Monday, 30 April 2012

Bùi Quý Vĩnh

Hôm nay tôi lại lôi ra được thêm một tên nữa từ Facebook để trình diện với các bạn và tên này cũng chính là hàng xóm cũ của tôi ngày trước. Tôi nhận ra ngay khi tìm ra trang Facebook của Vĩnh. Biết là vậy rồi nhưng tôi vẫn mò vào đọc trong profile thì thấy để là lúc trước nhà hắn ở Phú Nhuận, học trường Phú Nhuận và ra trường năm 1982 (cái này chắc là hắn định ăn gian nhảy lớp 1 năm) và hiện nay đang ở Milpitas, California. Cũng tương tự như trường hợp của Hỷ, tôi gởi message đến hắn liền để confirm. Thật ra thì tôi đã chắc như đinh đóng cột hắn là Bùi Quý Vĩnh của 12A4 rồi nhưng tôi muốn hắn cho tôi biết địa chỉ và số phone. Gởi message đi rồi chờ hết một ngày... hai ngày... rồi ba ngày... mà vẫn không thấy hắn trả lời trả vốn gì ráo làm tôi bắt đầu đâm lo. Chẳng lẽ tên bạn học mà cũng là hàng xóm khi xưa không muốn nhìn mặt tôi nữa hay sao? Nếu quả thật như vậy thì cũng được đi nhưng còn các bạn 12A4 khác thì sao? Rõ ràng là tôi đã cẩn thận gởi cho hắn cái link của website 12A4 rồi cơ mà. Ít gì thì hắn cũng phải thò mặt vào để chào mọi người một tiếng chứ? Nói giỡn vậy thôi chứ tôi chắc là Vĩnh không vào check trang Facebook thường xuyên cho nên chậm trễ trong việc hồi âm đó thôi. Biết vậy rồi nhưng vì nóng lòng muốn liên lạc lại với Vĩnh ngay cho nên tôi tìm kiếm trong friends list thì tìm ra được đứa em của Vĩnh nên nhờ nó nhắn tin cho Vĩnh giùm tôi. Lần này thì tôi gõ đúng cửa, ngay hôm sau tôi nhận được email của Vĩnh với nhiều chi tiết khá thú vị và đặc biệt nhất là Vĩnh vừa mới lập gia đình cách đây không lâu và sắp sửa được làm bố. Thật là tin vui dồn dập, xin chúc mừng vợ chồng Vĩnh.

Dear Phương,
Yesterday was one of the best day I ever had since I left VN...Really!!!
Cám ơn Phương đã try to find bạn bè cũ lớp 12A4.
Vĩnh đã vào blog của lớp mình xem, rất là vui khi thấy các bạn bè cũ.
Phương biết ko Vĩnh cũng còn giữ mấy tấm hình Phương chụp hôm đi cắm trại mà Phương post lên Blog..
Vĩnh và gia đình qua Mỹ định cư vào tháng 6/1992, Vì có bà chị cousin bảo lãnh nên gia đình Vĩnh được cu ngụ tại North California, Chỗ Vĩnh o người ta thường gọi là "Silicon Valley". Cũng như mọi Người di dân Vĩnh fải vừa làm full time và học part time... Hiện giờ Vĩnh đang làm CNC Programmer tại 1 công ty chế tạo ROBOT for Semiconductor.
Phương biết Vĩnh chỉ mới lập gia đình dc 1 1/2 năm thôi. Về quê ở ngòai Bắc VN cưới vợ đấy. Vợ đang có bầu... Baby due on October... I know cha già con mọn. Số Vĩnh là vậy biết sao bây giờ. Lúc qua Mỹ thì cứ mãi ham chơi ko nghĩ tới chuyện lập gia đình. Bố mẹ khuyên mãi mà ko nghe thật Y...
Chúc mừng Phương đã có 1 gia đình hạnh phúc 1 trai 1 gái quá đẹp.
Thật sự Vĩnh đã cố gắng lên web tìm bạn bè cũ vài năm trước mà ko có kết quả. Vĩnh có về VN 2 lần và có về lại xóm cũ như Phương vậy và cũng chẳng gặp dc ai...
Khoãng 10 năm trước Vĩnh có gặp Huy (Lúc đó Huy đã làm teacher rồi) Ở cùng city với Vĩnh, 2 đứa có gặp nhau vài lần sau đó thì mất liên lạc luôn.
Nói tóm lại Vĩnh rất vui là đã liên lạc lại dc bạn cũ, nhìn hình thấy ai cũng như xưa nhận ra dc liền... Cám ơn Phương nhé.
Đã lâu lắm rồi ko viết mail tiếng Việt dài như vậy Có gì Phương thông cảm nhé (Hồi đó Vĩnh học môn văn là tệ nhất... Ha Ha)
Chúc Phương và gia đình luôn vui khoe.

Hồi đó thì nhà của Vĩnh, Nam và tôi nằm sát vách với nhau. Nhà tôi nằm ở giữa, còn nhà Nam và nhà Vĩnh thì ở hai bên. Lúc đó thì tôi ít qua nhà Vĩnh chơi hơn là qua nhà Nam. Thứ nhất là do địa thế hiểm trở vì giữa nhà tôi và Vĩnh là một bức tường cao nên không tiện phi thân qua bên này bên kia như nhà Nam. Thứ nhì là do tánh Vĩnh... hiền quá thì làm sao hạp với thằng hay quậy phá như tôi?

Tôi nhớ là trong một lần đi học chung với Vĩnh và Nam, không biết Nam tìm ở đâu ra được một miếng sắt hình ngôi sao giống như mấy loại ám khí mà các kiếm sĩ Ninja của Nhật Bản hay phóng đi trong phim xinê. Tôi chắc là Nam lượm được ở đâu đó ở chỗ hảng xe Ôtô Buýt Vàng của ba Nam ở đường Nguyễn Huỳnh Đức gần quán nhậu Chín Phương, lúc đó đã "được" nhà nước quản lý để trở thành hợp doanh xe bus chở công nhân. Lúc vào lớp mấy đứa tôi thích lắm cứ mượn Nam rồi chuyền tay để cầm thử coi nó nặng nhẹ ra sao. Cuối giờ địa lý, cô giáo vẫn còn ở trong lớp và đang loay hoay ghi chép gì đó vào cuốn sổ điểm ở trên bàn, không hiểu lúc đó tôi bị ma nhập hay sao mà tự nhiên lại vung tay phóng miếng ám khí một cái phập vào tấm tấm bản đồ đang treo trên bảng. Vậy là cô giáo gởi thư mời phụ huynh của cả đám lên trường để nói chuyện trong đó có cả ba tôi và mẹ của Vĩnh, còn tôi thì phải đem cái bản đồ rách về nhà dán sửa lại. Đến ngày hẹn với cô giáo, mấy phụ huynh không hẹn mà lại gặp nhau đông đủ ở văn phòng trường thì lúc đó mới biết nguyên nhân là do mấy ông quý tử quậy phá ở trên trường mà ra.
Vĩnh không nổi bật về thành tích quậy phá nhưng lại rất hăng say trong lãnh vực văn nghệ văng gừng. Vĩnh đàn guitar rất hay, ban đầu Vĩnh đàn solo rồi sau này thì chuyển qua chơi guitar bass. Nếu mọi người còn nhớ là khoảng những năm 1980 thì cứ bị cúp điện liên miên và mỗi lần như vậy thì tôi hay rủ Vĩnh lôi mấy cây guitar thùng ra đánh cho vui. Hoặc là mỗi lần đến phiên lớp mình trực ban ở trường thì chắc chắn là tôi với Vĩnh đóng đô ở cái chòi nhỏ ở cạnh cổng trường để mà đàn tấu cả buổi. Vĩnh đánh solo còn tôi thì đánh accord đệm theo. Lúc đó tụi tôi hay đàn mấy bản ruột như Hotel California, House Of The Rising Sun, Apache... Khổ nỗi vào những năm đó trên tivi và radio chỉ phát toàn là nhạc Liên Xô chán phèo, muốn tìm những bản nhạc Âu Mỹ thịnh hành của ngày trước thì phải ra chợ trời Hùynh Thúc Kháng để kiếm mua băng cassette về nghe hoặc là mua những bản nhạc in roneo trên những tờ giấy tái sinh đen nhẽm rồi về tập đánh. Thời đó tuy là đói khổ nhưng tôi thấy sướng ở chỗ là cuộc sống đơn giản buồn thì lấy đàn ra gảy hoặc phóng xe đạp đến nhà bạn rủ đi uống cà phê chứ không có karaoke hay đủ thứ ăn chơi sa đọa cám dỗ như ngày nay.
Còn một điều này nữa mà tôi không chắc là Vĩnh còn nhớ hay không nhưng nó cứ làm tôi ân hận hoài. Hồi ấy thì ở trước nhà tôi có trồng một cây mận hồng đào rất say trái cho nên bọn trẻ con trong xóm cứ lén hái trộm hoài. Thời đó thì trưa nào mấy ông nhóc ở trong xóm cũng vác cây sào dài có gắn cọng kẽm uốn lại thành vòng tròn rồi trùm lên cái bao nilon để đi hái trộm trái cây ở mấy nhà có trồng cây ăn trái trong xóm. Cây mận trước nhà tôi thì cành lá xum xuê lắm, có cành thò qua hẳn bên phía nhà của Vĩnh. Lần đó tôi đang ở trên sân thượng nhìn trời nhìn đất thì vô tình bắt quả tang chàng Vĩnh nhà ta đang bẻ trộm mận nhà tôi. Thật ra thì chuyện cũng chẳng đáng gì và nếu tôi nhe răng cười một cái là xong nhưng lúc đó tôi lại nghĩ khác mới khổ. Cái gì? tên bạn học, bạn văn nghệ và cũng là bạn hàng xóm của tôi mà lại đi bẻ trộm mận của tôi à? Thật là một tội ác tày trời không thể tha thứ được. Thế là tôi trừng mắt nhìn Vĩnh làm anh chàng mắc cỡ quá lũi vô nhà một mạch. Vĩnh ơi, nếu mà Vĩnh vẫn còn nhớ chuyện đó thì xin hãy bỏ qua cho tôi nhé. Chứ còn tôi bây giờ thì dầu có cố gắng đến đâu nhưng cứ mỗi lần nhìn đến những quả mận thì tôi không thể nào mà không nghĩ đến Vĩnh được.

Nguyễn Tuấn Phương



8 comments:

  1. Hi Vĩnh ,tao Tài đây ,mừng lắm khi tìm ra được mày (nhờ công đầu của Phương)ráng update số phone lên để tao nói chuyện với mày chút ,hay gọi tao ở số 703 -581-9425,té ra ngày xưa ,tao cũng ở gần mày lắm ,lang thang trên khu chợ VN San Jose, khu Silicon Valley và San Francisco hoài mà có biết đâu ....keep in touch,buddy

    ReplyDelete
  2. Sao mà Vĩnh núp kỹ thế may mà Phương cũng tìm được. Chúc Vĩnh và gia đình thật nhiều hạnh phúc .

    ReplyDelete
  3. Hi Vĩnh,sao Phương ưu tiên cho Vĩnh quá, ổng post nhiều hình để PR cho Vĩnh đó, nhưng cũng đâu thay đổi được tình hình, phải chi gặp được Vĩnh sớm hơn, thì ... Cũng không sao, ván đã đóng thuyền rồi vẫn gỡ đimh ra được mà, hihi.
    Nhìn hình thấy Vĩnh trẻ hơn so với tuổi, lấy vợ VN vậy là có cơ hội hội ngộ rồi. Mong ngày đó sớm xảy ra.
    Thân

    ReplyDelete
  4. Diêu bông hỡi diêu bông sao Vĩnh nỡ zdội lấy zdợ , Vĩnh có nhớ ai kô , sao mà ông còn giữ được vẻ mặt baby zdậy , còn nữa , Vĩnh có biết mình có biệt hiệu kô?Rất vui khi nghe được tin tức của bạn , hy vọng giỡn chơi một chút kô làm ông bị phạt hahahahahahahahhaha...................

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi Ngọc Gầy! (Ha Ha..)
      Trời phụ ta mà...Cách đây 2 năm lên web tìm bạn bè cháy máy không thấy ai, bây giờ vừa vào tù thì lại liên lạc được..TRỜI!
      Dạo này Ngoc nhìn đâu còn gầy nửa đâu hả? nhìn còn đậm đà hơn trước nhiều...Nói thật.
      Ngọc ở Úc vậy có gặp Phương chưa?
      Chuc Ngoc va gia đình hạnh phúc nhé.
      Happy Mothers Day

      Delete
  5. Hi! Vĩnh mầy ham chơi qúa vậy,sao không ở vậy luôn cho các cô "thèm",chứ lấy vợ như mày làm cho người khác .... tội nghiệp,Vĩnh nhớ ai không?Tao làm biếng lên máy lắm vì làm việc suốt ngày mệt rồi khi về nhà thì bỏ mọi việc ở ngòai cửa hết trừ vợ và các con,mình nhớ mặt Vỉnh ngày xưa đâu có g... đâu mà giờ nhìn thấy g... qúa.Như Tài ngày xưa nó g...sẳn rồi bây giờ thêm chút đỉnh nữa không sao hehe.Nói chơi vậy thôi chứ thằng nào vì cuột sống lăng lộn cũng phải g...hết(với xã hội thôi nhé).Nam bây giờ đựoc một vợ và hai con,Nam làm ở Cty FrieslandCampina(sữa Cô Gái Hà Lan),bà xã làm ở bệnh viện Pháp Việt làm văn phòng,con trai lớn 16 tuổi học lớp 10,bé gài 6 tuổi mẫu giáo.Đây là lý lịch trích ngang của mình để cô,dì,chú,bác,bạn bè gần xa được rỏ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi Nam,
      Sao không nhớ hả mày,cái thời gian lớp 12A4 là nhiều kỷ niệm nhất của tao đó.Nhất là kỷ niệm quậy phá...mày còn nhớ không?
      2 nâm trước tao có về xóm cũ nhưng không gặp dược ai để hỏi thăm...Chúc mừng mày có gia đình hạnh phúc...con cái lớn rồi sắp khỏe rồi...Thôi vài dòng hỏi thăm..
      Cho tao gửi lời hỏi thăm gia đình mày nhé..
      Hy vọng gặp lại sớm..
      Quý Vĩnh

      Delete
  6. Ai cũng nói mày hiền ,thiệt là bé cái lầm ,tao chơi với mày bao nhiêu năm nay tao rành quá mấy câu vọng cổ cuả mày rồi Vĩnh ơi, người ta bảo
    'trâu chậm thì uống nước đục " mà tao thấy mày bây giờ thì ung dung gặm cỏ non ,còn tụi tao bây giờ thì răng cỏ thì ê ẩm hết rồi (hỏi thằng Nam thì rỏ)
    Chào mừng mày trở lại với gia đình 12a4 sau bao nhiêu năm trời lưu lạc,ráng mà giữ hồn vì sắp lên làm chức ....cha ,bye

    ReplyDelete