Tuesday, 20 March 2012

CHUYỆN NGÀY XƯA

Hôm nay là sinh nhật thằng con trai lớn của chúng tôi, cháu năm nay tròn 13 tuổi, năm nay vợ chồng tổ chức sinh nhật cháu tại nhà, mời bằng hữu, mọi người quen biết và một số bạn bè của cháu đến dự, tiệc vui lắm, mọi người ăn uống, karaoke đến tận khuya… cuộc vui nào rồi cũng tàn, đến lúc mọi người lục tục kéo nhau về, tay xách tay nải chút thức ăn để tiếp tục thưởng thức… Phần tiện cho ngày mai khỏi mắc công nấu nướng, phần giúp đỡ gia chủ thu dọn bớt chiến trường…
Người VN mình là vậy, thường thường khi có tiệc tùng, con mắt to hơn cái bụng, luôn luôn nấu thức ăn cho thật nhiều, đủ món sơn hào hải vị, sẵn dịp nhà bếp trổ tài, buổi tiệc nào cũng phải dư thừa, mọi người ăn uống tràn trề, khi về phải tay xách tay gói thì mới gọi là hiếu khách.

Ba đứa con trai chúng tôi có nhiều bè bạn, tuổi trẻ ham vui, chỉ nếm qua chút đỉnh rồi …lỉnh mất, bên đây quá dư thừa, hầu như mấy đứa con nít chưa bao giờ biết than đói, buổi ăn nào cũng phải dọa nạt, dỗ dành… Đối với chúng việc ăn uống là một cực hình, cha mẹ nào cũng phải khi thì làm hề, ông kẹ, hoặc cảnh sát…dọa nạt để chúng chịu mở miệng nhấm nháp chút đỉnh…

Trời khuya, tiệc tàn, nhìn lại khắp phòng, đồ ăn, thức uống… la liệt khắp nơi. Bên đây khi có tiệc
tùng, cho tiện việc, mọi ly tách, chén dĩa đều bằng giấy, đến khi dọn dẹp, chủ nhà chỉ cần túm lấy 4 góc khăn bàn, bất kể bao nhiêu đồ ăn dư thừa đem tống vào thùng rác cả… Nhìn lại bao nhiêu là thức ăn, đồ uống, nhiều món khách chưa từng nhúng đũa… Tôi thở dài ngao ngán, chẳng bù vào ngày xưa…

Ngày xưa nhà tôi ở quận Phú Nhuận, thuộc phạm vi Sài Gòn, thời tôi còn nhỏ, cả nước đều đói khổ, thiếu ăn, nếu gia đình nào may mắn có người quen sống tại nông thôn thì có cơ hội được tiếp tế. Gia đình tôi thuộc lọai đông con, bố tôi ngày xưa làm công nhân viên chức, cũng có chút của ăn của để. Đến sau ngày 30 tháng 4, của cải thay nhau đội nón ra đi, sau vài lần đi kinh tế mới, tính toán sai lầm… đã sạch lại càng sạch hơn, bố tôi đâm thất chí, hận đời, hận xã hội, con cái thì đông đúc, 9 anh chị em thì còn nhỏ chưa nên tích sự gì, cả ngày há miệng đòi ăn như cả đòan tàu há mồm… Mẹ tôi thì xưa nay chưa từng vất vã, nay phải bon chen lăn lộn ra ngòai bán buôn từng chiếc áo, cái quần ngòai chợ trời để phần nào trám chút thức ăn vào hơn 10 cái bao tử trống….Tôi còn nhớ ngày đó mẹ tôi khổ lắm, dang nắng dầm mưa giành giật với cuộc đời, trong nhà còn bất cú món gì có chút giá trị đều theo nhau xếp hàng ra ngòai chợ trời Trương Minh Giảng, mẹ tôi phải chạy gạo từng bữa, chưa xong buỗi trưa ,đã phải lo cho buỗi tối, vất vã trăm bề…Tôi còn nhớ nhiều lần bắt gặp mẹ tôi dấu vội những giọt nước mắt khi tụi tôi vòi vĩnh đòi ăn, mẹ tôi gầy rốc, già hẳn đi, còn đâu một thời là hoa khôi của trường Đồng Khánh đất Huế kinh thành, bố tôi thì thờ thẫn đi ra đi vào lẩm bẩm trách đời, trách phận… Còn chúng tôi thì sao? Ít khi nào được bữa ăn no, giống như cái bánh xe đạp chưa bao giờ được bơm đầy hơi, đối với chúng tôi được ăn bữa ăn no là may lắm rồi, chứ đừng mơ ước đến chuyện được mặc đẹp, ăn ngon.

Năm đó tôi đang tuổi mới lớn cỡ 14 -15, cái tuổi đói ăn, cái tuổi mà bao tử chưa bao giờ được đổ đầy. Chúng tôi sống trong 1 xóm lao động nghèo, hầu như gia đình nào cũng chung một hòan cảnh… nghèo. Riêng nhà đầu xóm là gia đình của trại hòm Tân Thành Lợi (1 đại gia thời ấy)… Người nghèo thì hay chết, nhưng theo phong tục Việt Nam mình, nghĩa tử là nghĩa tận, làm sao thì làm, khi người ta chết đi, thân nhân luôn muốn họ có cái chết đàng hoàng tử tế, người sống thiếu thốn phải lo cho người chết được tươm tất, như thế vô hình chung đem giúp vốn cho cái trại
hòm này, người càng chết đông thì họ càng giàu, tôi nghe đồn họ giàu lắm, của cải phải đem đi chôn dấu nhiều nơi… Gia đình trại hòm này lại có mấy đứa con cỡ tuổi tôi, nhưng giống như 2 thái cực, tôi ốm yếu, đen nhẻm vì thiếu ăn, còn bọn chúng thì béo tốt, ăn uống dư thừa. Tôi còn nhớ mỗi sáng khi đi học, nhiều hôm phải nhịn đói, uống 1 ly nước dằn bụng, ngược lại chúng nó thì hình như sinh ra… để ăn, trông thấy chúng tay cầm cả ổ bánh mỳ quá cỡ, nhét đầy bên trong nào
là nem chua, nào là giò lụa, thịt thà… thấy mà ứa cả nước bọt. Tôi đã từng có ước mơ sau này kiếm được tiền, việc đầu tiên sẽ mua 1 ổ bánh mì với đầy đủ như vậy, để xem cái vị nó sẽ ra sao? Nhiều hôm, sau những trận bóng ngòai trời nắng, mệt nhòai, thứ giải khát duy nhất của tụi tôi là vòi Rô–Bi–Nê trứơc hiên, thật đau lòng khi trông thấy bọn chúng gọi cả hàng quà sương sa vào tận sân nhà mà tha hồ đánh chén, không thèm đếm xỉa mất bao nhiêu tiền và bao nhiêu đã trôi vào bụng… Cư tưởng tượng cái vị ngọt ngào mát lạnh của từng miếng sương sa nước dừa, từng khoanh củ sắn, sa–bo–chê ướp lạnh thơm mát trôi dần xuống cổ như mời gọi là nước bọt thay nhau dâng trào…

Mỗi sáng đi học, đọan đường từ nhà tôi ở ngã tư Nguyễn hùynh Đức, Trương tấn Bửu đến trường học Phú Nhuận khoảng 4 hoặc 5 cây số, đối với tôi vấn đề không phải là cuốc bộ đường xa mà vấn đề là suốt cả con đường biết bao nhiêu là cám dỗ, bao nhiêu lời mời gọi của các quán hàng dọc đường, hành hạ cái thân gầy, cái bao tử rỗng tuếch ở cái tuổi mới lớn. Vừa băng qua ngã tư là quán bún ốc của anh Bảo, những ai đã từng sống tại Phú Nhuận hầu như đều biết quán bún ốc nổi tiếng này, người chủ mà cũng là bếp chính là anh Bảo, nhiều người nói anh thuộc loại “bóng lo”, anh thích người ta gọi bằng chị, nếu vô tình gọi bằng anh thì sẽ nhận được cái ngúyt dài cả cây số, anh ta có cái khéo của người đàn ông có bàn tay đàn bà, luôn nới tay bóc bún cho các nam thanh niên và hà tiện cho các cô thiếu nữ, nếu như dại dột chọc giận anh thì đừng hòng bước vào quán lần thứ 2. Đối với tôi, anh là pede hay không? không hấp dẫn bằng món bún của anh, những cọng bún trắng au nằm gọn trong lòng tô, được chan ngập với nước lèo thơm phức, sóng sánh màu đỏ tươi của ớt, của cà chua thái nhỏ ,được điểm thêm những cọng hành xắt khéo xanh ngát, chưa kể những miếng ốc béo ngậy xếp gọn gàng, thêm chút mắm tôm, rau bắp chuối, rau thơm… tăng thêm vị đậm đà, ai đã từng ăn bún ốc của anh, không thể bỏ đi là vậy…

Bước qua bên kia đường là quán chè của chị Lan, ôi thôi thì đủ lọai chè, chè bà ba thơm ngọt, chè chuối béo ngậy với những miếng chuối nướng xếp đều đặn, được phủ bằng 1 lọat nước dừa bột báng óng ánh tròn lẳn những hạt đậu phụng thơm giòn… chưa kể các lọai chè đậu trắng, chè hạt lựu ngọt thanh trên đầu lưỡi. Qua khỏi hàng chè là khu chợ nhỏ lộ thiên, trước đầu chợ là hàng bánh cuốn nóng của bà Gừng, bà Gừng này có biệt tài tráng bánh cuốn,nghe đâu bà có tay nghề trên 40 năm, một nghề lưu truyền qua 3 đời, bà là dân bắc kỳ, bắc kỳ thì vô địch về tráng bánh cuốn, bánh cuốn bà ta tráng thì cứ trắng tinh, mỏng đều như tờ giấy có thể soi thấy mặt trời, nhân bánh thì ôi thôi thơm lừng với hỗn hợp thịt băm, nắm mèo, hành tây thái nhuyễn với đầy đủ gia vị, bánh cuốn nóng mà ăn kèm với giá trụng, giò lụa thái mỏng thơm tận cả đầu lưỡi, những hôm có thêm tiền, gọi thêm ít bánh cóng chấm với nước mắm, mà nước mắm bà pha thì đáo để, không ngọt quá, cũng không mặn, rất vừa ăn, ngon ngọt, cay cay đủ mọi hương vị, có thể uống cả chén mà vẫn thèm thuồng. Đối với tôi đó là những món ăn xa xí phẩm thời đó, thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ. Mỗi khi bước qua những hàng quà này, cái mũi tôi làm việc hết tốc lực, để tận hưỡng mùi thơm của nước lèo, của từng miếng thịt, từng khoanh giò thơm phức ngấm vào tận mỗi tế bào, buồng phổi…

Đi qua khỏi hàng bánh cuốn, đến khỏang chùa Phú Thạnh, gần ngã 3 Hồ Biểu Chánh, là đến quán phở gà của bà Bắc, chẳng hiểu tên bà là Bắc hay tại vì bà ta là dân chính hiệu bắc kỳ, phở bà ta nấu thì đệ nhất thiên hạ, bánh phở của bà thì chẳng đâu bì kịp, từng sợi, từng sợi nõn nà nằm gọn trong lòng tô, nước lèo bà nấu thì cứ trong lanh lảnh, dậy mùi thơm lựng của thịt gà, của mùi gia vị pha vừa tay… Hấp dẫn nhất là những con gà mái dầu tròn căng màu vàng ươm, từng dĩa lòng gà, trứng non luộc nóng còn bốc hơi bóng lưỡng… Nhưng điểm đặc biệt là cô con gái của bà ta xinh đáo để, lăng xăng phụ mẹ nhưng không bao giờ quên nụ cười lúng liếng trên môi, tinh nghịch nhất là cặp mắt lá răm của cô em thì xinh ơi là xinh, thịt gà mà với lá răm thì không thể gì sánh bằng, mỗi khi đi qua hàng cô em thì tôi trông thễu não nhất, chỉ biết cúi gầm mà bước, để ráng che dấu trống ngực đang đập lọan xạ và cái bụng đói cồn cào khó chịu…

Qua khỏi đường Hồ Biểu Chánh, phía bên tay trái là quán nhậu Chín Phương, nghe đồn ông chủ này có đòn tuyệt chiêu một mình thâu tóm cả 2 chị em, điều hay nhất là cả 2 chị em cùng sống một nhà, hòa thuận, trên bảo dưới nghe…Thôi thì chị em cùng chia nhau hưởng…quán nhậu của Chín Phương thì sở trường có món cá lóc hấp, những hôm đi học về, bụng đói, mắt mờ điều hấp dẫn nhất là nhìn qua hàng tủ kính những cái đầu cá lóc to đùng với những bộ trứng vàng ươm
béo ngậy, cá lóc được cuốn trong rau thơm, khế chua, dưa leo xắt lát và một ít bún tươi, chấm vào chén mắm nêm pha khéo tay, đưa lên cắn vào miêng... thì ôi thôi sẽ tận hưởng đầy đủ mùi vị… nhiều lần tôi mơ ước sẽ có dịp nào đó sẽ nếm thử đặc sản đắt giá này.

Sải chân một đọan, qua khỏi cổng xe lữa số 6, gần tới đường Trương Minh Ký là quán cơm tấm của 1 ông người miền nam, lâu ngày tôi quên mất tên, ông này có một chiêu khôn ngoan để hấp dẫn khách hàng là ông ta đem cả cái lò nướng than hồng ra tận lề đường, với những khoanh thịt cắt vừa vặn, nướng thơm dậy mũi, đàng sau ông ta cố tình để 1 cái quạt, một công hai chuyện, để thổi than hồng và để thổi luôn tất cả hương thơm của mùi thịt nướng quyện theo gió xông vào khứu giác của mỗi khách qua đường, chưa kể những món như tôm chiên, chả trứng, trứng gà chiên hồng đào, bì tươi cắt thật đều tay như tan trong miệng… Ôi thôi là bao nhiêu món ăn trải suốt con đường tôi đi học, nào là hàng bánh mì nóng giòn với những lát thịt đỏ tươi, những khoanh giò lụa cắt khéo, nào là những gánh xôi đủ màu, đủ vị, với vị ngọt ngào của xôi bắp, dẻo quẹo của xôi gấc , thơm lừng của xôi lạp xưởng… Đây là những cái thú đau thương, nhưng cám dỗ mà tôi phải hứng chịu mỗi ngày khi đến trường, với lứa tuổi mới lớn của tôi, sức ăn và trí tưởng tượng hành hạ tôi từng ngày, có bao giờ bạn nghe nói "đói vàng mắt" chưa? Ngày trước tôi những tưởng người ta chỉ bảo thế thôi, nhưng bây giờ mới biết là sự thật, có những lúc ngay từ hôm trước không ăn đủ no, sáng hôm sau chỉ có ly nước lạnh dằn bụng, sau cả một ngày ở trường học và đi bộ cả bao nhiêu cây số, đôi mắt bổng dại đi. Mọi vật như quay cuồng, cảnh vật như cứ lung linh vàng vọt… xa vời.

Ông trời có quá bất công? Khi có nhiều người quá dư thừa, ngược lại cũng có nhiều người chỉ mơ nhưng chưa bao giờ được hưởng… Nhiều hôm nghĩ đến mẹ tôi, tôi muốn rơi nước mắt, thỉnh thoảng mẹ mặc bộ áo quần lành lặn, nhưng chỉ được vài hôm phải trở lại với những bộ đồ vá chằng chịt vì bộ đồ mới phải ra đi để đổi lấy từng lon gạo, từng bó rau cho cả gia đình, ít khi nào tôi thấy mẹ tôi ăn uống trọn bữa, lúc nào cũng tất bật chạy gạo, chạy cơm lo cho đòan tàu đang há mồm than đói… Mơ ước của con là có thật nhiều tiền, con sẽ không cho phép mẹ ăn mặc rách rưới, không cho phép mẹ phải đói khổ, không cho phép mẹ phải lo toan về vấn đề miếng cơm, manh áo…

Đó là những kỷ niệm thương đau của gia đình chúng tôi ngày xưa, mà tôi biết cũng có rất nhiều gia đình khác chung cùng cảnh ngộ. Người ta bảo đàn bà có giác quan thứ 6, trông thấy tôi lặng người nhìn thức ăn la liệt trên bàn, cũng có lẽ trông thấy tôi với cặp mắt đỏ hoe, xa xăm… Như đọc được ý nghĩ trong đầu của tôi, vợ tôi tự nhiên quay sang nhỏ nhẹ "thức ăn còn thừa nhiều quá, hay mình phụ em cất vào tủ lạnh để mai mốt ăn dần, bỏ đi thì phí quá, tội quá..."

LÊ BÁ TÀI

viết tại Virginia
Mar/19/2012

PS: Con viết tặng má, người đã hy sinh suốt cuộc đời cho tụi con... Ngày xưa gia đình mình túng thiếu, nhưng luôn đoàn tụ, luôn có nhau… Bây giờ mỗi người đều sung túc … nhưng mỗi nữa gia đình ở mỗi nữa địa cầu…

Bố viết tặng các con trai của bố, các con sẽ hiểu tại sao mình phải biết chia sẻ, biết yêu quý những gì mình đang và đã được có, mình cần phải biết rằng rất nhiều người luôn mơ nhưng chưa bao giờ thực hiện nổi, dù những mơ ước tầm thường nhất…

Tôi viết tặng tất cả những bạn bè, mọi người quen biết, có cùng cảnh ngộ, đã từng có những mơ ước đơn giản như tôi, nay ta có dịp ôn lại những kỷ niệm ngày nào.

10 comments:

  1. Tài ơi, thương bạn quá à! Mình hứa sẽ chiêu đãi bạn bất cứ món gì bạn thích và bao nhiêu bạn muốn. Nhưng với điều kiện Tài phải bồi thường thiệt hại sau khi đọc CHUYỆN NGÀY XƯA, bởi tiêu hao bao nhiêu nước miếng vì thèm quá bao nhiêu là món ngon. Nhưng Tài còn thiếu món gỏi khô bò, bò bía, bột chiên ... và món bánh tráng trộn mới xuất hiện nữa. Vậy bữa nào trốn Hà đi ăn một bữa cho đã nghe.

    ReplyDelete
  2. Cam on Phuong rat nhieu , P.dua bai nay len rat dung y minh ,minh cung chot nho ra la P.cung thuoc dan ...bac ky ,cho nen nhieu tu ngu dan bac P.van doan ra duoc ,thoi thi lan toi minh se xai giong van cua dan goc ..hue so truong ,de thu tai cua P. Thank you very much ,say hi to your family

    ReplyDelete
  3. Ê lộn rồi bồ. Tui dân Nam kỳ chính hiệu con nai vàng đó nhe.
    Không ngờ Tài cũng có tâm hồn ăn uống quá hả.
    Thời gian đó thì gia đình nào cũng bị như vậy không ít thì nhiều.
    Viết hay lắm đó nhưng lần sau nhớ chịu khó bỏ dấu nhe còn không Phương sẽ đăng nguyên con.

    ReplyDelete
  4. Phương nì! Dân Huế nhiều chuyện lắm ni! Rứa mà you giao lưu với hắn. Làm răng mà you biết hắn là dân Huế? Thôi đừng chơi với hắn nữa hỉ?

    ReplyDelete
  5. Tài viet rat hay, K doc ma thay cam dong qua! Trong bai viet nao cua Tài cung thay nhac den ba xa~. Hà oi, Hà và Tài la cap vo chô`ng lý tuong do nhe.

    ReplyDelete
  6. Tai oi , Khong ngo ngay xua moi ngay Tai phai exercise tai mui hong nhieu den nhu vay ,thuong Tai qua , Tai co biet la bay gio Ngoc nau pho rat ngon , khi nao co dip qua Uc Ngoc se nau pho dai Tai va Ha cung lu ti nhau .

    ReplyDelete
  7. Đúng rồi, Ngọc nấu phở ngon lắm. Còn món bò né và cuốn kiểu Nhật nữa, ngon tuyệt chiêu!

    ReplyDelete
  8. Khong ngo chi than tho mot ty ma duoc nhieu nguoi moi an nhieu mon ngon qua ,biet vay lan toi Tai ke nhieu dieu ...lam ly bi dat hon ,cam on tat ca cac ban be co long la lanh dum la ...nat ,Tai & Ha cung hy vong se co dip nao do tui minh se co dip gap nhau ,va chac chan tui nay cung se chuan bi nhin doi truoc ca tuan le de thuong thuc ,Thanks

    ReplyDelete
  9. Cam on Tai ve bai viet hay qua!Trong thoi diem do thi rat rat nhieu nguoi deu cung gia canh nhu Tai.Doc den phan PS ma toi khong cam duoc nuoc mat...

    ReplyDelete