Saturday, 10 March 2012

KÝ ỨC KHÓ QUÊN

29 năm rời xa lứa tuổi học trò vô tư, ngây ngô, khờ dại. 29 năm rời xa ngôi trường cấp 3 Phú Nhuận và gần hơn nữa là 29 năm rời xa nhóm bạn trai bạn gái lớp 12A4 niên học 1982-1983. Cứ nghĩ về cái tập thể nhốn nháo này mà bao nhiêu ký ức cứ đổ về.

Hồi bấy giờ mình là một con bé ngu ngơ khờ khạo và khá hiền cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, chỉ biết chăm chỉ học để cố có được một cái gì đó cho tương lai, mà thật ra cũng chẳng biết tương lai là cái gì, nên cũng đâu có biết hoạch định cho mình 1 kế hoạch cụ thể nào đâu, thật là khờ!.
Cũng chính vì cái ngu ngơ khờ khạo đó mà các nhận định đánh giá của mình mới vô tư và khách quan.

Vào buổi chiều hôm ấy, bầu trời quang đãng, không khí trong lành, trong làn gió nhè nhẹ còn thoang thoảng chút hơi nước của cơn mưa mùa hè mới vừa đi qua. Một cô bé tóc dài đang đạp xe chầm chậm trên đường Trần Quốc Thảo sau hai tiếng đồng hồ ngồi chen chúc trong lớp luyện thi tại trung tâm ngoài giờ Ngô Thời Nhiệm – khi ấy còn có cái tên là Ngôi Nhà Màu Đỏ. Trông dáng cô bé có thể đoán ra cô nàng đang sung sướng tận hưởng sự chiêu đãi của thiên nhiên dành cho mình, cố hít thật sâu để giữ mãi hương vị của thiên nhiên đó.

Con đường vào khoảng 3-4 giờ chiều nên khá vắng vẻ, dọc đường toàn là biệt thự và villa nên cây xanh khá nhiều, chẳng phải nói cũng biết rằng khung cảnh thật đáng để tốn nhiều giấy viết của các nhà thơ nhà văn, phải chi lúc đó có ngay giấy viết để lưu giữ được cảm giác lâng lâng … r..ầ ..m…!

Trời ơi! bộ không biết đi xe hả? Quá bực mình trước một tên con trai cao nghều, hắn dám chạy từ đằng sau lên rồi bỗng dưng tạt ngang qua xe mình, tức ơi là tức. Lóp ngóp đứng lên, lượm mấy quyển vở bị văng ra ngoài, vừa phủi cái ống quần bị lủng một lỗ, vừa xuýt xoa vì cái đầu gối rướm máu, dùng hết sức lực để lớn tiếng chửi cho hắn một câu cho thỏa sự tức giận đang dồn nén, ‘đi xe kiểu đó hả….’ ‘Ủa, té ra là ông’ Miệng hắn đang toác ra để cười, trên gương mặt không chút gì là hối hận: “Ai biểu Trinh chạy xe dở làm chi, tưởng Trinh tránh được chứ, đùa chút thôi mà”. Thế đấy, đã làm người ta đau rồi còn chê bai người ta, đúng là đám con trai, nhất là con trai 12A4 tên nào cũng như thế.

Té ra là cái tên có cùng họ và chữ lót giống mình, Trần Trung Huy. Cũng cái tên đó có lần mình hỏi hắn “ông có bà con gì với tui không mà sao giống tên dòng họ tui quá vậy?” Theo như Bố mình nói, Trần Trung … là bà con của mình không hà, nào là Trần Trung Thu, Trần Trung Thảo, Trần Trung Thành, Trần Trung Trang và cái tên mĩ miều của mình nữa Trần thị Trung Trinh. Nhưng rút cuộc, hắn chẳng có bà con gì với mình cả, bằng chứng là hiện giờ hắn sống ở mô không ai biết, còn mình vẫn ở VN đấy thôi. Vậy, “cái tên cao nghều đó đang sống ở đâu xin vui lòng liên lạc về địa chỉ lớp 12A4, tội lỗi của nhà ngươi đã được tha, sự ăn năn hối hận thật lòng của nhà ngươi đã được chiếu cố. Hoặc ai biết hắn, xin chỉ chỗ sẽ được hậu tạ”

Để chứng minh cho cái sự hiền lành của mình, mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện sau đây.

Vốn dĩ là một cô bé ít nói, ít tham gia các hoạt động ngoài giờ của lớp, hơn nữa lại hay xấu hổ trước đám con trai quậy phá tinh quái của lớp, mình gần như chỉ biết đến lớp học, hết giờ là về nhà. Vậy mà có 1 lần mình phá lệ để theo các bạn đến sân đá bóng hình như là Quân khu 7, sau lần đó mình trốn luôn không dám đi đâu nữa.

Chuyện là vầy, trường tổ chức cho các đội banh của các lớp thuộc khối 12 tranh tài để chào mừng ngày gì đó. Ai cũng biết, thi đấu bóng đá thì phải đấu qua nhiều vòng, nào là vòng loại, vòng bán kết rồi mới vô chung kết v.v… Đội banh của 12A4 giỏi lắm nhé, liên tục đạt được nhiều thành tích, đá trận nào thắng trận đó. À, mình còn nhớ các đôi giầy vàng của lớp gồm có: Đình Thắng, hình như là cầu thủ mang số 10 tuyệt vời nhất của đội; Quảng, bạn thân của Thắng chuyền banh cực nhanh; Tuấn Phương, người có nhiều chiến thuật; Bá Tài, lí lắc vừa đá vừa pha trò khiến đối phương không đề phòng; Thành Nam, luôn bám sát tên đầu xỏ của đối thủ; Hoàng Tùng, tấn công có chiều sâu và tính toán sắc bén …. và nhiều bạn nữa mình không nhớ hết. Í quên, đội banh mà thiếu thủ môn thì đâu thành đôi banh, người luôn luôn mang số 1 và có đôi tay vàng đó là Trường Thành, bạn này đã cứu đội nhà nhiều bàn thua trông thấy.

Trở lại câu chuyện của mình. Sau nhiều vòng thi đấu giành được nhiều chiến thắng, đội banh của lớp 12A4 đã vinh dự bước vào vòng chung kết mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Nếu chỉ nói về thành tích đá bóng thôi thì vinh quang như thế đó, và chẳng có gì đáng nói.
Nhưng vấn đề là chuyện đâu chỉ có như thế, vì bên cạnh 11 cầu thủ chính thức và vài ba cầu thủ dự bị còn có đội ngũ cổ vũ là các kiều nữ của lớp nữa chứ. Những trận đấu trước, chỉ có ít bạn đi theo để lo hậu cần và cổ vũ tinh thần cho các bạn trai, thế mà chiến thắng liên tục, tin vui ào ào, khiến tinh thần đoàn kết nam nữ trong lớp càng gắn chặt. Lần này, trận chung kết Nhất – Nhì, một trận đấu sống còn của lớp, vì thế đội ngũ cổ động viên tăng lên đáng kể, hầu hết các bạn nữ trong lớp đều tham gia, riêng mình vẫn giữ nguyên qui trình đi học – về nhà – đi học. Thấy thế các bạn trong nhóm cương quyết bắt mình đi, năn nỉ rồi hù dọa rồi dùng mọi lý lẽ thuyết phục mình đi. Đồng ý! mình sẽ tham gia.

Buổi trưa nắng chang chang, sân cỏ như bị đốt cháy vì nắng. Các cầu thủ chẳng quan tâm tới nắng là gì, các bạn chạy như con thoi trên sân cỏ, bằng hết khả năng mình có các bạn cố gắng dành được kết quả tốt nhất. Quả là trời không phụ lòng người, kết thúc hiệp 1, lớp mình dẫn trước 1-0. Cũng phải nói thêm là, chiến thắng này một phần cũng nhờ đóng góp của cổ vũ đoàn, bọn con gái tụi mình không quản nặng nhọc mang theo bao nhiêu là thức ăn (chủ yếu là cho cổ động viên) và thức uống (cũng là cho bọn mình). Rồi trong lúc các bạn nam chạy trên sân cỏ, bọn mình còn la hét, vỗ tay nhiệt tình giữa trời nắng gắt theo từng tình hình thay đổi trên sân. Lần đầu tiên đi cổ vũ phải nói là mình hào hứng biết chừng nào, thót tim khi thấy banh sắp vào lưới nhà, tiếc nuối khi banh trượt xà ngang đội bạn, xuýt xoa khi thấy thần tượng của mình bị chơi xấu và nhảy cẫng lên khi banh vào lưới đối phương. Ôi sao mà tuyệt vời thế, thần tượng của lòng mình đã ghi bàn làm nên chiến thắng lịch sử. Một ý nghĩ bùng lên trong đầu, quyết theo chân các anh hùng của mình trong bất kỳ trận đấu nào sắp tới.

15 phút giải lao qua đi, hiệp 2 bắt đầu. Lần này hình như đội bạn rút ra nhiều kinh nghiệm sau hiệp 1, nên họ có tiến bộ rất nhiều, liên tục áp đảo khung thành lớp mình, nhờ vậy mà cầu thủ mang áo số 1 trổ hết tài năng bắt bóng, đẩy bóng …ô kìa… bóng vào rồi … nhưng vào … lưới
nhà. 1-1 là tỉ số trận đấu vào lúc này. Nhiệt độ tại nhóm cổ động viên bắt đầu nóng lên, nhiều lời nói chỉ trích, bất bình thậm chí chửi bới đối phương vang lên, người có lòng căm thù và ý chí kiên cường nhất là Vân Khanh, bạn đúng là đại diện của bọn mình, bạn đã nói lên những điều mà bọn mình muốn nói, cố lên Vân Khanh!. Cổ động viên đối phương cũng bắt đều lên tiếng, lời qua tiếng lại lúc đầu còn ít, sau đó thì trận đấu không phải trên sân cỏ nơi có các cầu thủ và trái banh, mà nó đã chuyển sang khu vực của các cổ động viên của hai đội. Mới đầu là khẩu chiến, sau đó tốc độ và tần số tăng lên đến nỗi chút nữa trở thành đại chiến.

Cuộc chiến kết thúc trong sự hậm hực của đám con gái. Ai nói con gái yếu đuối, những lúc như vậy mới thấy được sức mạnh của tình … bạn, vì bênh vực cho các bạn nam trên sân cỏ bị đối thủ chơi xấu, mà bọn mình không quản sĩ diện dám đứng lên chiến đấu, đúng là giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh.

Và kết quả là, mình trở về nguyên tắc ban đầu đi học – về nhà – đi học… chứ không dám tham gia vào các cuộc chiến như thế nữa.

Nói thế chứ mình vẫn là fan hâm mộ của đội bóng đá lớp 12A4 cho tới bây giờ đó, chứ nếu không sao mình nhớ sự kiện này được.

Trần Thị Trung Trinh

8 comments:

  1. Hoan ho Trung Trinh,mot bai viet rat dac biet,Trinh la nguoi di tien phong trong cac bai viet de thuong nhu vay,mong uoc co nhieu ban be tung them doc chieu cho moi nguoi cung thuong ngoan...mot cai thac mac la cuoi cung ai thang trong tran bong vay ? Nhung biet chac trong tran cai nhau ben ngoai thi phe ta toan thang ,vi minh co duoc tuyen thu Van Khanh,mien phai ban tram tran tram thang ,rat nho moi nguoi ,1 lan nua cam on Trinh ve bai viet xung dang diem A, Thanks

    ReplyDelete
  2. Co doan nhung khong nghi ra duoc ai la than tuong cua long Trinh,cac anh em oi co ai con nho ai la nguoi ghi ban thang tran bong do hay khong? lam on bat mi , Tai biet chac da banh do nhu Tai thi cho du may man co nao cung khong ghi ban duoc (may ra ghi ban doi nha) cho nen chac chan khong the tro thanh than tuong cua Trinh duoc dau, ai biet len tieng ,se co trong thuong,Thanks

    ReplyDelete
  3. Trận ở sân quân khu 7 thì Phương không nhớ nhưng hồi lớp 12 đội mình có vào gần đến chung kết. Trận đó đá với lớp nào Phương quên mất rồi nhưng đá ở sân golf chỗ ngả tư Phú Nhuận đi lên hướng đường Nguyễn Kiệm. Lần đó hòa 1-1 phải đá penalty shoot-out. Lớp mình thua. Phương còn nhớ trái cuối Thành phóng mình thật đẹp đẩy banh ra ngoài, ngón tay chạm được vào trái banh nhưng không đủ mạnh để phá ra ngoài. Trận đó Thành chơi rất là xuất sắc, lớp mình thua là vì có đứa nào đó đá penalty ra ngoài (chắc là Phương quá hihi).
    Ôi trời ơi, giá mà lúc ấy biết được là các bà phải nhọc công vì bọn tôi đến như thế thì chắc là bọn tôi đã vứt banh đi chỗ khác hổng thèm đá nữa để mời các bà đi ăn chè rồi.

    ReplyDelete
  4. Tran Thi Trung Trinh13 March 2012 at 16:55

    Hi Tài, Trinh tưởng tượng nếu lúc này Vân Khanh đang ở gần Tài chắc chắn Khanh sẽ cho Tài một trận vì cái tội 'khen ngợi' Khanh.
    Tối ngày 11/03 vừa qua, Trinh có gặp nhóm 'chiến hữu' của Tài, Trinh có nhắc các bạn lên trang web của lớp, Nam hào hứng lắm nói sẽ lên diễn đàn để tham gia bút chiến với Tài và Phương.
    Phương ơi, theo Thành confirm, trận đấu đó tại sân vận động của trường Lý Tự Trọng trên đường Hoàng Văn Thụ. Đối phương của lớp mình là 12A11. Thành không nhớ rõ ai thắng thua nhưng còn nhớ cuộc đại chiến ngoài sân cỏ lần đó rất dữ dội.
    Trung Trinh

    ReplyDelete
  5. Có sao đâu Trinh, được Tài khen là luck rồi, bình thường thì ông Tài ông tòan khen vợ không hà!

    ReplyDelete
  6. Love you all!!! Nhìn lại những khuôn mặt thân yêu ngày xưa thấy lòng mình ấm áp lạ thừơng. Cám ơn các bạn đã đi qua cuộc đời tôi. Bao nhiêu năm, nhưng chỉ như ngày hôm qua ... Thân yêu vô cùng!!!!

    ReplyDelete
  7. Họ Trần rất oanh liệt nào là các vua Trần, Trần Hưng Đạo.. ý quên Trần T. Trung Trinh nữa chứ! Riêng Trinh nên tha thứ cho Trần Trung Huy đi vì hắn "chẩu" dỏm mà hay làm phách mà.

    Hồi đó khoảng vào năm 2000 Huy qua tới Mỹ ở thung lũng hoa vàng. Hỷ có liên lạc nói chuyện qua phone được vài lần nhưng sau đó thì mất liên lạc (kể từ khi hắn theo đào bỏ bạn đổi số phone luôn). Anyway! trái đất tròn rồi thì hắn ta cũng xuất hiện mà thôi.

    ReplyDelete
  8. Hi Hy,Trinh cũng mong đến ngày đó, nếu gặp được hắn T sẽ tha thứ hết mà, T hứa đó. Hai bài viết của Hỷ hay quá, T không ngờ bạn bè mình sau thời gian ở ẩn bây giờ gặp lại xuất chiêu ai cũng cao thủ quá, Hỷ nghiên cứu về lãnh vực này chắc lúc nào cũng có tâm trạng bình an thư thái, đó là cõi phúc ở trần gian đó.

    ReplyDelete