiên, đẹp trên từng centimet, đẹp trong cái không khí dể chịu, đẹp trong vẻ hồn nhiên môi đỏ ,má hồng của các cô gái xứ cao nguyên ,quá nhiều bút viết thơ văn cuả nhiều tác giả ca tụng về nét đẹp mê hồn này, nơi mà chứng kiến bao nhiêu tác hợp và bao nhiêu cảnh chia lià của nhiều cặp tình nhân. Không cần phải nhắc lại ,ai ai cũng biết vẻ đẹp của đồi Cù ,hồ Than Thở ,dinh Bảo Đại, đồi Thông Hai Mộ… với tôi kỷ niệm về thành phố lãng mạn này ,không kể xiết, tôi nhớ vẻ cổ kính của nhà thờ con gà, rực rỡ của vưòn hoa Đà Lạt …Hầu như mỗi lần ghé thăm thành phố này ,tôi đều ghé trọ taị khách sạn Dạ Lan, đây là 1 căn biệt thự nằm phiá sau nhà thờ con gà, nằm khuất mình dưới giàn hoa Mimosa và Pensé,được người chủ là 1 ông người bắc 54, ngăn laị vài phòng cho thuê, ông ta thuộc loại nghệ nhân ,vườn tược đươc chăm chút rất nghệ thuật ,hoa lá xen kẻ rất tài tình ,những gìo phong lan được tuyển chon ,xen lẫn vơí những buị hồng daị, cẩm chướng khoe sắc màu… Đặc biệt là quán café rất dễ thương trong vườn của ông ta, ông chủ là 1 người rất khó chịu ,nhưng 1 cai khó chiụ đáng yêu, ông luôn kỷ lưởng tự tay pha từng ly café đậm đăc cho mỗi từng người khách, café ông pha thì đặc quánh ,thơm ngất trời, những hôm rảnh rổi, ông lân la từng bàn bắt chuyện với khách ,nhắc chuyện ngày xưa ,chuyện sở thích chăm hoa cuả ông… Còn 1 quán café mà tôi vẫn còn tương tư đến tận bây giờ, đó là quán Cam Ly nằm tuốt trên tận đỉnh đồi ,mỗi hôm trời lạnh ,nhiều khi phải toát cả mồ hôi mới leo lên đến quán ,nhưng bù lại tôi được caí thú vị với tầm nhìn trên cao ,tôi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh Đà lạt với hồ than thở ,khách sạn Duy Tân ,chuà Sư Nữ...Nhạc hay ,trời lạnh ,nhấm nháp ly café đắng với vàì lát bánh mỳ trét paté béo ngậy.

Đà Lạt của tôi với chợ bậc thang không nơi nào có được ,với khu Hòa Bình bên hông chợ nổi tiếng với món bánh xèo nóng giòn, (bánh xèo Đà Lạt nhỏ và dầy hơn trong Sài Gòn) với những đĩa rau sống vun đầy, xanh ngắt ,buổi tối trời lạnh không gì thú bằng được thưởng thức món bánh xèo dòn tan với ly sữa đậu nành nóng hổi... thì không bút viết nào tả nổi… Nếu như đón xe thổ mộ (xe ngưạ) đi 1 vòng hồ Xuân Hương là đúng 7 cây số, nhưng nếu bơi chiều ngang bờ hồ (đoạn chổ vườn hoa) thì hết 1 cây số chẳn ,một hôm trời lạnh cắt da ,chẳng hiểu bốc đồng thế nào ,tôi chọn bơi ,còn mọi người còn lại thì đi xe ngưạ ,xem thử ai về đích trước ….Cuối cùng tôi thắng ,mọi người phải đãi ăn ,nhưng làm thế nào mà ăn được khi tôi trùm chăn kín mít và 2 hàm răng đánh bò cạp ,tim đâp liên hồi vì…sắp chết cóng.

Tôi có người quen là người dân tộc ,có lần tôi được mời đến bản làng của người thượng du ,từ thác Đatangla phải đi thêm khoảng 6 cây số đường rừng ,bản làng là 1 dãy nhà sàn ,nằm lọt trong thung lũng mờ sương ,hôm đó là lể hội mổ trâu mừng mùa màng, tôi chứng kiến và được nếm nhiều món lạ lùng, đươc hút ống tẫu ,ăn thịt trâu nướng trên than hồng ,uống rượu cần pha tiết trâu (mới được trưởng làng cắt tiết ,sau phần nhảy múa bên lửa trại)…. Đặc biệt là món cháo tổ ong, tổ ong sau khi đươc phá lấy mật ,họ bẻ những mãnh sáp còn lẫn những ong con còn trong tổ ,và chút mật thừa sót lại nấu chung với nếp giã bằng chày ,còn thơm mùi nếp mới… Không thể tả nổi cái vị ngon ngọt ,béo ngậy của nếp ,của mật và cả những con ong non... rất lạ miệng. Được hít hơi kiến vàng ,chắc ai nghe qua cũng ngạc nhiên lắm... Họ bắt thật nhiều kiến (một loại kiến vàng rất to trong rừng) nhốt chúng trong 1 caí tô sành ,bên trên phủ 1 lớp lướí nhỏ như lưới muỗi , để chúng không bò ra được, chọc chúng nổi giận tưới ra 1 dung dich sền sệt ,hăng hăng ,sau đó kê mũi vào hít lấy cái hơi nồng nồng ,cay cay xông lên tận óc… tôi chưa biết cảm giác say thuốc phiện ra sao ,nhưng đoán cũng chắc như vậy ,cảm giác lâng lâng ,bủn rủn cả tay chân ,khó tả ,giống như đi lạc ở tận đâu đâu…

Rời Đà Lạt ,xuống đèo Song Pha, còn goị là đèo Ngoạn Mục ,quả thực là ngoạn mục với những đoạn đèo rất hẹp chỉ đủ 1 làn xe lên hoặc xuống ,có những khúc cua thật gắt như khuỷu tay ,những hôm mưa gío thì rất trơn trợt (có lần tôi té xe nơi này ,nhưng nhờ những cành thông giữ lại )... xuống hết đèo là đến Phan Rang (quê hương của Chế Linh) với Tháp Chàm nhuốm màu thời gian,với những vườn nho và thanh long rộng lớn ,với món đăc sản của người Chàm là súp thịt rùa núi nấu với lá ớt ăn rất lạ miệng… Phan Rang cũng là giao điểm của cái lạnh của cao nguyên và làn gió nóng của miền biển.

Trở lại từ ngã 3 Long Khánh, nếu ta rẽ phải thì sẻ đến Mũi Né ,Phan Thiết , cách đây hơn 20 năm ,tôi cũng là một trong số người tìm đến Muĩ Né mà bây giờ là khu du lịch có tên tuổi, ngày xưa Mũi Né còn hoang sơ ,bãi đá Ông Điạ còn khô cằn ,chúng tôi khám phá ra đồi cát mà không ai chụp tấm ảnh nào giống tấm nào ,vì dưới nắng chiều rực rở ,gió thổi liên tục ,làm cát di chuyển tạo nên những làn sóng cát vằn vện ,đủ moị hình thù ,màu sắc... Bãi biển ngày xưa hoang dã ,tự nhiên ,Mũi Né với nhiều đặc sản vùng biển như sò điệp, ốc hương ,hải sâm… sát bên Mũi Né là tỉnh lỵ Phan Thiết ,không cần noí đến ai cũng biết đặc sản nước mắm nỗi danh này ,trên đường quốc lộ 1 ,chưa vaò đến thành phố ,đã ngữi thấy mùi đặc trưng ,ngoài ra Phan Thiết còn có những ruộng muối bát ngát ,vườn mãng cầu (mãng cầu tại đây không ngon bằng miền tây) dọc bên đường.

Lướt qua Phan Thiết là đến Phan Rí ,một thị trấn nhỏ ,dân số không lớn lắm ,nhưng có nhà hàng Hương Biển ,tuyệt vời với món cháo hào và món hào nướng trên lữa hồng. Sau khi qua khỏi Phan Rí là đến Phan Rang ,là đoạn mà ta dừng ở trên… Phan Rang có baĩ biển Ninh Chử (quê hương của ông Thiệu) bãi biển thô sơ vơí vài cánh thuyền chài lác đát ,nhưng có caí thú là được ngồi trên baĩ biển nhấm nháp ít khô mực phơi vừa nắng ,chấm với tương ớt đặc biệt của dân địa phương và chút rượu đế cay nồng bản xứ… thì không còn gì... bàn cãi.

Qua khỏi Phan Rang là lãnh địa Cam Ranh ,Cam Ranh ,ngày xưa là căn cứ quân sự,với bãi biển cát trắng tinh ,núp mình dưới những rặng phi lao reo vi vu thơ mộng ,kề bên là bãi biển Cà Ná ,bãi biển với đường cong chử C quá đẹp ,1 bên núi ,1 bên biển ,giáp ranh với quốc lộ 1 và đường xe lửa xuyên Việt ,nơi này bãi biển có nhiều đá nhưng cảnh rất hữu tình ,có nhà máy nước suối Vĩnh Hảo khá nỗi tiếng…. Sau khi rời khỏi Cam Ranh là đến thủ phủ của Nha Trang, giống như Đàlạt có thác Prenn là cổng chào trước thành phố ,thì khi vào Nha Trang ta phải qua ngã 3 thành ,từ ngã 3 này ,nếu rẽ trái sẻ đến Tuy Hòa ,Qui Nhơn... nhưng giữ tay mặt thì sẻ đưa ta đến thành phố biển cuối của miền nam là thành phố Nha Trang… Ở ngã 3 thành này có quán nhậu lề đường xuất sắc với món cháo vịt và món chân vịt nướng than.

Thường thường khi nhắc tới hình ảnh quê hương mọi người đều mường tượng đến những cánh đồng lúa phì nhiêu ,lũy tre làng ,cầu tre lắc lẽo …nhưng với tôi quê hương với tôi là bãi biển cát trắng ,sóng vỗ diụ dàng ,hàng dương mơ mộng...

Cát trắng mơn man luà vào trong nắm tay
Nào ngờ sóng cuốn trôi đi
Dần dà chẳng có ai hay…

Nha Trang là vậy ,qúa đẹp, hiền hoà, đã đến thì chẳng muốn bỏ đi .Chợ Đầm nằm ngay giữa trung tâm thành phố với những món quà lưu niệm xinh xắn, trước cửa chợ có tiệm nem danh tiếng Ninh Hòa, nem Ninh Hoà không có vị chua như nem Thủ Đức, nem làm bằng thịt xay nhuyễn,nướng trên lữa hồng cuốn với bánh tráng ,rau thơm ,khế chua, chút bún và 1 loại bánh tráng se nhỏ chiên dòn ,và 1 loại nước chấm sền sệt mà người chủ muốn giử bí mật. Nhưng điểm tôi muốn dừng chân không phải là đây ,mà là cuối con đường Trần Phú ,về phiá cầu đá, haỉ học viện Nha Trang ,là phía khu chợ Chụt ,thuộc Vĩnh Nguyên ,nơi đó tập trung bà con bên phía gia đình vợ tôi ,tại làng cá Vĩnh Nguyên này dân chúng sống lấn ra biển ,mỗi khi ra thăm tôi được đón chào như thượng khách ,gia đình có ghe riêng nên tôi có những cái thú lênh đênh giữa biển khơi , đưa sang chơi những bải Trủ ,hòn Yến ,hòn Tằm… Nơi chưa có người ở ,ban ngày đánh cá ,sâu từng sâu một , đem lên đảo nướng dưới lữa hồng ,hoặc nằm dài phơi mình dưới ánh nắng vàng ,hoặc ngâm mình dưới làn nước ấm không ai quấy rầy ...trở thành Robinson của thời đại.

Trong lòng chợ Chụt có những món mà chỉ có tại vùng biển ,như món bánh khọt đổ nho nhỏ vừa ăn ,bên trên cho vài con mực cở ngón tay vừa vớt lên từ biển còn xanh roi rói ,món bánh canh chả cá ,nổi tiếng đến nổi ,ngày xưa cấp bậc tướng ,tá phải xếp hàng …để đợi ăn …Những lúc nhàn rổi ,tôi thường thả bộ dọc biển trên hồ cá Trí Nguyên ,lang thang trên cầu đá xem qùa lưu niệm ,xem thuyền chài trở về sau chuyến đi lưới cá ngoài khơi ,thả hồn mơ mộng trên những bước chân dọc theo con đường lát sỏi nơi dinh Bảo Đại…Ôi sao qúa thi vị ,quá hiền hòa.

Cầu Hà Ra ,xóm Bống có món gỏi cá có tiếng ở Nha Trang ,nhưng thú thật tôi nghĩ không thể so sánh bằng món gỏi cá bằng gia đình bà con vùng biển nhà tôi làm ,chọn cá thật tươi mới vớt lên từ ghe ,chọn giống cá mai (1 loại cá giống cá cơm trắng ,nhưng nhỏ hơn và xương rất mềm) đem về rữa sạch ,bỏ đầu ,trộn với hành tây thái nhuyễn ,vắt thật nhiều chanh cho cá chín đều đổi sang màu trắng đục. Nước chấm thuộc loại gia truyền ,gồm nước mắm tỏi , đường , ớt thật cay ,trộn với chuối chín xay nhuyễn và 1 chút bột bánh in để tạo ra sền sệt, xúc cá bỏ trong bánh tráng ,rau sống ,khế xanh ,chuối chín ,chấm ăn với nước chấm kể trên ,thì bảo đảm sẻ quên hết …moị thứ trên đời.

Từ ngã 3 thành rẽ trái sẻ đến Vạn Gĩa, Đồng Đế, Ninh Hòa "Gío Ninh Hòa. Ma Đồng Đế" người ta bảo vùng Ninh Hòa khí độc ,gió chướng ,những người ở vùng khác đến dễ bị lạ nước ,sinh bệnh tật ,cũng có người nói đùa có lẽ gío cũa Ninh Hòa làm người dân ở đây có giọng nói trọ trẹ khó nghe…. Đồng Đế ngày xưa có trại lính,phần vì chiến tranh ,loạn lạc người chết nhiều ,nên có nhiều …ma ,riêng tôi không mấy tin vào chuyện ma cỏ ,vì có lần ra chơi tại Ba làng (1 làng cá tại Đồng Đế) mọi người thách tôi ngủ qua đêm trên bải biển 1 mình ,nơi có 3 chị em chết đuối rất linh thiêng, hôm đó tôi quá say rươụ ,phần cũng không ...tin cho lắm, tối hôm đó 1 mình trên biển ,không ngủ được ,mò mẫm trên chiếc ghe ngoài bờ biển tìm gì để đọc cho dễ ngũ ,thì lại trúng nhằm cuốn liêu trai chí dị cuả Bồ Tùng Linh ,thế mà sau 1 hồi loay hoay ,phần vì mệt ,phần vì say rượu ,phần vì gió biển mát mẻ ,tôi chìm vào giấc ngủ không hay. Sáng ra mọi ngươì đinh ninh sẽ đón tôi về đễ …thang thuốc ,vậy mà moị người quá ngạc nhiên vì tôi vẫn ngủ say ...như bình thường ,có lẽ tôi cao số ,cũng có lẽ ma cỏ cũng muốn tránh mấy thằng …say rượu.

Qua khỏỉ Đồng Đế ,là đến dốc Lết ,tại sao có caí tên Dốc Lết? tôi nghĩ vì quá cao ,mỗi lần xe khách đến đây đều đỗ khách xuống cho nhẹ xe ,rồi sau khi lên quá đầu dốc mới cho lên lại ,chắc vì khách phải lết bộ lên dốc nên cái tên dốc Lết được khai sanh… Nơi này cũng có điễm du lịch là suối nước nóng khá lý thú. Thêm vài cây số nữa là bãi biển tuyệt vời Đại Lãnh ,nếu bình bầu baĩ biển đẹp nhất miền trung nam bộ ,tôi xin chọn bãi biển Đại Lãnh ,so với Cancun của Mexico , Đaị Lãnh có phần nhĩnh hơn ,eo biển ,cong vào , được che chắn bởi những dãy núi biển êm như tranh vẽ ,nước xanh hơn màu trời, cát trắng như pha lê ,nước trong cóthễ nhìn thấy chân ta đang bước,biển ấm có thễ ngâm mình cả ngày…

Đây là điểm dừng chân chót thuộc miền nam ,lần tới ta sẽ sang tiếp lãnh thổ cũa miền trung từ Tuy Hoà đỗ ra đến Đà Nẵng ,Huế (nơi gốc gác của tôi ,nơi bố mẹ của tôi sanh thành) và còn nhiều rất nhiều nơi khác ,với biết bao nhiêu kỷ niệm ,bao nhiêu nhung nhớ mà tôi không thể nói ra hết được, Ôi Việt Nam thân yêu cuã tôi, từ miền Nam trù phú ,bình dị, miền Trung cổ kính thương yêu và miền Bắc sắc xảo ngọt ngào…

Tuy rằng so với thời gian tôi đang sống bên Mỹ hiện tại cũng chẳng thua khoảng thơì gian tôi đã trãi qua tại quê nhà ,mặc dù đất Mỹ là nơi cả gia đình vợ con tôi sinh sống ,tương lai ,sự nghiệp của tôi đang còn trước mặt ,đất nước đã dung nạp cả cuộc đời ,một quê hương thứ 2 cuả bản thân tôi, tôi mang ơn đất nước này đã giơ tay chào đón nuôi dưỡng tương lai cả gia đình của mình …nhưng tôi vẫn cảm thấy lạc lỏng ,lạc loài…. Đất Mỹ như là 1 bà mẹ kế hiền lành ,nhẫn nại nuôi dưỡng dạy dỗ cho đứa con đang trưởng thành… nhưng tôi không thể quên người mẹ đã có công sanh thành ra tôi ,người đã nâng đở tôi những bước chân đầu tiên cũa cuộc đời, người đã nuôi nấng tôi với dòng sữa ngọt ngào ,đã dạy cho tôi biết nhớ ,biết thương ,biết hờn giận và …biết khóc vớí những ký ức ,kỷ niệm mà mãi mãi không bao giờ quên... Ôi mẹ VIỆT NAM

...Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người...

LÊ BÁ TÀI
Virginia 04/15/2012

5 comments:

  1. Hi Tài,
    Tài làm Trinh ngưỡng mộ ghê, sống ở VN nhiều hơn mười mấy năm mà biết về VN còn ít hơn Tài. Thú vị lắm! Tài đã đưa mọi người đi du lịch nhiều nơi và thưởng thức những món ăn không có trong bất cứ thực đơn nào. Tiếp tục chiêu đãi mọi người đi nhé.

    ReplyDelete
  2. Nhờ ơn Giời,tài có trí nhớ không đến nỗi tệ, những gì trãi qua thì sẽ nhớ hoài,bởi vậy ai lở dại thiếu nợ hay hứa hẹn điều chi thì đừng hòng ..trốn thoát... Nhớ không lầm thì Trung Trinh có hứa đãi ăn ...mệt xĩu ,Ngọc thì hứa đãi món phở Kangaroo,còn Vân Khanh thì chắc món Hamburger đúng kiểu Đức,hoặc món rau luộc ...vườn sau nhà. Rất mong có dịp tha hồ ăn uống thả cửa mà khỏi phải ..rữa chén. BYE

    ReplyDelete
  3. Hey Tài, K đang hy vọng Hà Tài sang biểu diễn tài nấu ăn chứ! Hôm nướng thịt nhà Hà Tài thấy hấp dẫn quá! K thì chưa có hứa món ăn nào hết, Hamburger là K không có ăn rồi! Còn rau luộc thì còn phải hy vọng năm nay thời tiết ấm áp hơn năm ngoái, thì lũ cây sau nhà K mới xanh tươi, thì mới có thể mời đãi bạn bè cây nhà lá vườn được, nếu không thì đành chạy ra tiệm Asiashop vậy! Rữa chén thì khỏi lo, tụi K có máy rữa chén mà ;)

    ReplyDelete
  4. Ngẫm nghĩ lại cái tên Đại Hỷ có nghĩa là niềm vui lớn (đúng hông?) vậy thì mình phải tổ chức ăn mừng vậy... Hôm nay bên đây lạnh qúa ,Tài sẽ chiêu đãi mọi người món bún đậu hủ chiên giòn (ê ,nghe đơn giãn vậy chớ ngon tái tê luôn đấy nhá) Đậu hủ tươi cắt nhỏ cở đầu ngón tay ,thả vào chảo ngập dầu chiên dòn ,bún tươi trắng tinh luộc sẳn ,rau canh giới ,gía sống,ngò xanh rữa sạch...Cái tuyệt chiêu ở đây là mắm tôm vắt thật nhiều chanh,cho tý đường ,thật nhiều ớt,cho vực lên màu đỏ cạch... Dùng muỗng đánh đều tay cho nguyên liệu pha trộn mắm tôm kể trên sủi bọt thật đều ...thử tượng cắn miếng đậu hủ giòn tan trong miệng ,luà thêm 1 ít bún được chan đều với mắm tôm ,rau canh giới, giá sống... là cảm nhận đủ hương vị giòn rụm của đậu hủ,cay nồng cuả ớt ,ngọt ngọt ,chua chua ,mằn mặn của mắm tôm pha...thì ôí giời ơi ,đất ơi ...tôi đang ở đâu thế này

    ReplyDelete
  5. Tài ơi, đây là món ruột của Bắc kỳ mà sao biết rành quá vậy? Đúng rồi, đậu hũ phải ăn với kinh giới nhưng không có giá sống vì Bắc kỳ không ăn giá, mà dùng với rau muống bào, một chút xà lách và các loại rau thơm. Món này VN thường ăn trong những ngày mưa dầm thì tuyệt. Mắm tôm Tài làm cũng rất ngon, nhưng coi chừng vì ở VN có thời gian nhiều người nhập viện vì nó đó

    ReplyDelete