Wednesday, 23 July 2014

MÙA HÈ THÚ VỊ

Không như mọi năm, mùa đông năm nay tại vùng Virginia kéo dài hơn mọi khi, trời tuyết lạnh, mưa bão liên miên... Bà mẹ thiên nhiên tính nết bất thường, phần vì cái thân xác cũa tôi bị lão hóa khá nhiều theo năm tháng, sức chịu đựng cũng sút giãm rõ rệt, tưởng rằng kéo mãi sợi dây đàn rồi có ngày... cũng phải đứt... Thời may thay một buỗi sáng thức dậy nhìn qua khung cửa sổ thấy bầu trời quang đãng, chút chồi lộc nhú trên hàng cây, chim chóc kéo về báo hiệu mùa ấm áp đã đến... Thiệt mừng hết lớn.

Nhớ ngày xưa sống tại Việt Nam thường hay càm ràm về những ngày hè nóng nực, cứ xem trên TV mà mơ ước  mấy cái cảnh tuyết bay trắng xóa... Qua đây chừ ngược lại, nhìn mấy em tung tăng  trong mấy bộ Bikini trên bãi biển ấm áp trông thú vị hơn nhiều, tự đó hiểu rõ hơn cái khí hậu nhiệt đới có cái hay riêng của nó là vậy...

Mở hàng mùa hè ngoạn mục năm nay vợ chồng tôi được đón tiếp vợ chồng “cô bạn ngày xưa học chung một lớp”, một gia đình từ vùng “Florida sunshine”. Cái điều đáng quý và dễ nể nhất là chặng đường dong dũi cũa Phương Dung & anh Hổ (chồng Dung) cùng 2 con, xuất phát từ Florida lái xe suốt hơn 24 giờ đồng hồ lên tận tiểu bang Connecticut để dự tiệc cưới cũa một người cháu. Trên đường về ở đoạn giữa cuộc hành trình ghé vào thăm gia đình chúng tôi, thời gian có hạn vì đây có lẽ là cặp vợ chồng bận rộn nhất nước Mỹ này nên vợ chồng Dung chỉ ở chơi được một ngày một đêm, nhưng cũng đủ cho chúng tôi điểm mặt toàn bộ danh sách của cả lớp chúng mình, nhận thấy Dung vẫn trẻ, vui vẻ như ngày nào, đây là một căp vợ chồng tương đắc, con cái ngoan ngoãn. Thấy gia đình bạn bè hạnh phúc chúng tôi cũng mừng như mình nhận thấy trong gia đình cũa anh chị em mình xum họp vậy.  Sẵn đây Tài & Hà có lời xin lỗi vì sau đó 2 tuần tụi này có đến chơi Florida nhưng không ghé thăm Dung vì tụi này biết thời giờ rất eo hẹp cho môt người có Business như anh Hổ và Dung, sợ rằng phiền Dung phải tiếp đón mất hết cã thời gian (phần cũng biết Dung đã sử dụng quá nhiều trong dịp vacation, dịp gia đình Dung sang thăm... chắc phép tắc cũng chả còn) Thôi hẹn đợt tới đi vậy. Trong dịp Dung sang chơi, Phương bên Australia có lên Google plus chat qua lại, được trở lại thời gian ngày xưa đi học... Nói chung chúng tôi có những giờ phút dễ thương và nồng ấm lắm lắm...

Một tuần sau đó chúng tôi bắt tay vào thực hiện chuyến nghỉ hè, chặng đầu tiên là South Carolina, đây là 1 vùng biển ấm áp từ nhà tôi lái xe lên tiểu bang này mất hơn 7 tiếng, South Carolina có bãi biển Myrtle nỗi tiếng tuy không bằng Florida nhưng khá ấm, có City walk, Barefoot Landing... với những shop buôn bán đồ lưu niệm đáng xem, niềm vui của chúng tôi lúc này là nằm dài trên bãi biển nắng ấm bỏ qua những tháng ngày làm việc mệt mỏi, cái lạnh cũa những ngày tuyết lạnh, nhìn con cái đùa giỡn trong làn nước biển ấm áp, vợ vui, con vui là tôi vui lắm rồi... Ngoài ra 1 sở thích đáng kể của riêng tôi là những món seafood không chê vào đâu được...

Tuần sau đó gia đình tôi bay sang tiểu bang Florida, khi nhắc đến tiểu bang này là nhắc đến xứ sở thần tiên Disney World, con nít thì tít mắt, người lớn cũng lâng lâng, tôi cũng thường nhiều dịp về đây nhưng hình như mỗi lần ghé lại đều thấy họ thay đổi, nhiều game, trò chơi mới xuất hiện bởi thế mới luôn thu hút người đến chơi, mỗi năm ghé lại  mới nhận thấy mình già cả, sức lực hao hụt đi nhiều vì đã bắt đầu biết sợ, biết chóng mặt với những độ cao, tốc độ, biết toát mồ hôi với những drive, rolling coaster, 3D movie với những action như thật... biết sợ nhưng luôn cuốn hút và hấp dẫn, mê nhất là những bãi biển quá đẹp, ấm áp như Daytona, Clear Water... có thể ngâm mình cả ngày trong làn nước mà chẳng biết lạnh, những board walk, những shop, những restaurant ngoạn mục, những vườn thú thả tự nhiên mà ta có thể lái xe vào xem, những thành phố thu nhỏ trên thế giới... nhất là những ngày tận hưởng ăn ở trong khách sạn tiện nghi không cần phải dọn dẹp, sáng ra chỉ biết sắp xếp cho chương trình đi chơi hưởng thụ trong ngày, bỏ lại sau lưng những lo toan công việc, không phải lo lắng về việc làm, dọn dẹp vườn tược...

Bạn bè thuở đi học tìm lại được nhau sau 30 năm là điều ngoạn mục, nhưng hơn 35 năm sau khi tìm lại được cô giáo của mình ngày xưa lại là một điều hy hữu. Chắc nhiều bạn học trường Phú Nhuận ngày trước còn nhớ tới cô giáo nguyễn Thị Loan là cô giáo dạy môn sinh vật ngày xưa... Đó là năm cô mới ra trường sư phạm, trong 2 năm đầu cô chủ nhiệm cũa lớp Tài & Hà cùng một số bạn trong lớp 8 và 9a7, một số bạn chắc chắn biết cô vì có học môn sinh vật trong trường. Cô có 1 trí nhớ thật xuất chúng, cô còn nhớ tên họ từng bạn một, từng tính nết, nét mặt cũa các học sinh trong trường.  Hiện nay cô sống tại Flodida vùng Tampa Bay, hôm ghé đến thăm cô mừng mừng tủi tủi, vợ chồng cô (thầy cũng là 1 giáo viên ngày xưa) tiếp đãi rất nồng hậu, cô bỏ công ra làm mấy món chả giò, chè bắp, bánh bao... rất ngon miệng. Thật sự mà nhận xét biết rằng mọi điều đều thay đổi theo thời gian, nhưng trông cô vẫn còn rất trẻ, vẫn còn nét hiền hòa, nhiệt tình cho những đứa học trò ngày xưa và cái lũ học sinh... về gìa bây giờ. Tụi em cám ơn thầy cô đã dành cho chúng em 1 buổi đón tiếp không thể quên như thế, cũng nhờ đó em biết được cái mối tình “đẹp như cổ tích” cũa thầy và cô, nhìn được những nụ cười hiền lành và mỹ mãn cũa thầy khi nhắc tới “ những ngày xưa thân ái” cũa hai người... Chúc cô thầy luôn khỏe mạnh, tràn đầy hạnh phúc để còn có dịp bị làm phiền khi tụi em ghé qua...

Vẫn còn hơn tháng nữa mới thực sự chấm dứt muà nghĩ hè của học sinh, trời vẫn còn ấm, mục nghỉ hè còn dài dài, bên này là vậy, bà con gặp trời ấm như con nít thấy quà, chẳng bù bên Việt Nam thấy trời nắng cứ than trời như bọng, vậy mới biết cái gì mình có nhiều quá thì đâm ra không biết quý, hổng biết ai ước sao chứ riêng tôi cứ ước ngày nào cũng ngày hè, ngày nào cũng vacation, ăn chơi đàn đúm lang thang đi thăm bạn bè người thân tha hồ... Coi bộ cảnh đó khó xảy ra, chắc chỉ có trên thiên đường quá hén... Nhưng so ra mùa hè năm nay tôi đã có những tháng ngày rất thú vị vì đã đi được nhiều nơi, đã thăm gặp được nhiều bè bạn người thân quen và nhất là được tận hưởng những ngày tuyệt vời với vợ con thương yêu của mình.

LÊ BÁ TÀI,  Virgina Jul 22, 2014



















Wednesday, 18 June 2014

Về Vườn

Ở Úc bây giờ là đang vào mùa đông với những cơn gió rét kéo về như muốn cuốn phăng đi những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại ở trên cành. Không biết có phải vì cái khung cảnh ảm đạm của mùa đông cũng làm cho con người cảm thấy bi quan hơn phần nào, hay là tại vì cái quyết định vừa mới đây của chính phủ cho tăng tuổi nghỉ hưu của quý ông lên đến 70 lại làm cho tôi đâm ra ngao ngán về cái thân phận con trâu kéo cày của mình.

Chắc đọc tới đây thì có bạn lại chặc lưỡi cho rằng cái lão già rỗi hơi này lại đang bày vẽ ra chuyện viễn vông gì nữa đây? Chuyện gì đến thì tự khắc nó đến. Cái chuyện to đùng ở ngay trước mắt là kiếm tiền đong gạo còn lo chưa xong chứ ở đó mà lo ba cái chuyện hưu với vượn ở tận đâu đâu. Thật ra thì các bạn trách như thế thì cũng phải nhưng vì tôi có cái tật hay lo xa cho nên dù cho có không muốn đi nữa thì cái ý nghĩ đó nó vẫn cứ lởn vởn ở trong đầu. Dẫu rằng cái viễn cảnh về vườn cũng phải còn 20 năm nữa mới đến nhưng thật ra thì nó cũng chẳng phải lâu la gì lắm như bạn tưởng đâu, cũng giống như hồi mới ngày nào còn mài đũng quần ở ghế nhà trường vậy mà bây giờ thì ai nấy cũng đã xấp xỉ 5 bó hết cả rồi. Đã vậy thêm một điều trớ trêu nữa là khi càng về già thì thời gian nó lại như càng trôi nhanh hơn gấp bội cũng tương tự như chiếc xe không thắng đang lao xuống dốc mỗi lúc càng một nhanh hơn vậy. Thử hỏi như thế thì làm sao cái thằng tôi lại không thể không nghĩ đến cái viễn cảnh không lấy gì làm tươi sáng cho lắm, khi mà suốt ngày phải quanh quẩn ở nhà để đuổi gà cho vợ được chứ?

Không phải là tôi lười biếng hoặc không thích công việc mình đang làm nhưng mỗi khi nghĩ đến lúc vừa mới về vườn chỉ được có vài ba năm thì đã phải lụp cụp chống gậy ngồi xe lăn hay là lại lăn ra chết quách đi rồi thì thử hỏi cuộc đời này còn gì là vui thú nữa? Đó là tôi đã cố tình rộng rãi lờ đi không tính tới cái khoảng thời gian bê tha nhậu nhẹt hút sách khi xưa chứ nếu không thì chẳng biết mình có thọ nổi tới lúc về hưu hay không nữa? Bạn thử nghỉ coi, đến khi đó thì mắt mủi lem nhem chân tay run rẩy phải ngồi xe lăn, nhiều khi muốn làm một công việc gì đó tưởng như thật là đơn giản như xỏ cây kim hay ra trước ngõ lấy tờ báo thì lại phải cậy nhờ đến con cháu hoặc mấy cô y tá trong nhà dưỡng lão giúp giùm thì quả thật là hết sức phiền toái. 

Thế nhưng nói như thế không có nghĩa là tuổi già chỉ toàn là những chuyện khổ sở không thôi vì mỗi giai đoạn trong đời thì cũng đều có cái thú đau thương của riêng nó. Chẳng hạn như khi còn trẻ thì cứ phải đầu tắt mặt tối lo đi làm kiếm tiền để chi tiêu trong gia đình. Ví dụ như vào những ngày đông rét mướt như vầy, có hôm muốn được nằm nướng trên giường thêm một chút xíu nữa nhưng lại vẫn cứ phải tung mền thức dậy để đi làm. Hoặc là có bữa phải chạy cong đít vịt đến nhà ga để kịp giờ đón xe tới chỗ làm. Cuộc sống lúc nào cũng tất bật với bao nhiêu là thứ phải lo toan... Trong tuần thì lo chuyện đi làm và đưa rước con cái đi học, đến cuối tuần tưởng được xả hơi chút đỉnh thì lại phải lo chuyện chợ búa, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa... Cứ như thế cuộc sống cứ luôn bận rộn quay cuồng như chong chóng, riết rồi trở thành thói quen từ hồi nào mà không hay, lúc nào cũng phải ngó chừng cái đồng hồ hoặc xem thử tấm lịch treo trên tường coi có bỏ sót việc gì cần phải làm trong ngày ghi ở trên đó hay không.

Thế nhưng đến khi về vườn thì cái chuyện cơm áo gạo tiền không còn là vấn đề cấp thiết như hồi trước nữa. Như ông bà mình thường nói "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Nếu chi dùng tiện tặng thì lương hưu chắc cũng tạm đủ sống mà không chừng còn dư giả chút đỉnh để thỉnh thoảng hai vợ chồng già còn được đi thăm thú đó đây nữa là đàng khác. Còn con cái thì cũng đã trưởng thành và có cuộc sống riêng của tụi nó chứ không cần phải lo lắng từng ly từng tí như hồi còn nhỏ nữa. Còn nếu như có việc gì cần đi nữa thì cũng cứ thủng thỉnh mà làm, hôm nay làm chưa xong thì cứ để đó ngày mai làm tiếp chứ chẳng việc chi mà phải vội phải vàng. Hôm nào trời nắng đẹp thì ra vườn xới đất trồng cây, gặp bữa mưa gió thì cứ ở trong nhà đọc báo xem phim. Nếu như khi trước vợ chồng lo đi làm cả ngày đến chiều tối về nhà lại phải lo cơm nước tắm gội con cái. Đến tối lên giường thì lại lăn quay ra mà ngủ say như chết để hôm sau còn có sức mà đi cày tiếp, thì bây giờ vợ chồng già nhàn nhã ở nhà tha hồ hủ hỉ cả ngày, nghĩ cũng vui chán. Cuộc sống là một chuỗi ngày tiếp nối êm đềm hạnh phúc...

Tuy đây chỉ là chuyện phỏng đoán, còn thực hư ra sao thì hẳn phải chờ đến 20 năm nữa thì mới biết chắc được. Thế nhưng xem ra giữa hai cái việc là ngày hai buổi vác cày ra đồng hay là quanh quẩn ở xó bếp đuổi gà cho vợ, thì chưa chắc cái nào đã hơn cái nào. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Cuộc đời sướng khổ, sống chết đều có phần số, trời cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Cứ việc "quẳng gánh lo đi mà vui sống" là thượng sách, chứ lo lắng làm gì cho nó mau... già phải không các bạn?

Nguyễn Tuấn Phương


Tuesday, 3 June 2014

CÓ NHỮNG NIỀM VUI...

Thuở xưa khi còn trẻ cứ ngỡ rằng muốn có những niềm vui là phải tụm năm tụm bảy ăn nhậu đờn ca hát xướng, những cuộc vui thường xuất phát trong các buổi họp mặt đông người cười đùa, những buổi dã ngoại, tiệc tùng...  Niềm vui thường gắn liền với cái định nghĩa là do tập hợp của một đám đông trong tâm trạng phấn kích chơi đùa không màng dân tình thế thái hết mình cười đùa ồn ào với nhau, hay ít nhất cũng phải có từ hai người với nhau trở lên, ít nhất cũng phải có màn café, ăn nhậu, đấu láo... Thuở đi học niềm vui đem lại từ bạn bè đùa giỡn trong lớp học, trong sân trường, ngoài phố chợ... Nhiều khi ngồi liếc qua liếc lại tự hiểu ý nhau cũng phá lên cười, giờ ra chơi tụm năm tụm bảy chọc ghẹo lẫn nhau, bàn tán chuyện người này chuyện người khác cũng thành một trò đùa, về nhà cũng hẹn nhau trong các quán cóc, trong hồ bơi, tụ điểm ăn nhậu nào đó để kéo dài cuộc vui...


“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn tới chọn lui... mất hết một ngày” đó là quãng thời gian hồn nhiên vô tư lự nhất, bạn bè xúm xa xúm xít chung quanh, gia đình lúc nào cũng có người  ra vô để ngóng một câu chuyện này, bàn một đề tài khác. Hình như ít ai có cái cảm giác bị cô đơn lạc lỏng bao gìơ, nhìn đàng trước có hàng xóm, liếc bên cạnh có gia đình anh chị em, bên trái bên phải có bè bạn...

Chia tay với trường học, đối diện với trường đời, mới biết “đời  không như là mơ” không còn đâu cảnh tụm bảy tụm ba, không còn mấy đứa bạn hồn nhiên thuở nào, không còn cảnh ngồi lê la từ quán này tiệm kia nói cười ngặt nghẻo, đói bụng tan hàng về nhà cơm canh có sẵn... Va chạm với cuộc sống mới nhận ra khó tìm mấy đứa tri âm chia ngọt sẻ bùi, sẳn sàng ngồi hàng gìơ lắng nghe những lời ta thán tâm sự... Đối diện với thực tế, tự nhiên biết nhận ra  mình cần phải rút lại trong cái võ bọc của riêng bản thân mình, biết lúc nào bước ra để phô trương vóc dáng, biết lúc nào rút vào để vun đắp cho cái thế giới riêng của bản thân.


Người  ta bảo “con người có tuổi sẻ biết chựng lại” đúng thật, từ suy nghĩ đến hành động, thích mơ màng nhớ lại chuyện ngày xưa, luyến tiếc với  kỷ niệm, tơ tưởng đến dĩ vãng... và nhất là thèm trở lại cái cảm giác, khung cảnh, mùi vị của cái thuở ngày trước… Bây gìơ, đến giờ này mới nhận ra “Niềm vui không cần phải là tụ họp, ồn ào, tiệc tùng của nhiều người với nhau”. Thỉnh thoảng một mình ngồi nhớ lại vài đứa bạn xưa, những câu nói, dăm ba kỷ niệm... cười một mình cũng cảm nhận được những niềm vui... lắng nghe lại bản nhạc xưa, xem lại một cuốn phim thuở trước cũng làm lâng lâng tư tưởng. “Niềm vui xuất phát từ hạnh phúc, mà hạnh phúc tức là khi ta cảm thấy hài lòng với những gì đang có”. Gia đình vợ con đề huề vui vẻ , hoà thuận ấm êm. Những cảnh tượng chung quanh tưởng như đơn giản bình thường như cảnh mấy đứa nhỏ đạp xe chơi đùa trong sân, mỗi buổi sáng dắt con ra trưóc ngõ đợi school bus, phụ con cột lại sợi dây giầy, tự tay mình ném từng qủa bóng cho con tập, cảnh tượng xum họp của một gia đình  trong buổi cơm chiều: con cái cha mẹ xúm xít quanh bàn ăn đua nhau kể chuyện trong trường, nơi sở làm... Đó mới là thật thụ của một niềm vui thiêng liêng, quí giá, một niềm vui đúng nghĩa nhất... Một niềm vui mà nó không bao giờ biết tự tìm đến, phải do chính ta vun trồng, gầy dựng cho đến lúc thành quả thì mới nhận thấy được hết giá trị, sự ngọt ngào và quyến rũ của nó...

LÊ BÁ TÀI, Virginia  June 02, 2014

Wednesday, 28 May 2014

Singapore

Trên đường trở về Úc lần này, gia đình tôi có ghé lại Singapore để đổi chuyến bay. Thời gian chờ chuyến bay khá lâu nhưng nhờ đó mà chúng tôi có thêm thời giờ để dạo chơi trong phi trường Changi xinh đẹp rộng lớn và nhân đó cũng làm một chuyến tham quan chớp nhoáng thành phố Singapore luôn thể.  Nhờ vậy mà tôi có được cơ hội để tìm hiểu thêm về đất nước mà tôi cho là khá "đặc biệt" này.



Câu chuyện bắt đầu từ phi trường Changi ở Singapore. Chắc là tôi có cái duyên với cái phi trường này hay sao đó vì đã có dịp ghé lại đây đến mấy lần, mà lần đầu tiên là cách đây 24 năm về trước, tức là vào năm 1990, khi tôi chân ướt chân ráo từ Việt Nam qua Úc định cư. Lần đó tôi đáp chuyến bay từ Sài Gòn qua Bangkok, để làm các thủ tục cuối cùng trước khi qua Úc như làm visa và các giấy tờ liên quan khác. Sau đó thì chuyến bay chở nhóm di dân tụi tôi lại tiếp tục ghé qua Singapore để đón thêm hành khách trước khi bay đến phi trường Sydney. Sau khi đã đến Sydney rồi thì tôi lại phải đổi máy bay thêm một lần nữa để về Melbourne, là nơi tôi mọc rễ luôn cho tới bây giờ. Vì là lần đầu tiên được đi máy bay cho nên nếu không kể đến cái sự hồi hộp lo lắng về chuyện không rành tiếng Anh hoặc không biết rõ các thủ tục cần thiết để lên máy bay hoặc là bị đi lạc trong phi trường chẳng hạn... thì lúc đó tôi cũng không lấy làm bận tâm gì mấy về chuyện phải bị đổi máy bay liền tay như vậy, mà trái lại tôi còn cảm thấy khoái chí nữa là đàng khác. Bởi vì có mấy khi được hưởng cái thú đi mây về gió (theo nghĩa đen) bồng bềnh ở trên trời mà lại còn được các cô tiếp viên xinh đẹp cứ thỉnh thoảng lại mang đồ ăn thức uống ra mời, làm lúc đó tôi nghĩ chắc làm ông Hoàng thì cũng sướng đến như thế là cùng. 




Mãi vòng vo Tam Quốc nãy giờ không khéo tôi lại đi lạc đề mất... Lần đó thì máy bay của nhóm di dân tụi tôi trên đường từ Thái Lan đế Úc thì có ghé lại phi trường Changi 2 tiếng đồng hồ để đón thêm hành khách. Có lẽ là các cô tiếp viên trên mấy chuyến bay từ Việt Nam đi Úc vào lúc đó thì quá kinh nghiệm về chuyện đám di dân nhà quê lần đầu dắt díu nhau ra tỉnh, tò mò kéo nhau vô phi trường coi thử có cái gì ở trong đó rồi bị đi lạc luôn không biết đường để mà trở ra máy bay, báo hại các cô phải chạy đôn chạy đáo đi tìm cho kịp giờ máy bay cất cánh. Thế cho nên khi máy bay vừa đến Singapore là các cô vội vàng lên máy phóng thanh dặn tới dặn lui là các hành khách di dân đi Úc phải ngồi chờ trên máy bay chứ không được đi ra ngoài. Thật ra thì trong chuyến bay của tụi tôi lúc đó thì chẳng cần các cô ấy phải dặn dò làm chi cho nó mất công. Vì ngoại trừ một vài hành khách Việt kiều đã từng định cư ở nước ngoài trước đó hoặc là mấy du khách ngoại quốc dày dặn "kinh nghiệm" đi du lịch là dám "mạo hiểm" rời máy bay để vào phi trường dạo chơi một vòng, chứ còn phe "ma mới" chúng tôi thì không ai bảo ai, tất cả đều ngoan ngoãn ngồi im re trong máy bay mà dán mắt qua cửa sổ để nhìn cái phi trường lạ lẫm to đùng ở bên ngoài cứ y như là đang làm một chuyến thám hiểm không gian bằng phi thuyền. Chính vì vậy mà cái hình ảnh tai nghe mắt thấy đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi lúc đó về đất nước Singapore là... hình ảnh của cái phi đạo bốc nắng hừng hực chạy dài tít tấp. Rồi những lần sau đó, khi đã thành "ma cũ" rồi thì tôi lại có vào dịp được trở lại phi trường Changi khi trước, nhưng không phải với tâm trạng bỡ ngỡ lo lắng sợ bị "đi lạc" như lần đầu nữa mà là với sự thích thú hào hứng để tìm tòi và khám phá thêm những cái hay cái đẹp của nơi này.



Có thể nói không ngoa rằng phi trường Changi chính là bộ mặt của thành phố Singapore. Đây là một phi trường rộng lớn, hiện đại và xinh đẹp. Nó được bày trí hết sức mỹ thuật ở bên trong với đủ các tiện nghi cần thiết để phục vụ cho hành khách cũng giống như một thành phố thu nhỏ. Tại đó du khách có thể tìm thấy đủ thứ các cửa hàng bán bánh kẹo, đồ dùng đi du lịch, đồ lưu niệm, công viên, khách sạn, nhà hàng, bưu điện, quán cà phê và cả rạp xi nê nữa. Phi trường Changi rất rộng lớn, nó có tất cả 3 khu vực (terminal) nằm cách xa nhau mà nếu đi bộ từ đầu này đến đầu bên kia của phi trường thì chắc cũng phải mất hết nửa tiếng đồng hồ, thế cho nên người ta làm một hệ thống xe điện con thoi hoàn toàn tự động gọi là "Skytrain", cứ độ chừng 2-3 phút là có một chuyến, nối lền các khu vực trong phi trường lại với nhau để giúp hành khách di chuyển cho mau chóng.




Điều làm tôi thích nhất về phi trường Changi là lối thiết kế và trang trí ở bên trong khiến cho du khách có cảm giác như là đang đến viếng thăm một khu triển lãm hoa kiểng mỹ thuật nào đó chứ không phải là đến một sân bay. Thật vậy, du khách có thể tìm thấy rất nhiều hoa kiểng mà nhiều nhất là hoa lan bên trong phi trường, như là dọc theo các lối đi, chỗ ngồi nghỉ chân, phòng đợi, tiệm ăn, quán cà phê, thậm chí ở cả ở trong... toilet. Mà các chậu hoa kiểng này được trang hoàng khắp nơi trong phi trường như vậy trong suốt cả năm chứ không phải chỉ vào một vài dịp lễ lạc đặc biệt nào đó thôi. Để làm được điều này thì có lẽ người ta đã phải dành ra một chi phí không nhỏ nhưng cũng chính nhờ đó mà nó tạo ra một nét độc đáo riêng biệt cho phi trường Changi khiến cho du khách nào đã qua đây một lần rồi thì cũng muốn được quay trở lại nữa.



Riêng các bà các cô mê đi shopping thì cũng có thể tha hồ được đi dạo cho đến khi không còn đi nổi thì thôi với không biết bao nhiêu là cửa hàng lớn nhỏ bày bán đủ các thứ mặt hàng từ quần áo mỹ phẩm cho đế bánh kẹo và quà lưu niệm. Còn các ông thì có thể tha thẩn trong những cửa hàng bán đồ miễn thuế (duty free) bày bán các thứ máy móc như computer, điện thoại, máy chụp hinh... Nhưng cũng cần lưu ý là giá cả ở đây thì có khi mắc đến gấp đôi so với giá bình thường ở bên ngoài. Còn nếu ai chỉ thích ngồi yên một chổ để nghỉ ngơi thay vì "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" thì có thể kiếm một cái ghế còn trống nào đó ở dọc theo các lối đi để đánh một giấc cho qua đi cơn buồn ngủ. Còn nếu không thì vẫn có thể vào bất cứ một tiệm cà phê nào đó để vừa ăn vài cái bánh ngọt vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc báo hoặc là chui vô rạp xi nê miễn phí xem một bộ phim nào đó để giết thời gian.



Ngoài ra thì trong phi trường còn có sân chơi cho bọn trẻ con và các khu vườn cây kiểng "bỏ túi" dành riêng cho các du khách thích được gần gũi với thiên nhiên có thể dạo chơi trong lúc chờ chuyến bay. Đặc biệt là ở đó cũng có cả hồ nuôi cá kiểng, các khu vườn chỉ trồng toàn hoa lan và cây xương rồng và một nhà kính nuôi các loại bướm với đủ các màu sắc sặc sỡ. Vì phi trường Changi quá rộng lớn và lại có nhiều thứ để tiêu khiển ở bên trong như vậy cho nên cho dù hành khách có phải chờ chuyến bay trong nhiều tiếng đồng hồ đi nữa thì cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất là mau. 



Nhưng nếu hành khách trong thời gian chờ chuyến bay đã dạo chơi chán ở trong phi trường rồi mà vẫn còn cảm thấy muốn đi nữa thì vẫn có thể làm một chuyến tham quan chớp nhoáng thành phố Singapore. Phi trường Changi tổ chức bốn tour du lịch miễn phí mỗi ngày, mỗi tour kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, dành cho những du khách quá cảnh tại phi trường muốn tìm hiểu về thành phố Singapore. Chỉ cần xuất trình đầy đủ vé máy bay và passport và thời gian chờ đợi chuyến bay là 5 tiếng trở lên thì các du khách có thể tham gia tour du lịch này. Các nhân viên ở phi trường sẽ hướng dẫn hành khách điền các giấy tờ cần thiết và làm thủ tục nhập cảnh. Chắc có lẽ chỉ có các phi trường ở Singapore, Đài Loan và Đại Hàn là một vài phi trường trên thế giới tổ chức các tour du lịch miễn phí như thế này. Đây là một cách khôn khéo để quảng bá hình ảnh của đất nước họ đến du khách quốc tế và qua đó sẽ thu hút thêm số du khách đến thăm và thúc đẩy ngành kỹ nghệ du lịch càng ngày càng phát triển thêm. 


Lãnh thổ Singapore bao gồm một nhóm quần đảo nằm ở phía cực Nam bán đảo Mã Lai mà hòn đảo chính và lớn nhất là đảo Pulau Ujong. Trong tiếng Mã Lai, Pulau có nghĩa là đảo, cho nên hòn đảo nào thì cũng có tên đi kèm với chữ Pulau, chẳng hạn như tên một hòn đảo ở Mã Lai mà chắc không xa lạ gì với người Việt mình là Pulau Bidong. Trước kia thì Singapore cũng từng là thuộc địa của Anh rồi bị Nhật chiếm đóng trong thời gian Đệ Nhị thế chiến. Sau đó thì Singapore tuyên bố độc lập và sát nhập với các lân bang cũng từng là cựu thuộc địa của Anh trước kia để thành lập liên bang Mã Lai. Đến năm 1965 thì Singapore tách hẳn ra khỏi Mã Lai để chính thức trở thành một quốc gia riêng biệt. 




Dân số Singapore chỉ có khoảng 5 triệu người (chỉ bằng phân nữa dân số ở Sài Gòn) bao gồm nhiều sắc dân khác nhau mà nhiều nhất là người gốc Hoa chiếm đa số (75%), kế đến là người Mã Lai, Ấn Độ và các sắc dân khác. Phần lớn người gốc Hoa làm những công việc văn phòng hay có liên quan đến thương mãi, còn người gốc Mã Lai hoặc các sắc tộc khác thì thường làm những công việc lao động phổ thông. Vì là một nước có nền kinh tế phát triển mạnh mà dân số lại ít cho nên Singapore cần rất nhiều nhân công nước ngoài đến đây làm việc. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính được sử dụng tại Singapore, ngoài ra thì tiếng Hoa, tiếng Mã Lai cũng được dùng rộng rãi trong các cộng đồng sắc tộc ở đây. Tuy có vị trí nằm sát bên hai quốc gia theo Hồi giáo là Mã Lai và Nam Dương (Indonesia) nhưng tôn giáo được nhiều người theo nhất lại là Phật giáo và Thiên Chúa giáo rồi sau đó mới đến Hồi giáo, Khổng giáo và các tôn giáo khác. Tuy có nhiều sắc dân đến từ nhiều nước có nền văn hóa và tôn giáo khác nhau như vậy nhưng Singapore vẫn giữ được sự ổn định xã hội để tập trung toàn lực vào việc phát triển kinh tế. 


Cảm giác đầu tiên khi vừa bước ra khỏi phi trường là cái nóng hừng hực ở đây. Vì Singapore nằm sát ngay đường xích đạo cho nên nhiệt độ ở đây rất nóng với nhiệt độ trung bình trong năm là khoảng 30 độ C. Ngoài ra độ ẩm không khí ở đây cũng khá cao, có lẽ là do nước biển ở chung quanh bốc hơi chăng? Đã nóng mà còn ẩm nữa cho nên lúc nào cũng cảm thấy rin rít ở ngoài da và vải quần áo cứ như cứ dính chặt vào người. Sau đó thì nhóm du khách chúng tôi được đưa lên xe bus để vào trung tâm thành phố nằm cách phi trường khoảng 20 phút. Vì Singapore trước kia là thuộc địa của Anh nên xe hơi cũng chạy bên trái (giống như bên Úc). Người Singapore cũng hãnh diện gọi thành phố của họ là "the garden city" vì ở đây có rất nhiều cây xanh và công viên. Cũng nhờ vậy mà phong cảnh của thành phố vốn dĩ có quá nhiều cao ốc nằm chen chúc nhau trở nên mềm mại và tươi mát hơn phần nào. Đặc biệt là ở đây cũng có rất nhiều khu chung cư cao tầng vì tuy Singapore là một nước không đông dân lắm nhưng vì diện tích đất đai nhỏ hẹp, đến nỗi chính phủ phải cho đổ đất lấn ra biển để nới rộng thêm diện tích đất đai (land reclamation), cho nên nước này vẫn có mật độ dân số cao đứng hàng thứ 3 trên thế giới (cao hơn cả Hồng Kông). Dể giải quyết tình trạng khan hiếm đất đai thì đa số dân chúng Singapore chỉ có cách là ở trong những căn chung cư cao tầng thay vì những căn nhà riêng biệt.



Nhìn chung thì đường phố ở đây thì rộng rãi khang trang, thế nhưng xe cộ chạy ngoài đường thì lại không nhiều lắm. Lý do thứ nhất là vì Singapore có hệ thống giao thông công cộng rất hữu hiệu và tiện lợi nên phần lớn dân chúng tại đây chủ yếu sử dụng xe lửa hoặc xe bus để di chuyển trong thành phố. Nhưng còn một lý do nữa mang tính chất quyết định hơn là bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái hầu bao của dân chúng. Đó là vì ngoài việc phải bỏ ra một số tiền lớn hơn gấp nhiều lần so với giá trị thật của chiếc xe (vì phải chịu mức thuế rất cao) thì người sở hữu xe hơi còn phải đóng nhiều thứ thuế liên quan khác nữa, đặc biệt là giấy phép sở hữu xe (certificate of entitlement) chỉ có giá trị chỉ trong vòng 10 năm, với giá sơ sơ chỉ vào khoảng 80-90 ngàn SGD (60-70 ngàn USD), mà còn phải xếp hàng bóc thăm nữa chứ chẳng phải có sẵn tiền là cứ đương nhiên mua đưọc giấy phép này đâu. Cũng vì giá cả mắc mỏ và luật lệ gắt gao như vậy cho nên khác với các nước ở bắc Mỹ, Âu châu hay Úc châu, nơi mà từ anh thợ đến ông chủ, thì hầu như gia đình nào cũng có một chiếc xe hơi để làm chân, thì ở Singapore phải cỡ "đại gia" mới có thể tậu nổi xe hơi. Sở dĩ chính phủ Singapore phải đặt ra những luật lệ khắt khe như vậy là để hạn chế tối đa số lượng xe cộ lưu hành trên đường phố nhằm tránh nạn kẹt xe và ô nhiễm môi trường như đã xảy ra tại nhiều nước khác. Chính nhờ vậy mà không khí ở Singapore khá trong lành và nạn kẹt xe thì gần như không hề thấy xảy ra ở đây.


Chỗ chúng tôi đến viếng thăm là Marina Bay, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng mà du khách nào đến Singapore thì cũng đều ghé qua đây. Ở đó có Khách sạn Marina Bay Sands với lối kiến trúc lạ lùng là tầng trên cùng có hình dáng như một chiếc tàu khổng lồ với nhà hàng và hồ bơi lộ thiên ở trên đó. Ngoài ra thì tại đây du khách còn có thể nhìn thấy các kiến trúc ở quanh đó như vòng đu quay Singapore Flyer (cao 165m), nhà hát Esplanade Theatre với lối kiến trúc giống như trái sầu riêng. Cũng cần nói thêm là ở Singapore thì sầu riêng được coi là loại trái cây quốc hồn quốc túy, chữ "durian" trong tiếng Anh cũng là từ chữ "duri" trong tiếng Mã Lai có nghĩa là gai nhọn. Ngoài ra thì Marina Bay còn có bức tượng sư tử phun nước nổi tiếng mà mọi người thường thấy trên các hình ảnh quảng cáo du lich của Singapore. Cũng tương tự như truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên của Việt Nam mình thì Singapore cũng có một gai thoại để giải thích tại sao quốc gia của họ được gọi là đảo quốc "sư tử", mặc dù ngoài mấy con sư tử bị nhốt trong sở thú ra thì từ xưa đến giờ chẳng có con sư tử nào lai vãng ở cái xứ này cả. Tên gọi Singapore theo tiếng Mã Lai là Singapura, ghép lại từ hai chữ "Singa" là sư tử và "pura" là thành phố. Rồi khi người Anh đến đây thì họ đọc trại chữ Singapura thành ra là Singapore và cái tên này được dùng luôn cho tới ngày nay. Theo truyền thuyết thì ngày xửa ngày xưa có một hoàng tử xứ Sumatra khi đến đảo Singapore thì nhìn thấy một con vật lạ lùng, có đầu thì giống như sư tử còn mình thì tựa như thân cá (nên nhớ là vào thời đó thì chưa có kiếng đeo mắt) cho nên ông mới đặt tên vùng đất này là đảo quốc sư tử. Cũng từ truyền thuyết đó mà Singapore lấy hình ảnh con sư tử mình cá (Merlion)  làm biểu tượng cho quốc gia của họ.


Ngoài ra thì Singapore còn có một điểm đặc biệt nữa là nó vừa là thành phố mà cũng vừa là quốc gia (city-state). Trên thế giới thì chỉ có một vài "quốc gia" đặc biệt tương tự như vậy, chẳng hạn như Monaco ở phía Nam nước Pháp thì chắc là ít người biết, thế nhưng còn Vatican là nơi Đức Giáo Hoàng ở thì chắc là ai cũng được nghe nói đến. Về tài nguyên thiên nhiên thì ngoài nguồn hải sản và vị trí thuận lợi cho việc giao thương hàng hải thì hầu như Singapore không có quặng mỏ khoáng sản đáng kể nào để khai thác, mà tất cả các nguyên liệu đều phải nhập cảng từ các nước khác. Đến như thứ tối cần thiết cho đời sống là nguồn nước thì cũng không đủ để tiêu dùng trong nước mà phải nhập cảng từ Mã Lai. Thế cho nên nền kinh tế Singapore phải dựa chủ yếu vào các lãnh vực du lịch dịch vụ, thương mại tài chánh, công nghệ khoa học, chế biến và xây dựng. Ngoài ra thì Singapore cũng khai thác tối đa lợi điểm của mình là nước có vị trí quan trọng nằm trên đường giao thương hàng hải của vùng Đông Nam Á để phát triển ngành vận tải hàng hải, với hải cảng Singapore được xếp hạng là một trong những hải cảng có nhiều tàu bè vận chuyển hàng hóa nhất trên thế giới . Tuy tài nguyên thiên nhiên không có gì nhưng nhờ có đường lối phát triển kinh tế đúng đắn nên chỉ sau vài thập niên thì Singapore từ một nước non trẻ lạc hậu đã có thể bắt kịp các con rồng kinh tế khác ở trong vùng như Hồng Kông, Nam Hàn và Đài Loan.


Xã hội Singapore được coi là trật tự và an toàn đứng vào hàng nhất nhì trên thế giới. Các tệ nạn xã hội hay trộm cướp xảy ra rất ít. Một phần có lẽ là nhờ ý thức của người dân ở đây rất cao và một phần khác cũng là do luật lệ ở đây rất là nghiêm khắc. Chẳng hạn như án tử hình dành cho tội buôn bán ma túy thì đã đành rồi, nhưng còn những "tội" lặt vặt khác như xả rác hay ăn kẹo cao su mà vất bậy hoặc là đi toilet công cộng mà quên dội nước chẳng hạn thì cũng đều bị phạt tiền, phạt tù thậm chí cả bị phết roi mây vào mông đít (caning). Mà phạt đánh roi mây ở đây thì rùng rợn lắm chứ không phải như đánh bằng cái chổi lông gà ở nhà như bạn nghĩ đâu, mà như theo lời một nhà báo phương Tây mô tả lại là (nguyên văn) "bits of flesh flying with each stroke" (có một ít thịt văng ra từ mỗi nhát roi). Nếu bạn nào còn nhớ thì cách đây khoảng 10 năm thì có một thằng nhóc người Mỹ qua Singapore phá phách xịt sơn vẽ bậy (graffiti) lên mấy chiếc xe hơi và chôm mấy bảng hiệu ở ngoài đường đem về nhà chơi nhưng chẳng may bị cảnh sát bắt được. Cái chuyện xịt sơn vẽ bậy hoặc phá phách ngoài đường là chuyện "thường ngày ở huyện" ở bên mấy nước Tây phương. Ngay ở bên Úc này, đi ra ngoài đường thì trên vách tường, toa xe lửa, bảng hiệu... thì nhìn chỗ nào cũng thấy các "tác phẩm nghệ thuật" của mấy tay "họa sĩ đường phố". Nếu chuyện đó xảy ra ở bên Mỹ hoặc Úc thì chắc là thằng nhóc đó chỉ bị cảnh sát bắt về bót để cảnh cáo và bắt đóng tiền phạt xong là được tha về nhà (để mai mốt lại tiếp tục đi vẽ bậy tiếp) nhưng xui xẻo cho thằng nhỏ này là nó bị bắt ở Singapore nên chẳng những bị phạt tiền rồi bị ngồi tù hết vài tháng mà còn bị phạt đánh mấy phát roi mây vào mông nữa. Vụ này cũng nổi đình nổi đám một thời gian với lời qua tiếng lại giữa Mỹ và Singapore cũng chỉ vì quan điểm khác biệt về luật pháp của hai bên.


Với chỉ vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi thì chắc là không thể nào có được một cái nhìn đầy đủ về thành phố Singapore được. Tuy nhiên theo nhận xét riêng thì khó mà tìm ra được khuyết điểm nào của thành phố này để có thể đem ra mà phê phán được. Mà cũng chính vì cái sự khang trang, sạch sẽ và trật tự quá đáng như vậy lại làm cho tôi cảm thấy như có điều gì đó hơi bất an ở trong lòng. Chẳng hạn lỡ như tôi quên mất mà bỏ trong túi vài thỏi kẹo cao su khi đi ra ngoài hay là sơ ý làm rớt vài cọng rác ở ngoài đường hoặc là đi toilet công cộng xong lại quên bấm nút xả nước mà lỡ bị cảnh sát bắt gặp thì biết phải làm sao đây? Chắc chắn một điều là tôi sẽ cảm thấy rất an tâm khi bước ra đường vì chẳng phải lo lắng đến chuyện bị trộm cắp cướp giật, nhưng bên cạnh đó thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy luôn phập phồng trong bụng vì cứ lo lỡ như mình vô ý phạm phải một "tội" nào đó thì sao? Thế cho nên theo ý tôi thì có lẽ đến nơi này để thăm thú cho biết hoặc là ở một thời gian ngắn chừng dăm ba tháng thì chẳng sao, chứ còn nếu phải chọn nơi đây làm quê hương thì chắc có lẽ là cái xứ Kangaroo mà tôi đang ở thì nó vẫn hơn. Nếu có bạn cắc cớ hỏi rằng hơn ở chỗ nào thì chắc tôi cũng phải gãi tai mà cười trừ... chứ thật tình không biết phải giải thích như thế nào cho nó thỏa đáng, vì thường cứ hễ được cái này thì mất cái kia chứ ở trên đời có cái gì là tuyệt đối bao giờ đâu? Thôi thì nói đại kiểu cối xay cùn... chắc là tại ở chỗ này lâu rồi nên mọc rể luôn từ hồi nào mất rồi mà không hay.

Nguyễn Tuấn Phương

(Các số liệu dùng trong bài được trích từ wikipedia)