Wednesday, 7 March 2012

Gặp Bạn 2004

Lần đầu tiên tôi trở về Việt Nam là vào năm 2004. Lúc đó thì con trai đầu lòng của tôi là Quân mới được hơn 1 tuổi. Như vậy tính từ khi tôi qua Úc vào năm 1990 thì cũng đã 14 năm rồi tôi mới trở về lại Việt Nam. Sở dĩ tôi đi lâu như vậy mà không về lần nào là vì gia đình của tôi đều ở bên Úc cả. Hơn nữa tánh tôi chỉ thích ở yên một chỗ chứ không thích đi đây đi đó vì vậy tuy qua Úc cho đến nay đã hơn 20 năm rồi mà tôi cũng chỉ quanh quẫn trong tiểu bang Victoria mà thôi.

Lần đó chúng tôi về Việt Nam 2 tuần và chỉ ở Sài Gòn có 4 ngày thôi còn thì ở bên nhà mẹ vợ tôi ở tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian ở Sài Gòn, chúng tôi tá túc tại nhà của đứa em vợ ở quận Tân Bình. Lúc đó chúng tôi cũng chẳng có đi đâu chơi vì là lần đầu tiên trở về Việt Nam cho nên chúng tôi rất bỡ ngỡ và Quân lúc đó thì còn nhỏ quá lại không quen với khí hậu nóng bức ở Việt Nam nên lúc nào chúng tôi cũng phải giữ riết ở trong nhà.

Bạn bè cũ trong lớp 12A4 thì tôi chỉ còn giữ liên lạc với mỗi một mình Thành vì cũng nhờ Thành không thay đổi chỗ ở cho nên chúng tôi không bị mất liên lạc. Thật ra thì tôi liên lạc với Thành qua email với Huân là em của Thành chứ tôi viết thư gởi qua bưu điện thì chẳng khi nào Thành hồi âm cho tôi cả. Khi về đến Việt Nam, tôi có phone cho Thành mấy lần nhưng không được vì có lẽ Thành đã đổi số điện thoại khác.

Khi vừa lên tới Sài Gòn thì tôi nhờ đứa em vợ chở đến nhà Thành ngay. Lúc tôi đến thì Thành đi vắng không có ở nhà. Người đầu tiên tôi gặp là em Thúy. Lẽ dĩ nhiên bây giờ em đã là một thiếu nữ trưởng thành chứ không còn là con bé con như hồi trước nhưng tôi vẫn còn đọc được vẻ tinh nghịch trong mắt em. Em Thúy chẳng những nhận ra tôi ngay mà còn nhớ cả nick name của tôi nữa. Tôi cũng được gặp cả mẹ Thành và chị Quảng. Lúc đó mẹ Thành đã bắt đầu yếu và phải chống gậy còn ba Thành chắc là ở sau nhà nên tôi không gặp. Tôi nói chuyện với mẹ Thành và chị Quảng được một lúc thì xin cáo từ để còn đi thăm bà thím của tôi ở gần trường đua Phú Thọ.

Tôi xin chị Quảng số điện thoại của Thành và viết vội mảnh giấy nhắn lại Thành là tôi có đến thăm và sẽ liên lạc lại sau. Lúc đó có lẽ loại dịch vụ điện thoại di động trả trước (pre-paid mobile) chưa có phổ biến ở Việt Nam như bây giờ cho nên tôi phải chờ đến chiều tối lúc đã trở về nhà đứa em vợ thì mới phone cho Thành. Tôi gọi cho Thành nhưng không nói tôi là ai thử xem Thành có nhận ra tôi không. Dĩ nhiên là Thành chẳng thể nào nhận ra giọng nói của tôi nhất là lại nói qua điện thoại. Vả lại lúc tôi gọi thì Thành đang lái xe ở ngoài đường vì tôi nghe nhiều tiếng xe cộ ồn ào ở chung quanh. Mãi đến khi tôi nói tên ra thì Thành mới biết và còn nhớ cả tên của anh tôi nữa. Thành hỏi địa chỉ chỗ tôi đang ở rồi hẹn chiều ngày hôm sau sẽ đến thăm tôi.

Đúng hẹn, Thành đến gặp tôi. Hai đứa tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau đủ thứ chuyện. Thành rủ tôi qua nhà Phúc xong rồi sẽ cùng đi ăn tối chung. Thành rất là chu đáo còn đem theo sẵn một cái khẩu trang cho tôi đeo để khỏi bị hít bụi khói ở ngoài đường. Lúc đó tôi cũng lấy làm lạ lắm vì ra đường thấy ai cũng che mặt kín mít như các kiếm sĩ Ninja của Nhật Bản. Hồi tôi còn ở Việt Nam vào khoảng năm 1989 thì đã bắt đầu có nhiều xe gắn máy xuất hiện ở ngoài đường. Lúc đó thời trang nhất là loại xe Honda Cub của Nhật. Dù sao đi nữa thì lúc đó ở ngoài đường cũng không đông đúc và đầy bụi khói như bây giờ. Phải nói ngoài những chuyện mà tôi lo ngại ở Việt Nam thì việc ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí làm cho tôi lo lắng nhất. Người ta có thể tránh không ăn những loại thức ăn độc hại nào đó nhưng ai cũng phải hít thở không khí để mà sống. Và cứ theo cái đà này thì tôi chắc là sức khỏe của mọi người sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều trong tương lai, nhất là mấy đứa trẻ con.

Trên đường đến nhà Phúc ở Hốc Môn, Thành khoe với tôi là hồi Phúc mới dọn về căn nhà này thì Thành phụ với Phúc thiết kế và lắp đặt toàn bộ hệ thống điện trong nhà. Thành thì vậy đó, lúc nào cũng hết lòng với bạn bè. Tôi gặp hai vợ chồng Phúc và hai cháu, hai đứa nhỏ thật là dễ thương, lúc đó chắc cũng khoảng 10 tuổi. Thật ra thì tôi không có dự tính là sẽ gặp lại bạn cũ nào ngoài Thành vì tôi không biết là mọi người vẫn còn giữ liên lạc với nhau hay không hay là sau bao nhiêu năm xa cách thì mọi người đã lưu lạc hết cả rồi. Ngay cả Thành, lúc trước khi về Việt Nam, tôi cũng không dám chắc là có gặp được Thành hay không nữa. Cho nên tôi đến thăm mà không chuẫn bị quà gì cho Phúc cả và điều đó làm tôi cứ áy náy mãi. Tôi nhớ hồi tôi qua Úc vào năm 1990, Phúc có nhờ tôi đem qua cho anh của Phúc là anh Thành một cuốn sách do mẹ Phúc dịch thuật và mới vừa được phát hành. Cuốn sách tựa gì thì tôi quên mất tiêu rồi vì hồi đó tôi quan tâm đến mấy thứ khác hơn là sách.

Tôi nhớ hồi còn đi học, bọn tôi gọi Phúc là Phúc còm vì lúc đó Phúc ốm nhom nhưng bây giờ Phúc mập ra nên trông rất là vừa vặn. Chúng tôi ngồi ở nhà Phúc nói chuyện thăm hỏi nhau một lát, chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm xong thì Thành rủ cả bọn đi ăn tối. Lúc bọn tôi sắp sửa ra khỏi nhà thì vợ Phúc có tỏ ý tiếc là không biết sớm là chúng tôi đến chơi chứ nếu không thì đã nấu món gì đó để thếch đãi bọn tôi ở nhà. Tôi thật là khâm phục đức tính đảm đang, chịu khó của những người phụ nữ Việt Nam. Họ cũng phải đi làm như mấy ông nhưng khi về đến nhà là phải tất bật lo toan cho con cái rồi nấu nướng dọn cơm. Xong bữa rồi lại dọn rửa chén bát còn mấy ông chồng chỉ ăn xong rồi uống trà đọc báo chứ chẳng có giúp đỡ gì mấy cho vợ. Dĩ nhiên là tôi chẳng dại gì mà không thích được làm đàn ông ở Việt Nam nhưng công bằng mà nói thì tôi ủng hộ việc chồng cùng chia sẻ công việc nhà với vợ như ở bên này.

Chúng tôi đến một tiệm cơm chay nhỏ tên là Minh Trí mà tôi nghỉ là nó nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8 ở quận 3. Ăn xong thì trời cũng đã tối thế là cả bọn rủ nhau đi uống cà phê. Vậy là tôi được theo Thành và Phúc đi một vòng để ngắm cảnh Sài Gòn về đêm. Đã lâu lắm rồi tôi không được sống lại trong khung cảnh phố xá đông đúc nhộn nhịp như thế này. Đa số là những cặp thanh niên trẻ chở nhau trên xe gắn máy chạy như mắc cưỡi ở ngoài đường phố. Tôi ước gì được Thành và Phúc chở đi lòng vòng lâu hơn nữa để được nhìn cảnh phố xá Sài Gòn cho được nhiều hơn một chút.

Phúc đưa bọn tôi đến một một quán cà phê lộ thiên ở công viên Chi Lăng nằm dọc theo đường Đồng Khởi. Trong lần trở về Việt Nam lần thứ nhì của tôi vào năm 2012, tôi có đi ngang qua công viên Chi Lăng thì bây giờ quán cà phê ngày xưa đã không còn ở đó nữa mà thay vào đó người ta đã xây một building rất lớn để làm văn phòng công ty. Khi gặp Phúc, tôi có nhắc lại kỹ niệm ở quán cà phê lúc trước thì Phúc cho biết rằng chỗ công viên Chi Lăng vẫn bây giờ vẫn còn cà phê nhưng "mắc lắm". Tôi đoán chắc là khu đó bây giờ chỉ còn mấy của tiệm cà phê sang trọng có máy lạnh chứ mấy quán cà phê bình dân ngày xưa thì đã dẹp tiệm hết cả rồi.

Vì lâu ngày mới gặp lại nhau nên chúng có đủ thứ chuyện để nói. Chuyện quá khứ, chuyện hiện tại và cả chuyện tương lai. Nhưng chuyện bọn tôi nhắc đến nhiều nhất là những kỹ niệm có liên quan đến hồi còn đi học. Tôi hỏi Thành và Phúc thật nhiều câu hỏi về bạn bè cũ như người đang khát nước đã lâu muốn được uống một lúc thật nhiều để làm giảm đi phần nào cơn khát.

Bọn tôi mải mê nói chuyện ở quán cà phê cho đến khuya thì mới kéo nhau về. Cái ồn ào náo nhiệt trên đường phố lúc ban nãy đã được thay thế bằng vẻ tỉnh mịch yên ắng của đêm khuya. Trên đường Thành chở tôi về nhà, tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác dễ chịu từ những luồng gió đêm mát lạnh thổi vào mặt. Nó làm cho tôi nhớ lại những lúc tôi trở về nhà sau những buổi tối đi học thêm ở mấy trung tâm dạy anh ngữ hồi tôi còn ở Việt Nam. Chỉ những khoảnh khắc như thế này thì Sài Gòn mới thật sự là Sài Gòn trong trong ký ức của tôi.

Đến chỗ công viên gần sân vận động quân khu 7 nơi mà bọn tôi đã từng kéo nhau ra đá banh ngày xưa thì tôi chia tay với Phúc. Phúc đi thẳng về hướng Hốc Môn ở phía bên kia phi trường Tân Sơn Nhất, còn tôi và Thành thì rẽ trái về hướng Tân Bình. Thành ghé nhà lấy một cuốn sách nghiên cứu về Phật giáo để tặng cho ba tôi vì tôi có cho Thành biết là ba tôi cũng hay đi chùa.

Khi Thành chở tôi về đến nhà đứa em vợ ở quận Tân Bình thì cũng đã quá nữa đêm. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi bóng của Thành khuất hẳn sau ánh đèn lờ mờ của con hẻm nhỏ. Tuy đó là lần gặp mặt ngắn ngũi mà tôi có được với Thành và Phúc sau 14 năm xa cách nhưng nó vẫn còn để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức của tôi mà mãi cho đến hôm nay tôi mới có cơ hội để viết xuống đây.

Nguyễn Tuấn Phương

No comments:

Post a comment