Thursday, 29 March 2012

... VÀ CHUYỆN NGÀY NAY

Câu chuyện lần trước tôi đã kể những chuyện về tôi ,hồi cái thời xưa lơ xưa lắc (hơn 30 năm rồi còn gì) đã là chuyện cũ thì phải có chuyện mới ,chuyện xưa ắt có chuyện nay… Ngày nay, nhờ ơn giời ,cuộc sống của tôi cũng tạm ổn định ,đối với nhiều người thì điều này cũng tầm thường thôi ,nhưng tính tôi cũng dễ dãi, hay an phận ,hiện nay tôi cũng tạm hài lòng với chức vụ phó thường dân năm bó ,1 gia đình ấm cúng ,vợ con đề huề ,con cái ngoan ngoãn ,biết kính trên nhường dưới, có được 1 căn nhà nho nhỏ để có nơi gia đình được xum họp ,công ăn việc làm cũng …tạm ổn, thế là bao nhiêu năm mong ước ,gầy dựng ,nay tôi cũng hài lòng với bản thân lắm rồi ….Lạy trời cho mọi điều được bình yên.

Người ta thường nói “người già thì hay lẩm cẩm ,hay nhắc chuyện ngày xưa" .Tuổi tôi tuy cung chưa già lắm ,nhưng cũng đang ở cái ngưỡng tuổi trẻ đi qua ,tuổi già bước tới ,phần vì tính tình hay lo xa ,phần còn chóang váng với chuyện cơm áo gạo tiền ,nên hay có tật cà kê dê ngỗng kể chuyện ngày xưa ,chuyện đời nay ,biết đâu sau này ,con cháu có dịp đọc lại ,chúng sẽ hiểu được ông bà cha mẹ nay đã sống và suy nghĩ ra sao ?

Chuyện bắt đầu từ khỏang cỡ cuối năm 1992, đầu năm 1993 ,đó là ngày tôi đặt bước chân lên phi trường Washington DC thuộc Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đón tôi tại phi trường là Hà (người vợ đã cùng góp gạo thổi chung với tôi đến giờ này). Gia đình Hà sang tiểu bang Virginia hồi năm 1989 ,gia đình tôi thì đến California tiếp theo năm 1990 ,còn riêng phần tôi thì lẹt đẹt vì vấn đề giấy tờ nên chậm mất 2 năm ,gia tài mang theo với vài bộ quần áo ,1 chút ít ỏi kiến thức ,nhưng với 1 quyết tâm xây dựng 1 cuộc đời…

Theo thống kê ,hiện nay có khỏang trên 1.7 triệu dân VN sống rải rác trên các tiểu bang ở đất Mỹ ,đủ mọi lứa tuổi ,đủ mọi thành phần ,giới tính… thành công rất nhiều mà thất bại cũng lắm… Trong số nhiều người có dịp về VN ,phần đông hay nói khác về sự thật ,có người chắc vì mặc cảm về công việc ,về địa vị ,nên không muốn người thân biết rõ ,cũng có người vì mục đích riêng tư ,muốn mình trở thành kẻ có chức quyền ,học thức ,hoặc có… tất cả ,để mọi người nể sợ …làm tôi tớ thì thành làm chủ ,làm công thì lại trở thành… giám đốc… Tôi biết có trường hợp ngược lại ,2 vợ chồng chủ nhân của 2 tiệm vàng (nhưng nhờ người khác đứng tên) khai thất nghiệp và xin ly dị ,người vợ nuôi con nên được chính phủ cấp dưỡng nhà cửa và trợ cấp ,thế là thêm điều lợi ,người chồng lén lút sống với vợ con ,mỗi tháng lái xe Lexus đi lãnh tiền… xã hội. Người càng đông thì càng nhiều lươn lẹo ,luồn lách mọi sơ hở để hưỡng lợi ,đến khi có dịp áo gấm về làng ,thì tha hồ buôn… lựu đạn.

Thử nghĩ xem hơn 1 triệu dân Việt bên này ,ai cũng nhận mình là chủ nhân ông ,thì ai sẽ làm tôi tớ… Thôi vậy thì để tôi sẽ nhận làm... tớ vậy .Từ ngày tôi sang đây (20 năm chẵn tròn) đến nay tôi vẫn …đi làm thuê ,chưa được 1 ngày biết mùi vị làm chủ ra sao? vốn từ xưa ,tôi chút ít đã nếm qua nhiều thú đau thương ,nên vẫn luôn suy nghĩ “không có công việc gì xấu“ miễn làm ăn lương thiện ,kiếm ra tiền để lo lắng cho gia đình và bản thân là tốt ,cho nên sẵn sàng làm bất kể công việc gì ,từ lau nhà ,rửa chén ,cắt cỏ ,bỏ báo ,dẫn chó mèo đi dạo…. Miễn có người mướn và trả tiền ...thì tôi làm tất .Khi tôi đến Mỹ ,may mắn đã có gia đình Hà ,anh chị em sống cùng 1 nhà ,mọi người đều đi học ,đi làm phụ nhau xoay sở .Dĩ nhiên tôi không muốn thêm gánh nặng cho mọi người ,nên sau vài tuần lo việc giấy tờ ,bằng lái xe ,quen nước quen cái ..là tôi bắt đầu tìm việc làm… Công việc đầu tiên trên đất Mỹ này là …rửa chén trong 1 tiệm phở VN ,(những ai sống trên đất Virginia đều biết hệ thống phở 75 này) Ngày trước tôi chưa từng có kinh nghiệm trong công việc này ,ngay cả chén bát tôi sữ dụng tôi cũng ít khi tự rửa lấy ,sang đây cả ngày trong bếp ,chén dĩa tràn lan ,luôn tay luôn chân vẫn không xuể. Vào những giờ cao điểm ,khách ra vào nườm nượp. Khi bạn ngồi vào bàn , họ dọn tô phở thơm phức cho bạn thưởng thức thì quá ...thú vị ,nhưng sau khi xong buổi ,mọi chén bát ,từng xe từng xe đưa xuống bếp với đủ mọi hổn hợp ,nước lèo ,bánh phở thừa ,rau giá ,trộn lẫn với tàn thuốc ,rác rưởi…ngay cả khạc nhổ… tôi là người phải giải quyết công đọan này ,làm việc không ngừng nghỉ ,gối mỏi ,tay đau ,lưng cổ nhức nhối ,vật lộn với xà bông ,nước nóng ,trộn lẫn với mồ hôi nhỏ giọt ,nhiều lúc quá bận rộn không dám nghĩ đến việc đi vệ sinh .Đó là thời kỳ đau thương nhất ,lúc đó tôi sợ nhất mùi bò ,mùi phở thừa ,mùi thuốc lá ,mỡ màng… thấm vào đầu tóc ,áo quần ,cả 1 thời gian dài tôi bị ám ảnh cái món quốc hồn quốc túy này .Sau giờ làm việc ,vội vàng lái xe thẳng đến trường học ,không đủ thời giờ ghé nhà tắm giặt nên phải đem theo áo quần để thay đổi , ngẫm nghĩ lại ,chắc bạn bè trong lớp cũng sợ mùi ...phở giống tôi.

Chưa kể lúc ấy ,phương tiện di chuyển của tôi cũng thuộc lọai ..cỗ ,chiếc xe đầu tiên tôi mua trị giá …$300 ,hiệu Datsun B210 ,sản xuất năm 1972, xe cũ nên máy cũng rệu rạo ,hôm nào lái xe cũng không ngớt đọc kinh thầm trong miệng ,xe không máy lạnh ,máy sưởi ,đàng trước xe có 1 lỗ thủng thật lớn ,hôm nào trời lạnh phải trùm thêm tấm chăn trên chân ,để khỏi bị …chết cóng. Có 1 hôm trời tuyết ,chạy trên freeway ,với tốc độ cho phép là 55m/h ,tôi bị cảnh sát dừng lại ,vừa ngạc nhiên ,phần sợ hãi , tôi ráng ấp úng vốn liếng tiếng Anh hỏi lý do tại sao ?,vì tôi biết chắc với chiếc xe này tôi không thể vượt được tốc độ cho phép…. Viên cảnh sát nhìn tôi ái ngại ,mở 1 nụ cười thông cảm và thông báo “tôi stop ông không phải vì lý do ông vi phạm giao thông ,mà vì tôi muốn thông báo cái ống bô xe của ông bị …rớt dọc đường ,nếu ông muốn tôi sẽ ráng giúp đỡ ông…”

Hầu như bất cứ người VN nào sống tại đất Mỹ trong giai đọan này cũng trải qua những trường hợp tương tự như tôi ,bỡ ngỡ ,nhớ nhà ,lạ thời tiết ,thèm thức ăn Việt… Về vấn đề tâm lý ,tuy rằng sống trong nhà đông người ,nhưng mỗi sáng mọi người đều túa ra đi làm việc ,đi học …Gia đình bố mẹ ,chị em ruột tôi thì ở California ,tự nhiên tôi nhớ nhà kinh khủng ,nhớ từng tiếng rao hàng rong ,tiếng xe chạy bấm còi inh ỏi ,tiếng nhạc cải lương của nhà bên cạnh ,ngay cả tiếng …chửi thề của cả những gã say rượu ngòai đường ,tôi thèm cái không khí ngồi lê đôi mách trên quán café cóc dọc đưòng ,những buổi chiều ,chợt mưa ,chợt nắng bất thường …Bên đây ai cũng phải trải qua cảnh chờ xe bus dưới trời lạnh ,ngán ngẩm nhai đồ ăn không quen vị… Ai cũng có lúc mệt mỏi chán chường muốn buông xuôi tất cả ,ao ước được nếm lại những món ăn xưa ,ao ước được nằm ngủ thật dài một bữa cho đã đời …Sợ nhất là hàng tháng biết bao nhiêu khỏan tiền nợ cần thanh tóan ,sợ ngay cả cái đồng hồ báo thức mỗi sáng reng lên báo hiệu một ngày mới ,một buổi cày …bắt đầu.

Thế rồi thời gian thấm thóat trôi đi ,nay tôi vẫn còn đây ,có vẻ hài lòng và an phận với cuộc sống ,nhiều người bảo rằng đất Mỹ là thiên đường ,là sống trên kho vàng vô giá ,nhưng thưa các bạn ,tôi không phủ nhận đất Mỹ là xứ tự do ,là cái xứ của cơ hội…Đặt chân đến đất Mỹ là ta có trong tay 1 cái xẻng ,kho vàng thì nằm trong lòng đất ,không ai biết nơi nào ,chổ nào ,mạnh ai có sức khỏe ,chịu khó làm việc ,cộng với chút may mắn thì một ngày nào đó ..kho vàng sẽ thuộc về ta .Đối với 1 con người tầm thường như tôi vẫn tồn tại ,nếu tôi làm được ,thì bất cứ người nào cũng sẽ thành công “sau cơn bỉ cực ,đến hồi thái lai“ có những lúc quá nản chí ,tôi nhớ đến 1 câu thơ này ngày xưa khi đi học , khuyên ta không nên bi quan ,hãy ngước mắt nhìn đời

Em về điểm phấn tô son lại,
Ngạo với nhân gian một nụ cười

LÊ BÁ TÀI

Viginia Mar/28 /2012

4 comments:

  1. Tài ơi, sao Tài nỡ tạt 1 gáo phở bò trúng Ngọc vậy , Ngọc đang quảng cáo tài nấu phở để mời Hà Tài và các bạn ăn thử nhưng hổng sao Ngọc còn nhiều món độc chiêu lắm xin mời xin mời

    ReplyDelete
  2. Sorry Ngoc .do la chuyen cua gan 20 nam truoc ,chu bay gio thi .. da noi la mon quoc hon quoc tuy ,Tai me cai mon pho nay lam ,neu Ngoc con nho thi ca trong 2 bai viet Tai deu nhac toi pho ga va pho bo ,thi cung doan duoc la no da tham trong mau Tai the nao roi,mien la khi an xong cho xin ...kieu cai man rua chen ,co the an trong to giay hoac rua bang may co duoc khong? Thanks

    ReplyDelete
  3. Khong ngo bay gio Tai tro thanh "van si" do, viet hay lam, hoi truoc di hoc hinh nhu dau co gioi mon Van dung khong? Ai cha, kham phuc, kham phuc.

    P/S: Minh la dan "ngoai dao" cua 12A4, man phep de "xia dzo" blog cua cac ban ma comment. Khong biet co lam phien khong?

    ReplyDelete
  4. Welcome to everyone,thời thế tạo anh hùng, có lẻ lúc giàu sang rồi thì ai cũng bận rộn ăn nhậu nên không còn thời gian mà thơ với thẩn nữa đâu ,tin Tài đi ,muốn nổi tiếng thì cứ nghèo thiệt nghèo(hổng tin cứ để ý mấy người xin ăn khóc lóc có bài bản lắm )
    Đây là website cho tất cả mọi người xa gần cùng cảnh ngộ...nhớ bạn bè,từng mòn đũng quần ở trường học... Dám chơi bạo viết bài ,viết ý kiến của mình cho mọi người cho thưởng ngoạn ,Thanks

    ReplyDelete