Tuesday, 20 March 2012

Mona Lisa

Ngày xưa cũng lâu lắm rồi tôi còn nhớ ngày anh tôi dắt tôi đến trường Phú Nhuận để ghi danh vào lớp 6. Tôi vốn mê tiếng Pháp vì nhà kế bên, Bác đều cho các con học ở trường Tây mà tôi hằng ao ước, thế mà vì không hỏi ý kiến tôi, anh tôi lại tự tiện ghi cho tôi ban Anh văn làm tôi phải học thứ tiếng mà tôi cho là không nhẹ nhàng và lãng mạn chút nào.

Lớp 6 là lớp đầu tiên của trung học gặp toàn những khuôn mặt mới tôi lại bỡ ngỡ làm quen với các bạn trong lớp. Trong lớp này tôi được làm quen 1 bạn gái và tuy là không chơi chung nhiều nhưng cô ta rất là có ấn tượng đối với tôi, người ấy tên là Hằng Nga (ấn tượng là phải rồi tên gì mà kêu cong cóc phải không các bạn?). Bốn năm học trôi qua rất nhanh rồi đến kỳ thi chuyển cấp chúng tôi lại bị chia ra trong kỳ thi và khi có kết quả vào lớp 10 tôi thật bất ngờ và vui mừng vì được thấy tên Hằng Nga trong cùng lớp 10A4 (chính vì thế mà chúng tôi phải là 1 cặp thật xứng đôi ông tây thì thấp bà đầm thì cao). Là lớp chuyển cấp nên lại là những khuôn mặt mới Tôi lại làm quen với các bạn mới từ khắp nơi, lần này tôi may mắn hơn vì có thêm 2 người bạn ở gần nhà mà bố mẹ tôi đều quen biết với bố mẹ của 2 bạn và 2 người bạn này chính là Vân Khanh và Diệu Hiền. Ngày nhập học khi đến lớp ai cũng tự chọn chỗ ngồi cho mình, dĩ nhiên là tôi phải ngồi cạnh Hằng Nga, Vân Khanh và Diệu Hiền không biết làm sao mà móc nối với Phương Dung lại chọn chỗ ngồi sau lưng chúng tôi có lẽ vì tôi cao nên nếu ngồi trước, bọn họ sẽ tha hồ mà nghịch phá.

Thế rồi khi tôi ngồi yên vị thì bỗng thấy 1 quyển tập đặt trên bàn và 1 người con gái hơi chậm chạp nhoẻn 1 nụ cười rồi ngồi xuống. Lúc đầu tôi cũng không để ý và cũng chỉ chào hỏi họ tên và được biết nàng tên là Minh Hiếu, khi càng ngồi bên cạnh nàng lâu hơn tôi mới nhận ra rằng nàng Minh Hiếu của chúng ta thật vô cùng chậm rãi (chắc số sướng nhưng cô nàng lại quá chậm, người lại cứng ngắc nên từ đó có biệt hiệu ROBOT). Rồi cũng từ đó đã hình thành gia đình Tía Nga, Má Ngọc và ba đứa con Phương Dung ,Vân Khanh, Diệu Hiền. Chúng tôi hồn nhiên xưng tiá má gọi con bất kể ở đâu cứ làm người xung quanh trố mắt ngó cứ như chúng tôi từ cung trăng rớt xuống. Nhờ trời gia đình chúng tôi rất hòa thuận và vui vẻ. Chuyện tôi ngồi cạnh Minh Hiếu thật ra cũng không phải là chuyện to tát gì nhưng thú thật chỉ có gia dình Tía Má mới hiểu cho tôi vì ngồi cạnh Minh Hiếu tôi rất khó communicate với cô nàng và có lẽ vì vậy tôi học càng ngày càng sụt đi chứ hồi cấp hai tôi học rất tự tin (sorry Minh Hiếu for blaming you).

Hết năm lớp 10 tất cả chúng tôi đều lên lớp, ngày khai giảng tôi và Hằng Nga cố đến thật sớm vậy mà khi đến lớp chỗ bàn, tôi đã thấy cặp của Minh Hiếu nhưng cô nàng không ở đó tôi vội vàng lấy cặp của Minh Hiếu để vào chỗ của bàn khác hy vọng Minh Hiếu thấy sẽ biết mà chuyển đi chỗ khác. Nhưng không cô nàng vẫn nhẹ nhàng mang cặp trở về và vẫn với nụ cười Mona Lisa rón rén ngồi xuống, tôi tiếp tục không give up nói xa xôi rằng Minh Hiếu muốn dổi chỗ cứ tùy ý thế mà cô nàng nhất định chỉ thích ngồi bên cạnh Mỹ Ngọc cơ. Rõ khổ, thôi thì đành chịu trận chứ biết sao bây giờ từ đó Minh Hiếu đã ngồi cạnh tôi cho đến hết lớp 12.

Còn 1 kỷ niệm khác về Minh Hiếu mà tôi cũng không bao giờ quên là có một ngày tôi bịnh không đến lớp được hoặc có đến lớp mà tôi ngã bịnh sao đó rồi Nga đã chép bài giùm tôi, cả Minh Hiếu cũng lấy tập tôi mà chép bài giùm. Cảm động ghê hic.hic... Chỉ có điều chữ của Minh Hiếu thật giống con lăng quăng mà mỗi lần tôi mở tập thấy trang giấy đó tôi thật giận chỉ muốn xé đi chép lại nhưng rồi tôi lại nghĩ đến Minh Hiếu thật tốt bụng thật dễ thương đã hết lòng cho người bạn học và tôi đã giữ trang giấy đó cho đến hết quyển tập.

Minh Hiếu ơi giờ bạn đang ở đâu? Hãy cho tôi một lời xin lỗi nếu bạn có giận tôi nhưng tôi biết bạn không giận ai bao giờ, phải không? Hôm nay viết được ra điều này tôi cảm thấy vui và nhẹ nhõm vì cứ ray rứt mình dã đối xử qúa khắc khe với một người bạn học mà trời đã không cho cô ta được bình thường lắm. Tôi ao ước được gặp lại Minh Hiếu để cầm tay và nói tôi quý mến Cô biết bao nhiêu.

Trần Mỹ Ngọc

7 comments:

  1. Ngọc thật là tài tình khi ví von nụ cười của Hiếu với nụ cười của Mona Lisa. Chỉ cần một điểm đó thôi là đã đủ để mô tả dầy đủ hình ảnh của một Minh Hiếu với nụ cười liêu trai trên môi rồi đó.

    ReplyDelete
  2. Hi Ngọc,
    Ngọc có năng khiếu về Marketing đó, một bài viết mà đưa cả gia đình tía, má, con cái ra quảng cáo. Nhưng gia đình bạn chưa đoàn tụ đầy đủ trên Website 12A4 này, Ngọc xuất chiêu để các thành viên còn lại lên tiếng đi. Hằng Nga ơi, Trinh rất muốn biết Nga lúc này ra sao, Trinh đang đợi Nga hè này mình gặp nhau đó.
    Nhắc đến Minh Hiếu, mình còn nhớ bạn nói với Trinh:"tui thích nhất là lúc Trinh lau bảng (trời! lau bảng có gì hãnh diện đâu) dáng Trinh rất khoan khoái, chậm rãi lau từng hàng chữ trên bảng, chắc sau này Trinh sướng lắm đó ..." Sai bét, Hiếu mà làm thầy tướng số là ế sô đó

    ReplyDelete
  3. Welcome to website 12a4 ,Ngoc kin tieng lau nay ,bay gio moi chiu tung chuong,bai doc hay lam ,nhung Tai khong nho noi Minh Hieu la ai ,co le nhu Ngoc noi M.Hieu rat nho nhe ,ma Tai co cai benh lang tai ,chac chua nghe thay ,thoi thi lan toi nghe Ngoc ke tiep di vay .... Ru them moi nguoi viet them bai cho vui di Ngoc ,Van Khanh dau roi ,hello ,where r u ?

    ReplyDelete
  4. K luời biếng lắm, đi làm 9h ở cơ quan về đến nhà là còn phải làm vườn làm đất để chuẩn bị trồng rau thơm nữa. Thôi mấy bạn cứ viết di, K đọc ké vậy

    ReplyDelete
  5. Cũng như Tài nói , má thì phải đứng mũi chịu đòn nên đành phải hy sinh , để đến khi chín mùi thì gia đình tụi tui mới xuất chiêu.
    Khanh ơi dẹp mấy cọng rau của mi đi , đừng để gia đình mình bị lu mờ chứ

    ReplyDelete
  6. Nói vậy chứ đâu có được Ngọc! Sau winter là phải làm đất, cắt cỏ, tỉa hoa ... lại còn phải sơn quét lau chùi bàn ghế, nhà cửa nữa! Tui K làm 2 weekend rồi ma chưa hết việc! Ở đây đâu có quanh năm ấm áp như bên Úc đâu, nói ra là K lại ghen tị với mấy bạn bây giờ!

    ReplyDelete
  7. Đọc qua bài viết của Ngọc thì thật ngoài sức tưởng tượng của T. M.Hiếu có nụ cười rất là đặc biệt. Hình ảnh M. Hiếu của cấp 2 mà T biết, thì rất là hồn nhiên và rất là phá, thích chọc ghẹo người khác. Những ngày đầu lớp 10 T và Hiếu thường giờ ra chơi hay lúc tan học đi chung với nhóm bạn cũ, lúc đó Hiếu rất la activ, thời gian sau T ít còn có dịp nói chuyện với Hiếu. Không biết H giờ đang ở đâu?

    ReplyDelete