Saturday, 21 April 2012

LỚP PHÓ HỌC TẬP

Thủa học trò, đã có bao giờ bạn giữ chức vụ nào trong lớp chưa? Còn mình, suốt 3 năm học cấp 3, mình ao ước được giữ một chức vụ nào đó kha khá trong lớp thì oai biết mấy!
Ơn trời, chắc nhờ vẻ mặt thật thà, dễ bảo nên mới đầu năm học lớp 10 mình đã hân hạnh được các bạn bình bầu làm … tổ trưởng tổ 2. Dẫu sao cũng còn hơn mấy chục bạn khác chỉ là phó thường dân. Hài lòng với chức vụ được giao, mình đã cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của một tổ trưởng. Ái dà! Coi vậy mà không dễ đâu nhé, làm tổ trưởng phải có uy mới giữ được trật tự của tổ, rồi còn nhắc nhở các bạn học bài, làm bài … nhưng chỉ 1 tháng sau, mình xin cô chủ nhiệm Vân Hương cho xuống chức với lý do: đám con trai quậy phá không chịu nghe lời. Thế là nguyên tắc đầu tiên của đời học sinh cấp 3 được hình thành: làm gì thì làm không bao giờ làm tổ trưởng. Nguyên tắc này được mình áp dụng kể từ ngày ấy cho đến tận bây giờ, cương quyết “không bao giờ làm tổ trưởng”

Không làm tổ trưởng nữa nhưng niềm ao ước về quyền lực không suy giảm trong lòng mình, thôi thì chờ thời cơ xem có bạn nào từ bỏ chức vụ của mình, hay sự cố gì đó mà lớp trưởng, lớp phó nghỉ học hết để cô bầu lại rồi mình tranh thủ thời cơ có được vị trí đó chăng. Thế mà thấm thoát đã gần đến hè rồi mà cơ hội đó không hề xảy ra. Thôi thì lại tiếp tục chờ năm sau vậy. Đến năm lớp 11, trong ngày tập trung đầu tiên, sau khi giới thiệu và làm một số thủ tục, thầy chủ nhiệm Phạm Bá Hưng bắt đầu tiến hành bình bầu Ban cán sự lớp. Cơ hội đây rồi, mình phải tranh thủ thôi. Chẳng hiểu vì sao lớp trưởng năm ngoái Trường Thành lại được cả lớp tín nhiệm đến thế, năm nay lại nghiễm nhiên chiếm vị trí cao nhất lớp mà không cần thêm một ứng viên nào khác để cạnh tranh, tức thật! Làm như trên đời này hết người làm lớp trưởng rồi sao! Chưa hết hy vọng, còn vị trí lớp phó học tập cũng không kém phần quan trọng. Khi thầy đưa danh sách các ứng viên triển vọng, có tên Hoàng Tùng, Hằng Nga, Vân Khanh, Thu Tâm … và tên mình nữa. Chẳng phải nói cũng biết mình sung sướng biết chừng nào, trong lòng thầm mong các bạn thấy được năng lực trời cho của mình mà không cần đắn đo viết tên mình lên tờ giấy nhỏ để tiến hành bỏ phiếu kín. Giây phút chờ đợi lớp trưởng lâm thời kiểm phiếu sao mà dài thế, cuối cùng thì kết quả cũng đã được công bố, lớp phó học tập là …Hoàng Tùng. Thế là hết! Đến cơ hội cuối cùng mình cũng không đạt được, một chút chạnh lòng tự an ủi đây là chuyện hên-xui thôi mà, chẳng qua là thầy và các bạn chưa nhìn thấy sự tỏa sáng của một tài năng, và còn ví von mình như ‘ngọc trong đá’ (câu này nghe quen quen, hình như một bạn nào đó trong lớp cũng đã từng nói) thì làm sao con mắt phàm nhân phát hiện ra được.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, lên năm 12 mình được toại nguyện với chức danh cao quý: lớp phó học tập. Còn lớp trưởng vẫn là cái tên Trường Thành quen thuộc, làm như bạn này sinh ra là để làm lớp trưởng hay sao, hay là nhiệm kỳ phải đủ 3 năm giống như Tổng giám đốc của một công ty. Cho đến sau này mới biết nguyên nhân vì sao mình lại được làm LP học tập, chẳng qua là không có bạn nào chịu làm vì năm cuối cấp nên các bạn muốn tập trung cho việc học, thì ra …

Không có vấn đề gì, đó là chuyện của các bạn, miễn sao mình được làm LP học tập là tốt rồi, vì mình đã đạt được ước mơ rồi mà. Nhiệm vụ của một LP học tập bận rộn lắm nhé: đầu giờ chuẩn bị Sổ đầu bài cho giáo viên, phấn và bảng phải sẵn sàng trước khi giáo viên vào lớp, ôm cả một chồng tập để trả cho các bạn sau khi giáo viên kiểm tra, ghi điểm kiểm tra vào sổ… và phải nêu gương học tập tốt nữa chứ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, trách nhiệm nặng nề đó vẫn luôn được hoàn thành trong sự cố gắng quá sức của mình, các bạn biết không bên cạnh cảm giác hãnh diện được giữ chức vụ cao quý đó cũng có lúc mình cảm thấy chán nản lắm chứ, đó là lúc bị thầy cô la do mải làm LP học tập mà quên học bài làm bài. Thế mới biết tinh thần ‘mình vì mọi người’ của mình, chẳng quản ngại hy sinh bản thân vì tập thể. Sự hy sinh đó càng được thể hiện rõ hơn khi mình đã làm 1 việc hết sức lớn lao so với khả năng hạn chế của mình.

Chuyện là như vầy, hôm ấy giáo viên dạy bộ môn không đến trường, lớp được nghỉ tiết, cuộc đời học sinh sung sướng nhất là lúc này. Niềm vui còn được nhân lên gấp bội khi được thông báo 2 tiết cuối giáo viên cho lớp nghỉ luôn. Thật là hạnh phúc! Đúng là thầy cô quá tâm lý thấu hiểu được mọi điều học trò mình muốn, mà cũng có thể vì sợ đám học trò nhàn cư vi bất thiện gây hậu quả nghiêm trọng, nên chẳng thà cho chúng về còn hơn phải giải quyết hậu quả sau này. Trách nhiệm của thầy cô đã xong, giờ đến nhiệm vụ của cán sự lớp. Theo nội qui, học sinh muốn ra khỏi trường phải có giấy xác nhận của giáo viên hoặc giấy cam kết của lớp trưởng. Khi biết qui định này, cả lớp nhao nhao tìm lớp trưởng mau hoàn thành thủ tục để mọi người sớm thoát ra khỏi cổng trường. Trời ơi, cổng nhà trường mà làm như cổng nhà tù không bằng! Nhưng làm như lớp trưởng biết trước tình huống này hay sao mà biến mất không để lại dấu vết. Và chuyện gì đến phải đến, mọi ánh mắt hướng vào mình – LP học tập, mọi người nhìn mình không khác gì một tên tội phạm, và việc duy nhất mình phải làm lúc đó là không phản ứng lại bất cứ điều gì đám đông muốn, mà chỉ làm cái họ muốn mà thôi: lập danh sách, ký tên cam kết, trình phòng trực ban … công việc cuối cùng là đọc tên để từng bạn đi ra dưới sự giám sát của anh Dũng ‘bánh bèo’. Khi hoàn tất thủ tục, ngẩng đầu lên thì hỡi ôi, mọi người đã đi hết chỉ còn lại mình mình. Cứ ngỡ rằng được nghỉ tiết thì mọi người trong đó có mình rủ nhau đi đâu đó, nhâm nhi 1 ly cocktail ngoài lề đường, hoặc ít ra cũng có bạn rủ mình về nhà chơi … vậy mà chẳng có ai thèm đoái hoài tới, thiệt là chán! Mình chợt nhận ra đám bạn nữ thì không sao, nhưng còn đám con trai? Trời! mọi người phóng như bay ngoài đường, lạng lách, la ó um sùm … rồi họ đi đâu, làm gì? Mình đã ký tên cam kết điều gì đó trên giấy trắng mực đen rồi, lỡ có chuyện gì thì chết. Không biết làm gì cũng chẳng biết đi đâu, cuối cùng đành tiến vô nhà thờ Ba Chuông, nơi mà những con người yếu đuối không còn niềm tin vào thế gian thường tìm đến. Quỳ trước tượng Đức Mẹ Maria nhân từ, ngước mắt tha thiết nhìn lên và cầu khẩn “Xin Mẹ tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Amen”

Ngày hôm sau trạng thái bình an chỉ đến với mình sau khi lớp trưởng ghi lên bảng sỉ số hiện diện 48/48 và sáng nay trước khi đến trường mình đã kịp liếc trên các báo mục thời sự không có vụ án nào xảy ra do học sinh trường Phú Nhuận trong ngày hôm qua. Hú hồn, vậy là các bạn đều bình yên.

Và từ đó nguyên tắc thứ hai được hình thành: không bao giờ làm ‘phó’. Nếu phải giữ một chức vụ nào đó trong tập thể thì phải là ‘trưởng’, chứ làm phó thì chỉ ‘có tiếng mà không có miếng’ giống như lớp phó học tập của 12A4.

Trần Thị Trung Trinh

10 comments:

  1. Trinh viết bài rất la hóm hỉnh và cũng rất là có ý nghĩa trong cuộc sống: làm gì thì cũng phải là ‘trưởng’, còn không thì thôi! K OK 2 tay với Trinh. K ủng hộ ý kiến của Phương: Trinhlà người xứng đáng nhận được phần thưởng đặc biệt là ‘Trưởng’ Ban Tổ chức Họp Lớp.

    ReplyDelete
  2. Ái dà, nghe đã quá! hai bạn làm mình hãnh diện còn hơn làm LPHT. Thay mặt các bạn khác Trinh tán thành ý kiến tặng Trinh phần thưởng đặc biệt, hì...hì.
    Nói thế chứ, vì hiện tại có điều kiện nên mới xung phong làm Kim Đồng, chứ chưa biết sau này ra sao. Hơn nữa Trinh phải tranh thủ trong lúc Thành lên núi vì sợ sau này ổng đòi lại chức 'trưởng ban'
    Mà nói gì thì nói, dạo này im lặng quá không có ai về VN để Trinh tác nghiệp

    ReplyDelete
  3. Như Tài đã nói chuyện với Trinh lần rồi , sẽ bầu cho Trung Trinh là tổ trưởng tổ quốc nội ,lo chuyện trong nước ,còn Phương cũng xứng đáng làm tổ trưởng tổ quốc ngoại ,sẻ đảm trách công việc hải ngoại...Còn nếu các bạn có tin tưởng tui thì cứ bầu tui làm chức vụ thủ qủy ,bao nhiêu tiền bạc ,vốn liếng cứ giao cho tui ,thì bảo đảm sẻ không bao giờ lo lắng điều chi hết (vì còn đâu nữa mà phải lo,..hì..hì)có ai có ý kiến gì hông? Nếu không thì cứ y dzậy mà làm...OK?

    ReplyDelete
  4. Em bé Kim Đồng ơi ráng mà làm tốt nhiệm vụ nhe , chắc chắn sẽ có thưởng vì lớp có họp mặt được không là nhờ Trinh đó , N mới dự tính thôi nhưng cũng không sure lắm nếu có về chắc chắn sẽ khai báo cho trưởng ban ạ

    ReplyDelete
  5. hey Tai, đâu có qua mặt K được! rõ ràng K là thủ quỹ của A4 mà! để K save vào Greece hoặc Spain là chắc ăn mà!

    ReplyDelete
  6. No way ,như Tài đã từng than vãn trong bao nhiêu câu chuyện lâu nay, số kiếp làm tôi tớ đã qúa lâu rồi, chưa từng được ngồi thử cái ghế địa vị cao sang tý tý xem sao? Nhất là caí job thơm thế này mà Khanh ở đâu nhãy ra sau hơn 20 năm vắng bóng giang hồ...Tui nhất định chiến đấu đến cùng ,nếu không phân thắng bại thì phải nhờ đến hội đồng bô lão 12a4 bỏ phiếu tín nhiệm giùm. Please, vote for me,Tai Le ,Thanks

    ReplyDelete
  7. Excuse me , Châu Âu và Mỹ đang ở thời kỳ kinh tế suy thoái trầm trọng làm sao các bạn kham được , đầu tư vào Úc là khôn ngoan hơn cả để tớ chịu khổ hy sinh cầm đỡ tí tiền coi mùi vị tiền đa quốc gia thơm cỡ nào

    ReplyDelete
  8. Thử nghĩ xem ,đã bảo là bè bạn năm châu ,Việt Nam có tổ nội vụ Trung Trinh, xứ Úc thì có ngoại vụ là Phương Nguyễn (coi như hết phần rồi ) trong khi ở Mỹ,dân chúng 12a4 tràn lan mà chưa có ai có chức tước chi cả ,vậy thử hỏi Tài có nhiều cơ hội hơn không? Còn kể ra cũng thương tình bên phiá Đức lo hăng say trồng trọt vườn tược ,chắc đề nghị phong cho cái tước tổ trưởng tổ hậu cần ,cho người ta đở tủi ...kể cũng tội ..thấy cũng ...kệ,bye

    ReplyDelete
  9. Nè các bạn đừng cải vả tranh giành nhau nữa, Nam có ý kiến này rất là hợp lý như vầy các bạn ở trời Âu, Mỷ, Úc gì đó ơi cứ đem tiền về quê hương đất tổ để Nam giử cho là công bằng nhất phải không? Chứ đừng tranh giành cắn xé mất hoà khí bạn bè hết công tình Phương đi ngụp lặn tìm kiếm bạn bè mình về phải không Bộ Trưởng Đối Ngoại Phương. Nảy giờ không ai phản đối vậy là đồng ý nhé Xin Cám Ơn tất cả mọi người đả tin tưởng

    ReplyDelete
  10. Ai nói kiểu gì thì nói, cái chức đương nhiệm thủ quỹ là vẫn của K. Chừng nào K chán rồi thi sẽ pass qua bạn khác, ráng wait nhe :P. Bà Má muốn thử mùi vị tiền đa quốc gia thì cho bà Má try one day (vì bả là Má, không cho bả từ con cái là chít K)

    ReplyDelete