Monday, 26 March 2012

Lò đường ở nhà Sơn

Hôm nọ trong bài "Thằng Khùng Nhà Thờ Ba Chuông" Tài có nhắc đến chuyện làm đường ở nhà Sơn hồi còn đi học. Câu chuyện của Tài làm tôi nhớ lại một kỷ niệm có liên quan đến Sơn hay nói đúng hơn là cái lò đường ở nhà Sơn.

Vào giai đoạn sau 1975 thì mọi thứ đều rất thiếu thốn. Hầu hết các gia đình đều phải tìm mọi cách xoay sở để kiếm thêm thu nhập. Gia đình Sơn cũng không ở trong trường hợp ngoại lệ. Khoảng năm học lớp 11 và 12 thì nhà Sơn có mở cơ sở gia công đường tức là chế biến đường thô chưa thành phẩm ra các loại đường cát trắng để bán ra thị trường với giá cao hơn. Tôi cũng có biết việc làm đường gia công ở nhà Sơn nhưng không để ý lắm cho đến một hôm Nam rủ tôi qua nhà Sơn làm đường để kiếm tiền đi uống cà phê. Dĩ nhiên là tôi nhận lời ngay vì thích có tiền để đi uống cà phê cũng có nhưng vì tò mò muốn đi thử một lần cho biết công việc làm đường nó ra làm sao. Vì công việc đòi hỏi phải làm suốt đêm cho tôi phải xin phép ba mẹ tôi trước khi đi. Tôi cũng không nhớ rõ là tôi nói những gì và ba mẹ tôi có đồng ý cho tôi đi qua đêm hay không. Nhớ lại thời gian đó thì các bậc cha mẹ phải đầu tắt mặt tối để kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình thì đâu còn sức lực đâu mà quan tâm đến con cái nữa. Có lẽ vì vậy mà tôi không bị cấm ở nhà. Chiều hôm đó, sau khi cơm nước xong thì Nam và tôi kéo nhau đến nhà Sơn. Nhà Sơn cũng không cách xa nhà của bọn tôi là mấy, chỉ cần ra đường Trương Tấn Bửu, băng qua khỏi đường Công Lý đi về hướng đường Hoàng Văn Thụ, qua khỏi trường Chánh Tâm một chút thì tới con hẻm nhà Sơn. Tôi cũng có đến nhà Sơn vài lần nhưng đây là lần đầu tôi vào ở bên trong. Hồi đó không biết mấy bà con gái ra sao chứ bọn con trai chúng tôi đến nhà nhau chỉ đứng ngoài cổng nói chuyện cho nó được tự do còn khi nào có chút đỉnh tiền thì rủ nhau đi uống cà phê chứ ít khi nào vô trong nhà vì cứ phải đóng vai ăn nói như con nhà lành thì không có thoải mái chút nào.

Ở tầng trệt phía trước nhà Sơn là chỗ để máy móc dụng cụ làm đường còn hai bên vách tường thì chất đầy các thùng và bao đựng đường. Đường thô (còn được gọi là đường mật) làm từ nước mía ép ra rồi nấu thành một dung dịch sền sệt màu nâu đựng trong các thùng nhựa được mang đến từ các cơ sở sơ chế đuờng. Đường thô được đổ vào cái nồi nấu lớn hình tròn với đường kính khoảng hơn 2 mét và sâu khoảng nữa mét. Phía trên cái nồi là một motor điện gắn vào một cánh quạt lớn nhúng vừa vặn vào trong nồi nấu và quay đều suốt quá trình tinh chế đường. Nồi nấu đường được hâm nóng và khuấy liên tục trong suốt nhiều tiếng đồng hồ với các chất phụ gia được thêm vào cho đến khi hơi nước bốc đi hết và chất đường lỏng bắt đầu kết tinh thành những tinh thể đường. Nhìn hình ảnh Sơn thỉnh thoảng lại pha một chất nước phụ gia gì đó và bỏ vào trong nồi nấu đường làm tôi liên tưởng đến thầy phù thủy đang tinh luyện nồi thần dược. Bọn tôi chỉ bận rộn lúc ban đầu để đổ đầy đường thô vào trong nồi nhưng trong thời gian mấy tiếng chờ đợi cho đến khi đường được kết tinh thì cả bọn chỉ ngồi tán dóc và hút thuốc lá.

Bây giờ nhìn lại thì thật tình tôi không hiểu nổi là tại sao cái culture hút thuốc lá của thanh niên trẻ ở Việt Nam lại quá phổ biến vào lúc đó và ngay cả bây giờ cũng vậy. Có lẽ vì ảnh hưởng môi trường sống ở chung quanh ai cũng hút thuốc và cũng một phần do tâm lý của tuổi trẻ muốn làm người lớn và thể hiện bản lĩnh. Cũng may là vào thời đó các loại drug chưa phổ biến như bây giờ chứ nếu không với bản chất hiếu động thì chắc tôi cũng đã thử qua và bây giờ thì đã trở thành thân tàn ma dại rồi cũng nên.

Đường thô được hâm nóng và khuấy đều trong nồi cho đến khuya thì bắt đầu kết tinh thành những hạt đường nằm lẫn trong dung dịch đường mà lúc này đã trở nên đặc sệt. Đây mới là lúc công việc thật sự được bắt đầu. Bọn tôi cho tắt máy khuấy và bắt đầu múc từng xô đường từ trong cái nồi lớn ra một máy quay ly tâm để tách nước đường ra khỏi những tinh thể đường vừa được kết tinh. Cũng giống như bộ phận ly tâm để vắt khô quần áo ở các máy giặt, cối quay đưòng gồm có một nồi hình trụ tròn với đường kính khoảng 4 đến 5 tấc và sâu khoảng hơn 2 tấc được hàn từ một miếng sắt tròn có lót lưới sắt bên trong để giữ đường lại còn chung quanh vách thì có khoét nhiều lỗ nhỏ để nước thoát ra ngoài và phía dưới đáy được gắn vào một motor điện. Khi đó tôi còn nhớ thỉnh thoảng trong lúc quay, Sơn hay bấm nút để nối một cục tròn mà tôi nghe Sơn gọi là "K3" để tăng tốc của máy quay trong một một thời gian ngắn. Sau này học về động cơ điện trong môn vật lý tôi mới biết đó là cục Capacitor (tụ điện) làm tăng công suất của motor điện vì nó làm lệch pha của dòng điện để bù lại với cuộn dây ở trong motor. Khi đường sắp thành phẩm được đổ vào máy quay thì nước đường sẽ bị sức ly tâm bắn ra ngoài vách ngăn bên ngoài để chảy vào một thau chứa còn tinh thể đường thì sẽ bị giử lại trong miếng lưới sắt bên trong máy quay. Người đứng coi máy quay đường phải liên tục phun nước có pha thuốc tẩy và cầm 1 cây đủa tre rà vào vách bên trong cái cối đang quay thật nhanh để hạt đường được nước rửa đều. Tùy theo lượng thuốc tẩy xịt vào để rửa đường trong lúc quay nhiều hay ít thì đường thành phẩm sẽ là đường cát có màu trắng hay vàng. Trung bình thì mỗi cối quay mất khoảng 4 đến 5 phút và làm ra khoảng 2 đến 3 ký đường cát. Đây là công đoạn nguy hiểm nhất vì rất dễ xảy ra tai nạn như sơ ý để tay bị cuốn vào máy quay với vận tốc rất nhanh. Ngoài ra cối quay ly tâm có thể bị bể tung ra vì sức ly tâm có thể làm bay mất cái bụng của người đang đứng máy như chơi. Sơn dành làm phần lớn việc đứng máy quay đường nguy hiểm này và chỉ để bọn tôi làm vài lần cho biết mà thôi.

Lúc đó thì tôi phục Sơn lắm vì Sơn có nhiều kinh nghiệm sống và bản lãnh hơn tôi nhiều. Ngoài ra Sơn còn có tài hát và đánh đàn guitar với những hợp âm rất lạ tai. Đặc biệt là Sơn cũng có dáng vẻ bất cần đời với mái tóc quăn tít bồng bềnh trông rất là nghệ sĩ. Tôi là con trai mà thấy còn thích Sơn thì mấy cô con gái thì chắc là phải thích Sơn lắm lắm.

Trở lại việc làm đường. Phần lớn công việc mà bọn tôi làm là phụ Sơn múc đường từ trong lò nấu để đổ vào trong cối quay ly tâm và múc đường thành phẩm trong cối để cho vào bao. Tuy công việc chúng tôi làm nặng nhọc nhưng an toàn hơn là Sơn phải đứng bên cạnh cái máy quay đường như trái bom nổ chậm có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Bây giờ nghĩ lại tôi tin chắc là có bàn tay nào đó ở trên che chở để cho bọn tôi cho đến nay vẫn còn được lành lặn sau những chuyện nguy hiểm mà chúng tôi đã làm. Chúng tôi cứ thế mà thay nhau làm đến sáng thì xong với chừng vài chục ký đường cát vàng và trắng thành phẩm. Thú thật thì ban đầu tôi cũng thấy thích, nhất là mỗi lần nhấn nút để cối quay đường rú lên và quay tít thò lò. Nhưng đến gần sáng thì tôi bắt đầu thấy thấm mệt và nhất là ngán mùi đường. Ở đâu cũng toàn là đường. Đường dính trên mặt, trên cổ, trên tay, trên áo quần và cả sàn nhà nữa gây ra cảm giác rít chịt rât khó chịu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mẻ đường cuối cùng được vét ra khỏi máy. Lúc đó thì trời đã tờ mờ sáng. Lúc bọn tôi ra về thì Dượng của Sơn đưa cho bọn tôi tiền công làm tối hôm qua. Tôi và Nam chia nhau mỗi đứa một nữa. Lúc đó tôi cảm thấy hãnh diện lắm khi trong tay cầm những đồng tiền đầu tiên kiếm được bằng sức lao động của chính mình. Sau đó Nam và tôi kéo nhau ra một quán cà phê ở dọc đường để mỗi đứa ngồi nhâm nhi một ly cà phê đen và phì phèo hết điếu thuốc lá như những công nhân thực thụ sau khi tan ca rồi mới chịu trở về nhà. Có lẽ hôm đó là chủ nhật hoặc vào dịp hè cho nên tôi được ngủ cho đến trưa chứ không phải đến trường chứ nếu không thì tôi cũng sẽ ngủ gục trong lớp mất thôi. Lúc về nhà tôi cũng trịnh trọng đưa cho mẹ tôi số tiền còn lại (sau khi đã uống cà phê và mua thuốc lá thì chắc chỉ còn đủ mua được bó rau hay cái trứng vịt) gọi là để phụ mẹ tiền đi chợ.

Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi thấy cuộc đời của tôi cũng có những thăng trầm nhưng xem ra cũng còn may mắn hơn Sơn và nhiều bạn khác nhiều lắm. Nếu như có lúc nào đó trong đời, tôi phải rơi vào tình cảnh khó khăn và phải làm lụng cực khổ thì đó cũng chỉ là kiểu cởi ngựa xem hoa chứ không thấm tháp vào đâu so với nhiều bạn khác trong lớp đã phải lăn xả vào cuộc đời rất sớm để mưu sinh. Vậy mà lúc đó chỉ có mỗi việc học hành cho chu đáo là cách thiết thật nhất để làm vui lòng cha mẹ thì tôi cũng không làm được và điều đó cứ làm tôi ray rức mãi cho đến ngày hôm nay.

Nguyễn Tuấn Phương

No comments:

Post a comment