Sunday, 19 February 2012

Họp Bạn 2012


Năm 2012 là lần thứ nhì tôi trở về Việt Nam. Vừa đến khách sạn xong là tôi tìm đến nhà Thành ngay. Cái nắng, cái nóng hừng hực của buổi trưa Sài Gòn hòa lẫn với bụi khói và tiếng động cơ, tiếng còi inh ỏi phát ra từ dòng xe cộ chen chúc nhau bất tận trên đường phố như đánh thức trong tôi những cảm giác mà đã lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được.




Chiếc honda ôm len lách chạy qua các ngả đường náo nhiệt của Sài Gòn. Tôi cố tìm lại những đường nét quen thuộc trên những con đường, góc phố mà trước kia tôi đã từng đi qua không biết là bao nhiêu lần nhưng đành phải chịu thua bởi vì quang cảnh dường phố đã hoàn toàn thay đổi và không còn để lại chút dấu vết gì của ngày xưa. Những căn phố êm ả nằm dọc theo hai bên đường trước kia thì nay đã chen chúc những hàng quán, cửa hàng kinh doanh hoặc văn phòng công ty.


Khi tôi đến nhà thì Thành chưa về nên tôi chỉ gặp chị Quảng. Chị vẫn nhận ra tôi vì lúc trước tôi cũng hay thường đến nhà Thành. Tôi cũng được gặp Ba của Thành. Bác bây giờ đã già yếu  nhiều so với trước đây. Sau này hỏi chuyện Thành, tôi cũng được biết là mẹ Thành cũng bị bệnh nặng mấy năm nay. 

Chị Quảng kể cho tôi nghe chuyện ở nhà, tình trạng sức khỏe của chị và hai bác, chuyện em Thúy mới lấy chồng, chuyện gia đình các em Thanh và Huân... Chị cũng kể lại quãng thời gian sau khi Thành học xong ở trường kỹ thuật.

Nghe chị kể chuyện của Thành mà thấy buồn hết sức. Thành thông minh, học giỏi nhất lớp vậy mà không có được cơ hội để bộc lộ tài năng. Tôi tế nhị không dám hỏi Thành nhưng nghĩ chắc là Thành cũng buồn phiền không ít vì chuyện đó. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì tôi chỉ mong cho Thành luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Một lúc sau thì Thành về đến nhà. Thành nhìn chung thì cũng không thay đổi gì mấy chỉ hơi ốm hơn một chút so với trước đây. Tụi tôi hỏi thăm sức khỏe của nhau và tin tức của bạn bè cũ. Thành cho tôi hay là mẹ Trinh cũng vừa mới mất cách đây vài tháng và hiện Trinh đang ở căn nhà cũ trước kia vốn chỉ cách nhà Thành có mấy con hẻm. Chúng tôi rủ nhau đến gặp Trinh rồi sẽ cùng đi ăn trưa luôn. Thành lấy xe chở tôi đến nhà Trinh. Tôi chỉ còn nhớ mang máng là nhà Trinh ở phía bên tay phải sau khi đã quẹo vào hẻm còn chính xác ở đâu thì tôi chịu.

Vừa gặp tôi Trinh la lên: Ối trời ơi. Tôi cười hỏi Trinh: Có nhìn ra ai đây không? Sao lại không? Già cỡ nào thì tui cũng nhìn ra. Trinh vừa cười vừa trả lời rồi mời Thành và tôi vào nhà. Trinh cũng có một trai và một gái cũng trạc tuổi hai đứa con của tôi. Tôi ngỏ ý chia buồn với Trinh về việc mẹ của Trinh mới vừa mất. Ba đứa chúng tôi gặp nhau có đủ thứ chuyện để nói với nhau nhưng xoay quanh cũng vẫn là chuyện của các bạn học cũ ngày xưa.

Thành và Trinh cũng cho tôi biết là Tài cũng có đưa mẹ Tài về Việt Nam hồi năm rồi. Có một bất ngờ thú vị khác khi tôi được cho biết Tài và Hà đã thành đôi vợ chồng. Ít ra thì trong lớp cũng có được một đôi nên duyên chồng vợ. Còn Khanh và Ngọc cũng có về Việt Nam vài lần rồi. Sau này khi trở về Úc, tôi có liên lạc với Khanh thì mới biết là Khanh cũng về Việt Nam cùng lúc với tôi nhưng không biết là tôi cũng đang ở đây. Chớ nếu không thì Khanh và tôi chắc cũng đã tìm cách gặp nhau rồi.

Tôi rất ngạc nhiên khi Thành và Trinh hỏi tôi có muốn gặp ai trong nhóm bạn học cũ không. Thật tình mà nói thì tôi cứ tưởng rằng sau gần 30 năm thì chắc mọi người cũng đã mất liên lạc với nhau hết cả rồi. Trinh nói là vẫn còn giữ được liên lạc với một số bạn. Tôi rất mừng và ngạc nhiên khi các bạn vẫn còn giữ được liên lạc với nhau và mong muốn được gặp lại các bạn. Thế là bọn tôi đưa ra một quyết định chớp nhoáng là sẽ tổ chức một buổi họp mặt bỏ túi tại một quán cà phê nào đó. Hôm đó là ngày chủ nhật nhưng vì là ngày rằm cho nên Thành phải bận lên chùa. Thế là bọn tôi quyết định sẽ họp mặt cả nhóm vào tối ngày hôm sau là thứ hai. Tôi hơi lo vì nếu chỉ thông báo trước có một ngày thì liệu các bạn có đủ thời giờ để thu xếp hay không nhưng Trinh nói sẽ lo tìm địa điểm và liên lạc với các bạn rồi sẽ thông báo cho tôi biết chi tiết sau.


Ăn trưa xong thì Thành chở tôi đến nhà cũ của tôi ở đường Hồ Biểu Chánh xong rồi mới trở lên chùa. Tôi đứng trước căn nhà cũ của ba mẹ tôi mà trong lòng đầy ấp những kỹ niệm thời thơ ấu. Tôi nhớ đến ba mẹ tôi. Tôi vẫn còn giữ được mấy tấm hình trắng đen mà ba tôi chụp anh em chúng tôi tại căn nhà này, nơi mà mấy anh em chúng tôi đã sống từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Bây giờ thì căn nhà đã trở thành văn phòng một công ty thương mại và được sửa chữa lại rất nhiều nhất là phía mặt tiền thì đã không còn giữ lại bất cứ đường nét nào của căn nhà ngày xưa.

Tôi đứng tần ngần trước căn nhà cũ một hồi lâu. Tôi nhìn mấy con hẻm vắng trước nhà mà trước mắt tôi như đang thấy lại cảnh bọn con nít chúng tôi chơi đùa quanh xóm và bên tai thì nghe như văng vẳng đâu đây tiếng cười đùa xen lẫn với những bài hát đồng dao của ngày xưa. Tôi thắc mắc là tại sao không thấy cảnh trẻ con tụm năm tụm ba trong các con hẻm để chơi các trò chơi như đá banh, đánh đáo, bắn bi hay thả diều như bọn tôi hồi xưa. Hồi đó ở xóm tôi ở thì chiều nào thì bọn con trai cũng chia phe đá banh, còn bọn con gái thì chơi đánh đũa hoặc nhảy dây dọc theo mấy con hẻm. Có lẽ bọn trẻ con bây giờ đã có đầy đủ các thứ trò chơi hấp dẫn như game điện tử, chat trên internet hoặc các film hoạt họa trên TV cho nên chúng không còn nhu cầu phải kéo nhau ra đường để chơi với nhau hay phải tự chế tạo những thứ đồ chơi như chúng tôi ngày trước.

Tôi tìm đến mấy nhà hàng xóm với hy vọng là gặp lại được người quen để hỏi thăm nhưng hàng xóm cũ khi trước đã không một ai còn ở đó nữa. Một số thì đã đi nước ngoài như gia đình tôi và còn số còn lại thì chắc đã dọn đến nơi khác.

Nhà tôi nằm ở giữa nhà của Nam và Vĩnh. Còn nhà của Huy thì ở con hẻm gần đó và Nghĩa thì ở đầu hẻm 48. Lúc đó tôi chơi thân với Nam lắm vì chúng tôi học cùng lớp và nhà chúng tôi lại nằm sát vách. Hơn nữa bên nhà của Nam rất rộng lại có cái sân xi măng làm chỗ đá banh rất lý tưởng và phía sau nhà thì có một miếng vườn lớn trồng đủ các loại cây ăn trái nhưng nhiều nhất là xoài và nhãn. Ngoài ra bên nhà Nam còn có mấy anh lớn bày têu đủ thứ trò chơi rất ư là hấp dẫn cho nên tôi ham qua nhà Nam chơi là vì vậy. Mà hồi đó tôi phục Nam lắm vì Nam luôn cư xử hào hiệp với tôi và sẵn sàng nghinh chiến với bất cứ đứa nào muốn gây chuyện với tôi. Vì vậy tôi xem Nam như vừa là một người bạn vừa là một người anh.

Rời xóm cũ, tôi bắt đầu đi đến trường Phú Nhuận theo đúng con đường ngày xưa tôi vẫn thường đi học. Hồi đó thì tôi hay rủ Nam, Vĩnh và Huy cùng đi học chung vì tụi tôi ở gần nhà nhau. Tôi đi ngang qua nhà cũ của Huy rồi quẹo ra đường Nguyễn Huỳnh Đức để đi về hướng cổng xe lữa số 6. Đi tiếp một đoạn thì đến nhà của Chu Thiện Thành. Sở dĩ tôi nhớ nhà của Thành ở đâu là vì nhà của Thành đối diện với con hẻm dẫn vào nhà của Hà. Hồi trước. Thành cũng có danh hiệu là Thành cận vì lúc nào cũng đeo cặp kiếng cận. Thành cũng thích tranh luận và có tật nói lấp và nói rất nhanh cho nên bọn tôi cũng gọi Thành là chú ba vô số giống như xe honda chạy cà giựt mỗi khi mới sang số.

Hồi đó trong lớp tôi hầu như đứa nào cũng có biệt danh ví dụ như Trường Thành là Thành già hay già làng, Huy là Huy chì hay ông Mỹ vì hồi đó Huy cao lêu nghêu và lại hay xổ tiếng Anh. Còn tôi thì được tặng cho biệt danh là heo xề thử nghĩ có tức không chứ? Mà các bạn đặt nickname cho tôi cũng đúng thôi bằng chứng là khi mới trở về lại Úc, tôi phone cho Tài nhưng không gặp, chỉ gặp Hà. Tôi hỏi Hà có nhớ tôi là ai không? Câu đầu tiên Hà hỏi lại tôi là: "Có phải là Phương mập mập đó không?" Đó các bạn có thấy chưa, tôi đâu còn gì oan ức đâu để mà phàn nàn cơ chứ? Sau này nghĩ lại tôi chẳng những không ghét mà còn thích cái biệt danh mà các bạn đã tặng cho tôi nữa là đàng khác vì vào thời kỳ ốm đói đó mà được gọi là heo thì quả là tôi thật may mắn hơn người.

Tôi đi thêm một đoạn nữa thì đến hẻm Phú Sơn Tự. Sở dĩ tôi còn nhớ con hẻm này là vì hồi trước 1975 anh em tôi học ở trường Lê Quý Đôn và chiều nào thì chúng tôi cũng đón xe lam xuống khu Vườn Xoài trên đường Trương Minh Giảng xong rồi  hai anh em đi bộ ngang qua con hẻm Phú Sơn Tự để về nhà. Tôi cũng còn nhớ lúc đó cũng có một hảng làm cơm sấy cho nên khu này cũng được gọi là hảng cơm sấy. Cũng có một số bạn trong lớp ở trong khu vực này như: Trọng Anh, Khang, Ngân, Phúc, Ngọc, Khanh, Hiền, Ánh, Nguyệt... Miếu Phú Sơn Tự bây giờ đã được xây sửa và quét sơn sạch sẽ nhưng cây đa cổ thụ thì đã không còn nữa chắc là người ta đã đốn đi để lấy chỗ xây nhà. Khung cảnh xung quanh bây giờ khác xưa nhiều lắm vả lại tôi cũng không còn nhớ chính xác nhà của các bạn ở đâu cho nên tôi lại bỏ ý định đi tìm.

Tôi đi thêm một chút nữa thì đến nhà của thầy Hùng và thầy Tuy. Tôi không nhớ rõ là nhà của thầy là căn nào nên tìm hỏi một người hàng xóm thì được biết là các thầy đã không còn ở đây nữa. Chỉ có con trai của thầy Tuy hiện nay đang ở căn nhà cũ của thầy trước đây mà thôi. Thật là may mắn vì lúc đó thầy Tuy đang đến thăm gia đình người con trai cho nên tôi mới gặp được thầy. Dĩ nhiên là thầy chẳng thể nào nhớ nổi ra tôi là ai trong số hàng trăm học trò của thầy. Thầy đã về hưu và cả thầy Hùng và cô Yến cũng vậy. Cô Yến hồi đó dạy văn ở trường cấp 2 Khởi Nghĩa còn thầy Hùng thì dạy toán. Hồi chưa lấy thầy Hùng cô Yến nghiêm lắm, học trò đứa nào cũng ngán cô. Nhưng từ khi cô quen với thầy Hùng thì bổng nhiên cô trở nên hiền còn hơn cả masseur.

Tôi quay trở ra đường Nguyễn Huỳnh Đức rồi tiếp tục đi về hướng cổng xe lữa số 6. Đến đường Nguyễn Đình Chính, qua khỏi ủy ban phường 11 một chút thì đến tôi đến nhà của Danh. Tôi tìm ra nhà Danh một cách dễ dàng vì căn nhà nằm kế bên một con hẻm và nó vẫn không thay đổi gì mấy so với lúc trước. Vẫn cánh cổng bằng sắt cao khỏi đầu và mấy bức mành sáo bằng gỗ để che nắng treo dọc theo dãy hành lang ở trên lầu.

Ba mẹ Danh trông cũng còn khỏe mạnh lắm. Dĩ nhiên là hai Bác chẳng làm sao mà nhớ nổi ra tôi vì thời gian đã quá lâu. Tôi hỏi thăm tin tức của Danh thì được biết là Danh đã có gia đình và nay thì đã định cư ở Mỹ chứ không còn ở Canada nữa. Tôi hỏi xin địa chỉ liên lạc của Danh thì gia đình Danh ngỏ ý muốn tôi để lại địa chỉ và email của tôi rồi sẽ chuyển cho Danh sau. Tôi hy vọng là sẽ liên lạc được với Danh vào một ngày gần đây. Ngoài ra tôi còn gặp anh của Danh là anh Phi. Tôi nhận ra anh ngay vì anh không thay đổi mấy so với trước kia. Tôi còn gặp cả cô em gái út của Danh là Hương. Anh Phi thì không nhớ ra tôi nhưng em Hương thì vẫn còn nhận ra.

Rời nhà Danh, tôi tiếp tục đi theo đường Nguyễn Đình Chính thêm một đoạn nữa để đến nhà của Tâm. Trinh có cho tôi biết là Tâm đã theo gia đình qua Mỹ theo diện HO nhưng tôi hy vọng là có thể người nhà nào đó của Tâm hiện vẫn còn đang ở tại căn nhà cũ và có thể cho tôi biết tin tức của Tâm chăng? Tôi không nhớ nhà Tâm số mấy chỉ nhớ nó ở gần khúc rẽ cong của con đường. Tôi tìm hoài mà không thấy căn nhà nào khả dĩ giống như nhà của Tâm như trong trí nhớ của tôi cả. Tôi nhớ nhà của Tâm lúc trước là một căn nhà trệt có cánh cổng sắt và một khoảng sân nhỏ ở phía trước nhưng căn nhà đang ở trước mặt tôi là một căn phố lầu kín cổng cao tường mà tôi đoán chắc là mới xây sau này. Tôi ghé vào căn nhà bên cạnh có mở một quày hàng bán lặt vặt gì đó để hỏi thăm tin tức của gia đình Tâm. Nhưng lần này thì tôi không gặp may mắn như mấy lần trước vì người hàng xóm này cũng chỉ mới dọn đến đây vài năm thôi và không biết gì về gia đình của Tâm trước đây và cho biết là hiện căn nhà cũ của Tâm là của một ông cán bộ đang ở.

Tôi quay trở ra đường Nguyễn Huỳnh Đức, băng qua khỏi cổng xe lữa số 6 thì ra đến đường Trương Minh Giảng. Quang cảnh trên đường phố thật là khác hẳn với những gì tôi còn giữ lại trong ký ức. Những căn nhà, hàng quán, cửa tiệm cũ kỷ trước đây thì nay đã được thay thế bằng những căn phố lầu với các bảng hiệu đủ loại. Còn đoạn đường ngày xưa lưa thưa vài chiếc xe đạp thì nay chỉ toàn là xe gắn máy chạy ngược xuôi bóp còi inh ỏi. Tôi có cảm giác như kẻ mộng du lạc lõng trên đường phố.


Đi một đoạn đường nữa thì đến chùa Giác Ngạn. Trước kia tôi cũng có đến chùa này vài lần. Chùa đã được sửa sang vài chỗ nhưng vẫn còn giữ được những đường nét quen thuộc trước kia ví dụ như những đường hoa văn trang trí trên cánh cổng sắt trước chùa thì vẫn còn nguyên vẹn như ngày xưa. Tôi vào chánh điện lễ Phật rồi nán lại trước sân chùa một lát. Tôi đứng trước sân chùa mà trong lòng cảm thấy thật thanh thản.

Tôi rời chùa và đi ngược trở ra đường Trương Minh Giảng để đến trường Phú Nhuận. Cổng sau của trường Phú Nhuận đã được dời sang bên hông một chút thay vì ở cuối con hẻm như hồi trước. Tôi thấy cổng trường đang mở và có vài em học sinh đang đứng phát mấy tờ giấy quảng cáo luyện thi ở bên ngoài. Tôi bước vào bên trong sân trường thì thấy có rất nhiều phụ huynh đang ở bên trong. Chắc hôm nay là ngày cuối năm học nên phụ huynh đến trường để họp với thầy cô chủ nhiệm. Cũng nhờ vậy mà tôi có thể tự do đi lại khắp trường để quan sát và chụp hình.



Có một điều làm cho tôi thất vọng là trường Phú Nhuận nay đã dời về gần chỗ quân khu 7 ngày xưa mà sau này khi trở về Úc tôi mới biết được nhờ dò tìm trên internet. Còn trường Phú Nhuận cũ trước kia thì nay đã đổi tên thành trường Hàn Thuyên. Ngoài việc thay đổi tên trường, tôi còn thấy cổng trước của trường cũng đã được xây lại với mái ngói ở bên trên và khu vực phía sau thì nay là một canteen lớn. Các khu A và B thì vẫn còn được giữ nguyên vẹn như ngày xưa và cây phượng vỹ giữa sân trường thì vẫn còn đó.

Tôi đi dọc theo dãy hành lang khu A, nhìn từng nhóm học sinh cười đùa hồn nhiên mà tưởng như đang sống lại thời học sinh của thuở trước. Tôi bước lên những bậc thang quen thuộc để tìm đến lớp 12A4 ngày trước. Tôi đứng trước lớp học cũ  mà trong lòng ngập tràn những cảm xúc. Vẫn tấm biển nhỏ ghi tên lớp gắn phía trước lớp, vẫn cánh cửa gỗ có nhiều chấn song, vẫn khung cửa sổ bằng sắt, vẫn tấm bảng đen và dãy bàn ghế mà bọn học trò chúng tôi đã từng mài đũng quần khi xưa.

Rời trường Phú Nhuận tôi quay trở ra đường Trương Minh Giảng rồi ghé vào nhà thờ Ba Chuông. Ngôi nhà thờ chắc đã được tu sửa thêm sau này nên nhìn rất khác lúc trước. Nó có kiểu kiến trúc giống như là một ngôi chùa hơn là ngôi nhà thờ vì các đường cong có chạm trổ hình rồng trên mái nhà. Có một đám cưới đang được cử hành trong nhà thờ và quan khách tham dự cũng khá đông cho nên tôi chỉ đứng ở ngoài sân chứ không vào bên trong.

Rời nhà thờ, tôi đi trở lại đường Nguyễn Huỳnh Đức rồi rẽ vào đường Hồ Biểu Chánh. Cứ tiếp tục đi là đến đường Công Lý. Nhìn xéo qua bên kia đường là quán cà phê Sáu Lộc mà đứa nào trong bọn tôi thì cũng đã ra đây uống cà phê không biết bao nhiêu lần. Thật ra thì quán cà phê này cũng không có gì đặc biệt lắm nhưng nhờ khung cảnh yên tĩnh có nhạc cũng khá hay thêm nữa giá cả cũng vừa phải và lại gần nhà cho nên nó trở thành điểm hẹn thường xuyên của bọn tôi.

Nay thì cái quán cà phê dĩ vãng kia đã biến mất để nhường chỗ cho những văn phòng công ty chứ nếu không thì tôi cũng đã thử vào uống một ly cà phê để hồi tưởng đến những kỷ niệm xưa. Tôi để ý thấy ngôi nhà thờ Hồi giáo gần bên quán cà phê thì vẫn còn đó. Sở dĩ tôi còn nhớ ngôi nhà thờ này là vì nó có kiểu kiến trúc đặc biệt của Hồi giáo mà rất ít khi thấy xuất hiện ở Việt Nam.

Bây giờ thì trời đã bắt đầu sụp tối và tôi thì cũng đã thật sự thấm mệt vì đã đi lang thang suốt cả ngày. Tôi trở về khách sạn và những chuyện đã xảy ra trong ngày cứ hiện ra trong đầu như trong một cuốn phim cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau thì Trinh báo tin là mọi người sẽ họp mặt tại quán cà phê Đồng Dao trên đường Hồ Biểu Chánh vào lúc 7 giờ tối. Để tăng thêm phần ly kỳ hấp dẫn, Trinh chỉ thông báo cho mọi người biết có một bạn từ nước ngoài về nhưng không cho biết tên và để cho các bạn tha hồ mà đoán già đoán non xem nhân vật đó là ai. Riêng phần tôi thì cũng háo hức không kém vì không biết là  tôi sẽ được gặp lại những bạn nào đây?

Đến khoảng sáu giờ chiều thì Thành cho tôi hay là sẽ đến đón tôi ở khách sạn. Thành thật là chu đáo, lúc nào cũng lo cho tôi và nhất định đòi đến đón tôi mặc dù tôi cho Thành biết là tôi tự đi đến điểm hẹn được. Lúc gần 7 giờ thì Thành đến khách sạn đón tôi. Lúc này thì trời đã bắt đầu tối và trở nên mát mẻ dễ chịu hơn ban ngày một tí.

Sau vài ngày đặt chân đến Việt Nam, tuy tôi có làm quen phần nào với quang cảnh xe cộ đông đúc chen chúc nhau trên đường phố nhưng tôi vẫn rất thích được đi lòng vòng ở ngoài đường để ngắm cảnh phố phường. Chắc đối với các bạn ở đây thì ở ngoài đường thì xe cộ đông đúc và đầy bụi khói thì có gì đâu mà nhìn với ngắm nhưng đối với tôi thì mọi thứ đều khác lạ.


Khi đến nơi thì các bạn đã có mặt đông đủ. Tôi nhận ra các bạn ngay dù có bạn tôi không gặp lại từ sau ngày ra trường tính cho đến nay thì ngót nghét đã gần 30 năm. Các bạn đang có mặt là Trinh, Hiền, Nguyệt, Nghĩa, Chiến, Nam, Khang, Thành và Tùng. Riêng Tùng thì có cả bà xã đi cùng. Chỉ có Trọng Anh thì đến trễ một chút. Như vậy thì trừ Phúc do bận công việc không đến được còn thì tất cả các bạn nằm trong danh sách liên lạc của Trinh thì đều đã có mặt.

Được gặp lại các bạn đông đủ như thế này sau gần 30 năm xa cách thì quả là một phần thưởng quá bất ngờ đối với tôi. Chúng tôi hỏi thăm nhau lung tung đủ thứ chuyện như chuyện gia đình, con cái, công ăn việc làm và tất nhiên là chuyện bạn bè cũ hồi còn đi học. Chuyện nọ xọ qua chuyện kia nhưng điều đó không quan trọng. Cái chính là chúng tôi đang được gặp lại nhau đây sau bao nhiêu năm thất lạc.

Hiền thì bây giờ để tóc ngắn chứ không còn mái tóc dài như hồi còn đi học. Nguyệt thì trông có vẽ đẫy đà hơn trước nhưng vẫn để kiểu tóc ngắn như ngày xưa. Còn Nghĩa, Chiến và Nam thì coi có vẻ phong trần hơn lúc trước. Chỉ riêng có Tùng và Khang thì thấy vẫn còn trẻ so với các bạn khác trong lớp. Đặc biệt là Khang ngày xưa ốm nhôm thì bây giờ phát tướng trông rất ra vẻ là "đại gia".

Chuyện trò cho đến khoảng 10 giờ đêm mà xem chừng như bọn tôi chưa đứa nào muốn về. Thế là cả bọn quyết định là sẽ tổ chức thêm một buổi họp mặt nữa trong vòng vài ngày tới tại một địa điểm nào đó sẽ được thông báo sau. Trinh tình nguyện đi tìm địa điểm và liên lạc với mọi người. Đêm đã khuya, tôi chia tay các bạn và mong được gặp lại các bạn trong lần tới.

Nam tình nguyện chở tôi về khách sạn vì nhà Nam ở quận 7 nên cũng tiện đường. Tôi và Nam nói chuyện trên suốt chặng đường. Tuy Nam có máu tếu và ồn ào trong đám đông nhưng rất nghiêm chỉnh khi nói chuyện riêng với tôi. Nam kể lại cho tôi nghe quãng đời đầy sóng gió sau thời gian ra trường. Tôi hết sức xúc động khi nghe Nam kể có thời gian Nam phải sống lây lất ở bến Bạch Đằng. Nhưng tôi cũng mừng cho Nam vì bây giờ Nam đã có sự nghiệp ổn định và một gia đình êm ấm. Nam cũng cho tôi biết là Nam cũng rất thất vọng khi đã không khuyên nhủ được Hiệp bớt việc rượu chè để lo tu tỉnh làm ăn. Khi đến khách sạn, tôi bắt tay Nam thật chặt và hứa là sẽ phone lại cho Nam sau.

Đến thứ sáu thì Trinh gởi message thông báo là mọi người sẽ gặp nhau tại quán ăn Nhật Phương ở quận Tân Bình vào 6:30 chiều. 

Khi gia đình tôi đến nơi hẹn thì mọi người đã có mặt đông đủ ngoại trừ Chiến, Phúc và Thành vì bận việc nên đến trễ. Còn Trọng Anh thì bận đi làm nên không đến được. Trinh, Nguyệt và Nam có đem con gái út theo. Điều làm tôi thắc mắc là tại sao lớp tôi chỉ có toàn là con gái út thôi, còn con trai út thì đâu cả rồi ?

Gia đình tôi được ngồi ở mấy cái ghế ở đầu bàn mà theo như Nghĩa cho biết thì các bạn ở nước ngoài khác như Ngọc và vợ chồng Khanh thì cũng đã từng ngồi ở chỗ chúng tôi đang ngồi bây giờ.

Chúng tôi vừa ăn vừa chuyện trò rất vui vẻ. Nhưng vui nhộn nhất vẫn là những cuộc khẩu chiến giữa Nam và Nghĩa làm chúng tôi nhiều phen phải ôm bụng mà cười. Nhìn bề ngoài thì chúng tôi là những ông bà xồn xồn ở độ tuổi trung niên nhưng tâm hồn chúng tôi thì vẫn còn trẻ trung như hồi còn đi học.

Phải nói lần này mà cả lớp được họp mặt không những một mà tới hai lần là nhờ vào tài tổ chức khéo léo của Trinh từ việc liên lạc với các bạn đến việc đặt chỗ nhà hàng. Hơn nữa chắc là Trinh cũng có uy lắm cho nên chỉ cần tằng hắng một cái thôi là bạn nào cũng phải răm rắp nghe theo.

Còn Nghĩa thì đối xử rất là ân cần với gia đình chúng tôi. Nghĩa giải thích tỉ mỉ về từng món ăn được dọn ra ví dụ như các món sò lông, ốc hương, bào ngư... Tôi cũng rất cảm động khi nghe Nghĩa nhắc rất chi tiết những chuyện ngày xưa mà nếu Nghĩa không nói ra thì chắc tôi cũng quên mất từ khi nào.

Hiền thì hỏi tôi là có còn nhớ Vân Khanh không. Dĩ nhiên làm sao tôi quên được? Hồi còn đi học thì Hiền và Khanh là một trong những bạn học giỏi nhất trong lớp. Hai cô nàng lúc nào cũng đi học chung với nhau và cũng là mục tiêu chọc phá của bọn con trai ngổ nghịch như chúng như tôi. Nếu nói về thời gian quen biết thì có lẽ Hiền, Khanh và Chiến là những bạn tôi quen lâu nhất vì bọn tôi học chung với nhau từ hồi cấp 2 ở trường Khởi Nghĩa rồi cho đến hết cấp 3 ở trường Phú Nhuận.

Nam thì ngồi ở đầu bàn và lúc nào cũng pha trò và chọc phá mọi người. Tôi thích được nghe lại giọng nói sang sảng quen thuộc của Nam. Nam nói là chúng tôi gặp nhau đây ở nói chuyện đùa giỡn như hồi còn đi học nhưng nhìn lại thì đứa nào cũng đã gần 50 tuổi hết cả rồi. Tôi chắc là đứa nào trong bọn tôi thì cũng đồng cảm với nhận xét của Nam.

Còn Phúc thì nhắc đến chuyện cái radio. Hồi đó có lần đến nhà Phúc chơi, tôi thấy có cái radio cũ vẫn còn hát được nhưng tiếng hơi bị rè. Thế là tôi thuyết phục Phúc tháo cái máy ra để sửa. Khổ nổi cái radio nhà Phúc sao mà nó có nhiều thứ rườm rà ở trong đó quá cho nên máy tháo ra rồi mà tôi ráp lại mà không được. Vậy là lần đó cái radio nhà Phúc phải nhân danh khoa học mà bị hy sinh một cách bất đắc dĩ.

Còn  Trinh thì mong muốn là làm sao các bạn ở nước ngoài hẹn nhau để về chung cùng một lúc thì chắc là gặp nhau đông đủ như thế thì sẽ vui lắm. Tôi cũng đồng ý với Trinh nhưng không biết là sẽ thực hiện được mơ ước đó hay không? Tôi dự tính là khi trở về Úc thì sẽ vận động các bạn ở nước ngoài xem sao. Theo như Trinh cho tôi biết thì các bạn bên nhà vẫn còn giữ được liên lạc với vợ chồng Tài và Hà hiện đang ở Mỹ, Khanh ở Đức và Ngọc ở Úc.

Khi trở về Úc tôi có phone cho Ngọc thì được biết là Ngọc ở Perthnhưng thỉnh thoảng cũng có qua thăm người nhà ở Melbourne. Tôi mời Ngọc ghé qua nhà tôi chơi nếu lần sau có dịp qua Melbourne.

Còn Hằng Nga và Phương Dung thì trước đây vẫn còn liên lạc với Hiền nhưng sau này thì bị mất liên lạc. Hy vọng là ước mơ hội ngộ đông đủ hết các bạn sẽ được thực hiện trong một ngày  gần đây.

Cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn. Đến khoảng sau 10 giờ tối thì bọn tôi chia tay nhau ra về. Cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi một buổi tối thật đáng nhớ. Chúng tôi như bầy chim họp đàn ca hót líu lo vang trời được một lúc xong rồi lại tan tác để rồi mỗi cánh chim lại bay về một phương trời vô định. Trên đường trở về khách sạn, tôi nhìn khung cảnh của đêm Sài Gòn vào những ngày giáp Tết mà trong đầu chợt thoáng qua một ý nghĩ bâng quơ là không biết là chúng tôi sẽ còn một cơ hội nào để gặp lại nhau đông vui như thế này nữa hay không?

Ba tuần ở Việt Nam trôi qua thật nhanh. Chuyến đi Việt Nam lần này tôi cảm thấy vui lắm vì đã được gặp lại các bạn sau gần 30 năm xa cách. Hôm rời Việt Nam, Thành và Trinh ra tận phi trường để tiễn tôi và gia đình. Chúng tôi nán lại trước cổng phi trường khoảng nửa tiếng để nói chuyện trước khi chia tay.

Chuyến bay của tôi đã bắt đầu cho hành khách check-in. Tôi và gia đình tạm biệt mọi người lần cuối cùng rồi đẩy hành lý vào bên trong phi trường.

Cuộc đời dâu bể, hết họp rồi tan nhưng tôi tin là bọn mình rồi sẽ còn gặp lại nhau. Các bạn có đồng ý không?

Nguyễn Tuấn Phương


3 comments:

  1. Hom no co doc so qua ,den hom nay nghien cuu lai ,mot bai doc rat hay,khong ngo Phuong song nhieu noi tam den the ,P, co 1 tri nho tuyet voi ,cam on P.cho tui nay dip on lai ky niem xua va mot chuyen du lich VN ...miem phi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cam on Phuong da cho moi nguoi co co hoi lien lac va nho lai nhung ky niem xua cua tuoi hoc tro. Mong rang tat ca moi nguoi se bo chut thoi gian de gop 1 ban tay de noi lai tinh ban

      Delete
  2. Hi everyone,
    Phuong co biet la N xem di xem lai nhung hinh anh va bai viet cua P rat nhieu lan , cam dong qua di thoi , P tai tinh that nho rat nhieu nguoi nhieu viec .Co rat nhieu nguoi trong danh sach lop ma N cung khong hinh dung duoc .Nhung N cung hy vong sau nay nho qua website nay ma moi nguoi thay minh gan nhau hon du cho co ban ron trong cuoc song hang ngay , phai khong cac ban ? Cho N goi loi chao den tat ca cac ban ma lau lam roi N khong lien lac , rat mong nhan duoc hoi am neu cac ban ranh roi .
    Hello Ha va Tai , khoe khong?, lop minh o ben My tat dong ma sao 2 ban khong cố thử tìm cách nào dể tìm ra, nhiệm vụ này trao cho 2 bạn dó nhe
    luv u all

    ReplyDelete