Wednesday, 14 March 2012

THẰNG KHÙNG NHÀ THỜ BA CHUÔNG

Chắc mọi người thắc mắc tại sao lại có cái tựa đề kỳ cục như vậy ,ngày xưa chắc ai cũng biết một cuốn truyện nổi tiếng ,sau này làm thành phim và có 1 bản nhạc đọat giải âm nhạc với tựa đề THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ.

Riêng trường hợp của tôi , nghiệm thấy cũng là lạ ,phần vì cũng thích bài nhạc ấy, truờng học Phú Nhuận lại gần nhà thờ Ba Chuông ,nên mạo muội sửa đổi tựa đề một chút cho... ăn khách hơn. Đây cũng là thâm cung bí sử của riêng tôi ,dấu giếm bao nhiêu năm ,ngay cả Hà ,người vợ đầu ấp tay gối mấy chục năm trời từ thưở còn đi học đến giờ , vẫn chưa biết rõ những điều này ,chỉ có 1 số bạn bè thân còn thưở đi học mới biết lơ mơ về những điều ,mà dĩ nhiên khi xưa ta bé ,còn ngu si và liều mạng mới dám làm ,nay ở tuổi xế chiều ,vợ con đùm đề,ngồi ngẫm nghĩ sao mà dại thế.

Thiết nghĩ đây cũng là một bài học mà bất cứ 1 bậc cha mẹ nào cũng không muốn con cái mình copy cả (âu cũng là một kỷ niệm đẹp thưở học trò với những bạn bè yêu dấu)
Thưở đi học phổ thông ,bạn bè dễ thương nhiều ,đồ quỉ sứ cũng lắm ,riêng tôi ,có lẽ trời sinh ra chỉ đi học để ...hết thời giờ ,học đã không giỏi ,mà cũng chẳng có ý định đến trường để học, nhưng chẳng hiểu sao mà vẫn đến trường đều đặn ,chẳng thiếu bữa học nào ,phá ngầm ,nhưng chẳng ai phát hiện ,thầy cô vẫn cho điểm hạnh kiểm tốt ,gia đình cũng tưởng thằng con mình là đứa con ngoan...
Cuối năm vẫn đổ trung học phổ thông với số điểm cao ,có lẽ tại vì được xếp ngồi gần Trường Thành (một học sinh giỏi trong lớp). Sẳn đây tôi cũng gởi lời cám ơn đến bạn Thành ,tôi nợ Thành cái bằng tốt nghiệp phổ thông.

Ngày đó bạn bè đông lắm ,thân hơn cả là tôi ,Quý Vĩnh ,Hàng Hiệp và Lâm Thanh Sơn... Vĩnh chơi đàn hay lắm ,hắn ta có máu văn nghệ ,thích tập họp bạn bè đánh đàn ca hát cả ngày ,nhưng tính hơi ...công tử ,Hiệp thì vui vẻ ,nhưng lại có tính mê nhậu nhẹt và thích lý sự , có lẽ giữa tôi và Sơn là thân nhau nhất ,vì đều có cùng sở thích ,và có máu ...liều như nhau, tụi tôi tuy là bạn bè nhưng thân nhau hơn anh em ruột ,khi thì Sơn ở nhà tôi ,khi thì tôi túc trực tại nhà hắn ,cả hai đều thích chơi thể thao ,tôi còn nhớ thời đó 2 thằng mê đi bơi ghê lắm ,tôi bơi cũng thuộc lọai chì ,nhưng Sơn còn giỏi hơn tôi ,ngày nào 2 đừa cũng đèo nhau tren chiếc xe đạp sườn ngang của Sơn lên tận câu lạc bộ lao động để tha hồ ngụp lặn ,cũng nhờ bơi giỏi nên tôi còn nhớ trong một lần cả lớp đi cắm trại núi Bửu Long ,tôi và Sơn đa cứu cho Nguyễn văn Thành khỏi chết đuối tại hồ Bửu Long (cũng kể từ đó Thành có biệt hiệu Thành bác Hồ ,vì hắn muốn đi tìm đường ...uống nước)

Và một điều nữa là cả 2 thằng đều có ...máu liều ,thích những trò chơi nguy hiểm ,mạnh bạo và mê ...gian khó ,xông xáo... Cũng vì vậy ,cho đến sau này khi gặp lại nhau bên Mỹ ,để ôn lại kỷ niệm xưa ,2 thằng rủ nhau đi chơi ở Six Flags (California) nơi có những trò chơi mạnh bạo ,nhào lộn ,đua xe và cả món free fall (tức là cột dây vào người mình ,rồi họ thả mình từ trên cao xuống cho mình rơi tự do) rủ nhau xách súng vào trường bắn làm cowboy tập bắn chơi... Từ thời đi học tôi làm nhiều trò khùng và liều kinh khủng ,thích leo tận lên sân thượng của khu B trường Phú Nhuận ,rồi trước mặt bạn bè đi tới đi lui hoặc cả chạy ào ào trên những bức tường chông chênh ,khi nổi hứng bắc cả tấm ván nối lại giữa khu A và B ,rồi bước băng qua 2 dãy nhà ,nếu chỉ cần 1 lỗi nhỏ là có thể rớt từ tầng cao bao nhiêu dãy nhà ,sẽ chẳng còn Lê Bá Tài ngày nay để ngồi tán dóc với các bạn ....

Thời gian đó hầu như gia đình bạn bè nào cũng khó khăn ,gia đình tôi cũng vậy ,nhưng không đến nỗi thiếu thốn để bắt tôi phải làm lụng vất vả ,riêng gia đình Sơn thì khổ thật ,bố Sơn mất từ sớm ,chỉ còn mẹ ,các anh trai va 1 chị gái ,hầu như mọi người đều phải làm thêm việc để kiếm tiền ,Sơn cũng không là trường hợp ngọai lệ ,ngòai giờ đi học Sơn phải làm trong lò nấu đường ăn ,phần tôi cũng thích mạo hiểm ,phần thân với Sơn nên tự nhiên cũng lao đầu vào đi kiếm tiền bằng cách đó .

Tôi còn nhớ như in ,đó là cuối năm lớp 10 ,trong lớp đám con trai có xảy ra đụng độ với 1 tên đầu gấu ,thuộc lọai lưu manh học ở lớp kế bên ,hôm đó Phan Trọng Anh biễu diễn 1 cú đá vòng cầu tuyệt đẹp giằn mặt tên này ,từ đó hình tượng đó thôi thúc mãi trong tôi ,tôi quyết định đi học võ ,suốt bao năm trời đằng đẳng học tập ,và đâu có ai ngờ trong năm học lớp 12 ,các bạn bè trong lớp ,ngạc nhiên khi thấy thỉnh thoảng tôi và Sơn vào trong lớp lăn ra ngủ gục ,bài vở bỏ bê ,vì biết đâu rằng ,cả những đêm trước tụi tôi phải thức đêm đi làm trong lò đường ,nhận lời lên đấu trên võ đài ,dể có dịp đánh nhau và kiếm tí tiền ...cafe. Phần đông trong các trận đấu võ đài ,thắng thì ít nhưng thua thì nhiều ,nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại mê cái cảm giác ...bị người ta đánh ,tôi lì đòn ,thích xông xáo ,chẳng có gì ngạc nhiên nhiều bửa đi học mắt sưng húp ,người rã rời ...vì no đòn .

Thú thật tôi mê những cảm giác như vậy ,ngày xưa thích leo chót vót trên sân thượng ,nhà lầu ...thích cảm giác lơ lững giửa trời,tuyệt nhất là cảm giác leo tuốt trên cao và được phun một bãi nước bọt xuống để xem nó rơi thế nào (khi qua đến Mỹ, trước ngày 09/11/11 ,tôi có dịp lên tận đỉnh World Trade Center cao nhất nước Mỹ để được dịp phun 1 bãi nước bọt xuống đất ,nhưng thất vọng vì họ xây kiếng bít bùng chung quanh nên không thực hiện được ,chắc họ cũng đóan ra cũng có nhiều người có sở thích đặc biệt như vậy nên đã đề phòng).

Sau này khi học xong lớp 12 ,tôi giải nghệ và đi dạy võ thuật ở Tao Đàn ,thì cũng phát hiện ra Hòang minh Trí cũng dạy võ ở CLB Phú Nhuận (cũng may ngày xưa 2 đứa chưa có dịp đụng độ trên võ đài). Nói về tính liều ,tôi còn nhớ ,tôi và Sơn làm nhiều chuyện kinh địa ,có lần vì bênh vực bạn bè ,tụi tôi dám vô tận lò đường ở quận 4 (nổi tiếng giang hồ) tuyên chiến với 1 chủ lò đường trước mặt cả đám lâu la du đảng ...Chẳng hiểu bữa đó ,trời thương ,hoặc trúng ngày rằm ,tụi du đảng quận 4 ăn chay ,hay là tại vì quá ngạc nhiên trước 2 thằng khùng vô danh tiểu tốt ,mà đám giang hồ nổi tiếng này bỏ qua chuyện lại giàn xếp ổn thỏa ...nay nghĩ lại ngày đó sao 2 đứa khùng quá như vậy.

Thế rồi năm tháng trôi qua ,đến nay gần 30 năm ,sau khi lấy vợ ,có con ,bao nhieu đổi thay ,cuộc đời trầm tĩnh lại ,ngẫm nghĩ sao mình dại quá vậy ,các bạn thấy đó ,tôi có xứng danh là thằng khùng nhà thờ Ba Chuông hay không ? Cũng may là thằng khùng...may mắn nên vẫn vẹn tòan ,vợ tôi là người đã sửa đổi tôi rất nhiều ,Hà là một người vợ lý tưởng ,luôn lo lắng cho gia đình chồng con ,thỉnh thỏang tự nghĩ nếu không có vợ như Hà ,chưa biết bây giờ mình sẽ ra sao ?

Ngồi đây mà nhớ tới bạn bè ,những kỷ niệm rất đẹp ,ước gì tụi mình có những dịp ngồi lại với nhau để tha hồ mà đấu láo ,ước gì Sơn mày có dịp đọc lại bài viết này của tao ,viết về những thăng trầm ngày xưa cu"a tụi mình ,ước gì tao và mầy lại có dịp ngồi tán dóc trên mấy quán cafe tại Bolsa (Cali) ,ước gì tụi mình lái xe vun vút trên freeway 405 để làm cho tụi cảnh sát Mỹ hết hồn chơi...

Lê Bá Tài
Virginia Mar /13 /12

7 comments:

  1. Hi Tài, suy nghĩ đầu tiên sau khi đọc Thằng Khùng Nhà Thờ Ba Chuông là 'nhà Tài có phước' vì có câu 'con hơn cha là nhà có phước' mà. Rõ ràng 3 cậu nhóc học giỏi hơn bố nó nhiều.
    Chuyện thâm cung bí sử mà dám mang ra bàn dân thiên hạ khoe, bộ không sợ thần tượng của tụi nhỏ bị sụp đổ sao?
    Bi giờ Trinh mới hiểu câu nói của Nam: chỉ cần Tài ở VN 6 tháng là trở lại nguyên hình như xưa. Có cần tới 6 tháng không Tài ha?

    ReplyDelete
  2. Cam on cac ban da hieu ro noi long cua to,cam on Phuong da cho dang bai viet cua Tai,day cung la cai chieu khuyen mai de cac ban cung nhao dzo phang them nhieu bai doc hap dan hon,mai dzo ,see ya

    ReplyDelete
  3. Cho đến ngày nay, khi con mình vào học tại trường, dắt cháu đi ngang qua khu B mình đã chỉ cho cháu xem cái ô văng lầu 3 va nói với cháu rằng: ngày bố đi học tại trường, có 2 chú tân là Tài và Nam thường hay leo ra ngoài lan can lầu ba và đúng tại cái ô văng ấy, một tay vin lan can và đánh và đạp nhau chơi cho vui may mà chưa có chú nào lọt xuống đất. Tài nổi tiếng nhé.

    Trong bài viết của Tài, mình thấy có chi tiết không thể tin được là: tài nổi hứng bắc ván để bước từ khu B sang khu A, không thể được vì khoản cách quá lớn, khó kiếm được tấm ván đủ dài để bắc qua, nếu có thì sẽ võng xuống rất sâu vì nhịp quá xa. Có chăng là bắc qua từ khu B sang khu C thì còn có thể, nhưng khoản cách giữa hai blog nhà cũng khá xa => ông Tài có phòng đại không đấy?????

    ReplyDelete
  4. Duong Hong Phuc15 May 2012 at 13:39

    Anomyous add ngày 15/5/2012 là Dương HỒng Phúc

    ReplyDelete
  5. Hi! Phúc,bạn đừng la lớn làm Tài mất hứng lâu lâu để Tài nổ chúc

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dương Hồng Phúc17 May 2012 at 00:49

      ừa phải rồi, mình bị cái bệnh nghề nghiệp là cái gì cũng phải kiểm chứng lại. Tệ thiệt.

      Delete
  6. Hi Phuc,cho toi gio nay moi nghe tieng, de giai dap thac mac cua Phuc, Tai biet rang Phuc hieu lam rang y Tai khong phai la bac tam van de noi giua hai building voi nhau
    Tuy gan 30 nam roi nhung Tai con nho rat ro san thuong cua 2khu A va B co thiet ke giong nhau, cau thang dan len san thuongdeu bi khoa va giang kem gai,cho nen luc do tui nay phai len loi moi len duoc .Ben tren san thuong khongbang phang ,chia tung nhieu o ,co nhung doan bo trong(co le de lam cau thang sang sua hon)voi nhieu cot be tong cot sat nham nho....Tai va may thang quay cua 12a4 minh haybac nhung tam van noi giua cac o voi nhau(co le cua nhung nguoi tho xay dung bo lai) ....di hoac chay tren do neu truot chan la se te xuong nhung khoang trong hoac lan dai rot xuong cac day nha... Chu khong phai nhu Phuc nghi lam sao co the noi cac building voi nhau voi khoang cach qua rong?
    Neu muon kiem chung lai hom nao chiu kho leo len xem thu di ( coi chung xay xam mat may do )hoac hoi thu may thang quay ngay truoc nhu Nam,Nghia, Trong Anh , Vinh,Hiep....anyway,Thanks for your comment , say HI to your family

    ReplyDelete