Monday, 2 April 2012

Cuộc sống mới ở Úc

Khi đến Úc vào năm 1990, tôi theo học một khóa tiếng Anh kéo dài sáu tháng ở một trường dạy nghề (TAFE) do chính phủ tài trợ dành cho các di dân mới đến Úc định cư. Thời gian đầu thì tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc học Anh ngữ, nhất là trong việc nghe và nói. Về nhà tôi cũng tập theo dõi tin tức trên radio và tivi. Dần dần tôi cũng làm quen với tiếng Anh nhưng vẫn không làm sao để tập nói cho đúng giọng Úc được, ngay cho đến bây giờ cũng vậy. Ngoài ra tôi còn được học đánh máy mà sau này tôi mới nhận ra nó là một kỹ năng thật sự có ích cho việc đi học và đi làm.


Sau khi học xong khóa tiếng Anh thì tôi được nghỉ hè khoảng 2 tháng. Tôi dùng thời gian rảnh rổi để đi lang thang tìm hiểu chung quanh thành phố Melbourne mà tôi đang ở. Lúc mới qua thì tôi chưa có điều kiện để đi đâu xa. Phương tiện di chuyển duy nhất là đi bộ hoặc đi xe lửa hay xe bus. Vả lại trong thời gian đầu tôi rất lo lắng chẳng biết tương lai sẽ ra sao và làm cách nào để hội nhập vào đời sống mới bên này. Cứ nghĩ đến mấy chuyện đó thôi cũng đã làm tôi mất ngủ rồi chứ tôi đâu còn tâm trí đâu để nghĩ đến những chuyện khác nữa? Thường thì tôi đón xe điện từ chỗ gia đình tôi ở là Footscray để đến khu trung tâm thành phố Melbourne cách đó khoảng 5Km. Tôi thích dành thời gian rãnh rỗi để đi tha thẩn trong những công viên rộng lớn rợp bóng cây xanh nằm dọc theo đại lộ St Kilda hoặc lang thang trong các thư viện hơn là vào các khu shopping nhộn nhịp đông người. Lý do đơn giản là phải window shopping với cái bóp lép kẹp thì chắc là không còn gì chán bằng. Điều gây nhiều ấn tượng nhất trong tôi lúc mới qua Úc là lối sống sự trật tự ngăn nắp và ý thức cao của dân chúng ở đây. Ở các nơi công cộng thì ai cũng trật tự xếp hàng chứ không chen lấn và ở ngoài đường thì xe cộ và người đi bộ luôn luôn tuân theo luật giao thông. Dĩ nhiên là ở đâu thì cũng có người xấu và người tốt nhưng tôi thấy là đa số người Úc rất là tốt bụng và sẵn sàng tận tình giúp đỡ người khác khi cần thiết.


Trong thời gian được nghỉ hè tôi còn phải quyết định là sẽ làm gì trong tương lai. Đi làm hay đi học? Có người quen đang làm ở hảng may cho tôi hay là nếu tôi muốn đi làm thì họ sẵn sàng giúp đỡ. Thật ra tôi chỉ muốn học một khóa học nghề kỹ thuật nào đó như điện hoặc cơ khí rồi ra tìm việc làm. Anh tôi lúc này thì đã học xong kỹ sư điện tử và ra đi làm được vài năm. Anh khuyên tôi là nên tìm cách theo học đại học thì sau này sẽ dễ kiếm được công việc làm tốt và có nhiều cơ hội để học hỏi hơn. Thật tình mà nói là lúc đó thì tôi chẳng mảy may có ý nghĩ học đại học ở trong đầu vì ngay như học ở Việt Nam thì chắc là tôi đã không kham nổi huống chi là học ở Úc. Vả lại lúc khi tôi qua Úc thì cũng đã 25 tuổi rồi mà phải cắp sách đến trường thì quả là quá nản. Lúc anh tôi qua Úc tuy là trẻ tuổi hơn tôi nhưng chỉ có một mình và hoàn cảnh còn khó khăn hơn tôi nhiều vậy mà anh vẫn học xong ra trường và nếu anh làm được thì chắc tôi cũng làm được. Tôi vốn thích điện tử nhưng anh khuyên tôi nên chọn nghành điện toán để khi ra trường dễ có cơ hội tìm việc hơn. Vậy là tôi bỏ ý nghĩ đi làm và quyết định là phải đi học một nghề chuyên môn cho đàng hoàng. Thật ra thì tôi lo lắm vì không biết đi học rồi thì có theo nổi không hay lại bỏ cuộc nữa chừng làm mất thời giờ vô ích. Tôi tự nhủ là sẽ hết sức cố gắng trước đã còn kết quả có như thế nào thì sẽ tính sau.

Các trường đại học bên Úc không tổ chức thi tuyển vào đại học như ở Việt Nam mà chỉ dựa vào kết quả kỳ thi trung học để tuyển sinh. Có hai cách để xin vào học đại học ở Úc. Cách thứ nhất là nộp hồ sơ qua sở giáo dục rồi họ liên lạc với các trường đại học để quyết định xem có nhận mình vào học nghành mình muốn hay không tùy theo kết quả điểm thi trung học. Tuy Úc công nhận bằng tốt nghiệp trung học của Việt Nam nhưng trên thực tế thì bằng cấp của Việt Nam chẳng thể nào được đánh giá ngang bằng với bằng cấp của Úc được. Còn nếu muốn có bằng tốt nghiệp trung học của Úc thì phải học lại chương trình trung học ở đây tức là học lại từ lớp 10 đến lớp 12. Đây có thể là một lựa chọn cho những người còn trẻ ở độ tuổi 18-20 chứ tôi thì dứt khoát thì không thể chọn cách này vì sẽ phải mất 3 năm học trung học và không có gì đảm bảo là tôi sẽ đạt được số điểm mong muốn trong kỳ thi trung học. Còn cách khác nữa là tìm đến liên hệ trực tiếp với các trường mà mình muốn xin theo học. Cách này thì tuy là đi đường tắt nhưng cũng không có gì chắc chắn là sẽ thành công vì phần đông các trường đại học đã được sở giáo dục phân bổ số học sinh đạt đủ tiêu chuẩn mà họ đã đặt ra cả rồi cho nên việc nhận thêm học sinh cũng tùy thuộc vào số chỗ học sinh có thay đổi vào giờ chót ví dụ như có học sinh bỏ một trường để chọn một trường khác thích hợp hơn.


Tuy không có nhiều hy vọng lắm nhưng tôi cũng làm hồ sơ nộp sở giáo dục để xin theo học nghành điện toán. Sau vài tuần thì tôi nhận được thư trả lời là tôi không không được bất cứ một trường đại học nào nhận cả. Vì đã tiên đoán trước kết quả nên tôi cũng không lấy gì làm thất vọng. Không bỏ cuộc tôi đến một trường đại học ở gần nhà là trường Footscray Institute of Technology (FIT), mà sau này đổi tên là Victoria University of Technology (VUT), để xin thử xem sao. Chắc là lù khù có ông cù độ mạng. Lần đó tôi may mắn gặp đúng ông thầy phụ trách công việc tuyển sinh cho năm thứ nhất. Ông thầy này người Anh cũng đã lớn tuổi và rất hiền. Chắc có lẽ ông cũng có cảm tình với học sinh Á châu nên sau khi xem qua loa các giấy tờ và hỏi tôi học những môn gì ở ViệtNam và tại sao lại muốn theo học nghành điện toán thì ông hứa là sẽ cho tôi biết kết quả trong vài ngày tới. Rút kinh nghiệm lần trước nên tôi cũng không kỳ vọng gì mấy. Thế nhưng chỉ vài ngày sau thì tôi nhận được thư của ông báo cho biết là tôi đã được nhận vào học khóa Computer Science và hẹn đến trường để làm các thủ tuc cần thiết trước khi nhập học. Khỏi cần phải nói là tôi đã vui mừng như thế nào vì bây giờ đã có được một chỗ học hẳn hoi. Cũng cần phải nói thêm là còn một thuận tiện cho sinh viên đại học ở Úc là chính phủ cho sinh viên vay tiền để đóng học phí cho trọn khóa học. Khi nào ra trường đi làm có tiền lương thì chính phủ mới thu lại số tiền cho vay khi trước mà không tính tiền lời. Đó là vào khoảng thời gian tôi bắt đầu đi học chứ vào thời anh tôi đi học trước đó vài năm thì chính phủ đài thọ hết tất cả chi phí đào tạo để sinh viên được đi học mà không cần phải trả bất cứ khoản học phí nào cả.

Vạn sự khởi đầu nan. Mấy tuần đầu tiên tôi vào lớp như vịt nghe sấm. Thầy giáo giảng bài trong lớp mười phần thì tôi ráng lắm thì cũng hiểu được khoảng một hai phần. Chủ yếu là tôi về nhà đọc lại các bài giảng được phát ra trong lớp và tra cứu thêm trong sách để nắm rõ nội dung bài học. Sau vài tháng thì tôi cũng nghe và hiểu được nhiều hơn chút đỉnh và bắt đầu làm quen được với cách thức học ở trong trường. Trong khóa tôi học thì có sinh viên đến từ khắp các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Phi Châu... và dĩ nhiên là cả Việt Nam. Cũng như phần lớn các học sinh đến từ các nước không nói tiếng Anh khác, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để bắt kịp với các sinh viên bản xứ.

Cuối cùng thì tôi cũng sống sót qua năm thứ nhất và phần nào cảm thấy tự tin hơn. Lúc này thì tôi không còn ở chung với gia đình nữa vì tôi muốn sống một cuộc sống tự lập. Tôi sống như một thầy tu khắc khổ và tự đặt cho mình một thời khóa biểu hết sức nghiêm ngặt và chỉ giới hạn quanh quẩn trong các việc như đến trường học, vào thư viện nghỉ trưa và đọc sách, đi chợ mua đồ ăn vào cuối tuần và về nhà học bài. Với số tiền trợ cấp ít ỏi của sinh viên tôi còn phải tự rèn luyện cho mình một nếp sống thật kham khổ và lúc nào cũng chi tiêu thật dè xẻn, ví dụ như thay vì mua sách học có thể tốn vài chục đô cho mỗi cuốn thì tôi chịu khó vào thư viện để mượn đọc hoặc photocopy lại những phần quan trọng và mì gói là món ăn thường nhật của tôi. Có những hôm mùa đông tôi ngồi học bài thi cho tới khuya mà không dám mở lò sưởi vì sợ tốn điện đến khi làm bài xong chuẩn bị đi ngủ thì tay chân đã lạnh tím từ hồi nào không hay. Có người quen biết được hoàn cảnh của tôi lúc đó mới hỏi tại sao tôi không chịu đi làm như họ để có thu nhập và có cuộc sống ổn định mà lại đi học làm chi cho nó khổ thân vậy. Tôi chỉ im lặng chứ biết giải thích làm sao để họ hiểu là tôi có một hoài bảo phải thực hiện, còn một món nợ tinh thần cần phải trả thì tôi mới cảm thấy thanh thản được. Chính những hối tiếc về quãng đời bê tha không chịu học hành tử tế ở Việt Nam đã là những động lực thúc đẩy tôi để vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Những lúc tuyệt vọng nhất tôi thường tự an ủi rằng tôi thật là may mắn hơn nhiều bạn bè đang còn ở Việt Nam vốn giỏi hơn tôi nhiều nhưng lại không được cơ hội để đi học đàng hoàng như tôi bên này thì chẳng lẽ nào tôi lại bỏ phí những cơ hội quí giá mà tôi đang có.


Đến năm thứ nhì thì tôi học hành đã khá rành nghề rồi và nhiều lúc vào lớp tôi học theo kiểu auto pilot tức là chỉ mở một con mắt còn con mắt kia thì ngủ vì trong thời gian này tôi đang làm thêm một công việc part-time cho một tiệm bán trái cây ở gần trường. Sau mỗi buổi học tôi đến tiệm để làm cho đến tối, khi tiệm đóng cửa thì tôi mới trở về nhà. Công việc của tôi là phụ đem các thùng trái cây trong kho lạnh ra xếp lên trên quầy, quét dọn cửa tiệm cho sạch sẽ và giúp đở khách hàng khi cần thiết. Nhờ làm ở đây mà tôi biết được tên của rất nhiều loại trái cây và rau quả khác nhau ở Úc như một bà nội trợ thực thụ. Ngoài ra tôi cũng có cơ hội để tiếp xúc với nhiều người chung quanh và nhờ đó cũng trau dồi thêm được khả năng giao tiếp.


Kể từ khi đi làm thêm ngoài giờ học thì gánh nặng tài chánh cũng giảm đi được phần nào nhưng đến năm thứ ba thì tôi quết định nghỉ làm và dồn toàn bộ thời gian và tâm trí vào công việc học vì đó là năm quan trọng và bận rộn nhất của cả khóa học. Một cái may nữa là tôi không chọn ngành điện tử vì bên đó chương trình học nặng hơn bên nghành điện toán nhiều. Tôi nhớ là mỗi lần đám sinh viên điện tử gặp nhau thì tụi nó hỏi nhau là năm nay bị rớt mấy môn thay vì hỏi là năm nay có mấy môn được điểm A+ như bên tụi tôi.

Thấm thoát là đã hết năm thứ ba. Vậy là cuối cùng thì tôi cũng đã lấy được bằng kỹ sư điện toán. Cái gì? Cái thằng tôi mà làm kỹ sư thì quả thật là một chuyện mà trước đây chẳng bao giờ tôi có thể tưởng tượng nổi. Khổ nỗi là lúc tôi ra trường vào năm 1994 cũng là lúc nước Úc đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế cho nên chuyện tìm việc làm rất là khó khăn, nhất là các sinh viên mới ra trường và chưa có kinh nghiệm. Ngày nào tôi cũng đọc các mục tìm việc ít ỏi trên báo để viết đơn xin việc. Trong suốt mấy tháng liền tôi gởi đi hàng chục lá đơn xin việc và cũng được gọi phỏng vấn vài lần nhưng vẫn không có chỗ nào nhận cả. Được tin vài đứa bạn học cùng khóa đã tìm được việc làm lại càng làm cho tôi thêm sốt ruột hơn. Quả là lúc đó tôi cảm thấy hết sức tuyệt vọng và lo lắng.

Trong một lần đến trường để photocopy mấy thứ giấy tờ gởi kèm theo đơn xin việc thì tôi tình cờ gặp lại ông thầy cũ lúc này đang phụ trách các khóa học postgraduate. Ông than với tôi là năm nay sao ít sinh viên ghi danh quá và cho hay là nếu tôi muốn theo học thì ông sẵn sàng dành cho tôi một chỗ. Lúc đó sau 3 năm học full-time thì tôi đã ngán tới cổ rồi, chỉ mong mau mau kiếm được việc làm. Khổ nỗi kiếm hoài mà vẫn chưa ra cho nên tôi phải nhắm mắt đưa chân tiếp tục học tiếp trong thời gian tìm việc chứ hoàn toàn không phải do lòng hiếu học. Tuy ngán ngẫm là vậy nhưng dù sao thì việc tiếp tục học thêm một khóa postgraduate cũng có thể sẽ giúp tôi có thêm cơ hội đưọc lọt mắt xanh một ông chủ nào đó khi đi xin việc chăng?


Đi học được gần sáu tháng thì tôi được một công ty tư nhân chuyên làm các software liên quan đến thương mại nhận vào làm việc. Tất nhiên là tôi mừng lắm vì sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được một việc làm thực thụ. Tôi định xin bỏ ngang khóa học để tập trung vào công việc làm nhưng cũng cảm thấy tiếc vì dù sao thì cũng đã theo học được nữa năm rồi. Cuối cùng thì tôi quyết định xin tạm hoãn việc học lại một thời gian để coi thử công việc như thế nào rồi sẽ trở lại học part-time vào buổi tối nếu như tôi cảm thấy kham nổi chuyện vừa đi làm và đi học. Mấy tháng sau, khi đã làm quen với công việc làm ở công ty, tôi tiếp tục trở lại học vào buổi tối sau giờ làm việc. Tuy mệt vì phải vừa làm vừa học nhưng bù lại thì lúc này việc học ở trường trở nên quá dễ dàng vì tôi học được thêm nhiều kinh nghiệm từ công việc làm ở công ty.

Đi làm được vài năm thì tôi xin vào làm ở sở khí tượng của chính phủ. Đến lúc này thì tôi mới thật sự hài lòng với công việc mới vì tôi thích làm công việc liên quan đến khoa học hơn là thương mại. Tôi tiếp tục ban ngày đi làm và ban đêm đi học trong 6 năm cho đến năm 2000 thì tôi hoàn tất khóa Master. Lúc này thì tôi đã bước qua một giai đoạn mới trong cuộc đời. Việc học hành và công ăn việc làm kể như đã tạm ổn, tôi phải nghĩ đến việc lập gia đình thôi.


Tôi lập gia đình vào năm 2002. Một năm sau thì chúng tôi có đứa con trai đầu lòng và bốn năm sau thì có thêm cô con gái nữa. Kể từ khi có con thì cuộc sống của vợ chồng tôi lại bước qua một bước ngoặc mới. Chúng tôi không còn nghĩ nhiều đến bản thân nữa mà dành hết tâm trí và thời giờ cho các con. Tôi còn nhớ rõ cảm giác mệt mỏi vì phải vác con lên vai suốt đêm để dỗ con ngủ hoặc lo lắng trong những lúc con bị đau bệnh. Những lúc đó thì tôi mới cảm nhận được tình phụ tử nó thiêng liêng như thế nào và tôi mới hiểu phần nào công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ tôi. Mấy đứa con gây ra cho chúng tôi biết bao nhiêu là nhọc nhằn lo lắng nhưng đồng thời chúng cũng đem lại cho chúng tôi niềm hạnh phúc vô bờ bến. Những hôm đi làm về mệt nhoài nhưng chỉ cần được ôm chúng vào lòng và nghe tiếng cười đùa của chúng thì bao nhiêu mệt mỏi buồn phiền trong tôi như tan biến hết.


Tôi không ngây thơ tin rằng cuộc đời cứ mãi một màu hồng. Thời gian gần đây thì thằng con trai, lúc này đưọc 9 tuổi, đã bắt đầu biết mắc cỡ khi phải ôm hôn tôi trong sân trường trước mặt bạn của nó trước khi vào lớp học. Rồi mấy đứa con tôi sẽ trưởng thành và có gia đình riêng của chúng và cũng là lúc tôi sẽ già yếu đi và cảm thấy cô đơn trống trải. Nhưng biết đâu chừng, đó lại là cơ hội để tôi có thể đi du lịch đó đây và thăm viếng bạn bè thường xuyên hơn hoặc làm những việc mà khi xưa tôi chưa thể thực hiện được vì không có thời gian.

Nguyễn Tuấn Phương

3 comments:

  1. Sao mà Phương "nhìn xa trông rộng" thế, hãy cứ sống vui sống khỏe và có dịp thì về VN chơi nhé đừng đợi đến già vì không biết lúc đó mình có đi được không?

    ReplyDelete
  2. Tất nhiên là Phương sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để được gặp lại các bạn 12A4. Phương đang "vận động" các bạn Ngọc, Khanh, Tài & Hà cố gắng thu xếp cuối năm 2013 về Việt Nam cùng một lượt để tổ chức một buổi họp bạn đặc biệt kỷ niệm 30 năm ngày tụi mình ra trường. Hy vọng là từ đây đến đó sẽ móc nối được thêm bà Hằng Nga và bạn nào khác nữa chăng.

    ReplyDelete
  3. Cháu đã đọc bài tâm sự của chú và cảm thấy nó tiếp thêm nhiều động lực cho cháu trong thời gian sắp tới cháu sang học Master bên Úc. Chúc chú và gia đình luôn luôn mạnh khỏe.

    ReplyDelete